Nam Chính Ooc Rồi!


Sau đợt thi đấu đầu tiên đến tận hai ngày sau vẫn chưa có đợt đấy của mọi người trong tông.

Vừa hay, Thẩm Vân Tiêu cùng Ngải Tắc Trạch đi dạo đêm trên phố.

Đường phố ở đây nhộn nhịp không kém so với Hoàng thành, mọi người gấp nập đông đúc, đời sống muôn màu vạn trạng.

- Lão Tiêu, lão Tiêu, nay là Trung Thu đó, năm nay là năm đầu tiên ta không ăn Trung thu cùng nhị ca, không biết huynh ấy sao rồi?
Ngải Tắc Trạch vẫn hay lải nhải như mọi khi, đi trên đường nói cười liên tục.

- Uy, lão Tiêu, ngươi thấy thế nào?
Ngải Tắc Trạch cầm một cái mặt nạ thỏ trên quầy hàng, chọn lên chọn xuống cuối cùng vẫn chọn nó.

Trên đường cũng có không ít người bán lồng đèn, bán câu đối đèn, chỉ tiếc là cậu mù thơ ca, không thể tham gia được.

Người trên đường rất nhiều, người chen lấn nhau về đằng trước, tiếng cười nói rộn rã hòa chung với tiếng pháo hoa đủ loại màu sắc nổ tung trên nền trời.

Thật đẹp.

Lúc cậu quay qua đã không thấy Ngải Tắc Trạch đâu đành phải đi tìm hắn.


Đi được một lúc thì lại đến chính cậu cũng chả biết mình đi đến đâu rồi, biết thế đứng im một chỗ cho lành.

Thẩm Vân Tiêu ngồi trên cầu nhìn xuống dưới.

Bây giờ trong trí nhớ của cậu, kiếp trước khá mờ nhạt, người người trong dòng kí ức càng là không thể nhớ nổi khuôn mặt họ.

Mọi người vẫn đi lại rất nhiều nhưng lại cjo cậu cảm giác trống trải vô tận, không biết nên làm gì cũng chả biết mình cần níu giữ lấy cái gì nữa.

- Sư đệ.

Bị gọi, Thẩm Vân Tiêu quay lại, Tạ sư huynh vẫn một bộ dáng vân đạm khinh phong như bao ngày.

- Tạ sư huynh, sao huynh lại ở đây?
- Ta đi cùng Tâm Liên sư muội nhưng bị lạc mất, đúng lúc gặp đệ ở đây.

Tạ Quân Lẫm thầm chột dạ, chắc chắn cậu không biết là từ đầu đến giờ hắn vẫn luôn đi theo cậu.

Thẩm Vân Tiêu tự động suy diễn: à, thì ra là hẹn hò.

Mạch não của hai người tuy không chạy cùng sóng nhưng vẫn rất thức thời không nói tiếp về chuyện đó nữa.

Tâm Liên được sư tôn phái đi quản giáo cái tên sư đệ cũng thật đau đầu, đây là lần thứ 21 hắn đi vào ngõ cụt rồi đấy được không.

Thật không biết tên này ngốc thật hay ngố giả nữa, không biết dùng thần thức tìm đường sao.

Cuối cùng vẫn là cô xách cổ hắn về.

Thẩm Vân Tiêu với Tạ Quân Lẫm có vẻ yên bình hơn, không ai nói gì hết nhưng bầu không khí lại có cảm giác vô cùng hòa hợp.

Cậu ghé qua một cái trà lâu, mua một phần báng trung thu đậu đỏ, một phần đậu xanh, một phần thập cẩm gói đem về.

Chỉ nghe nói tiệm trà lâu này kinh doanh khá tốt, không ngờ bánh trung thu cũng chính là cực phẩm.

Cậu đưa túi bánh lên trước mặt Tạ Quân Lẫm.

Tạ Quân Lẫm nhìn nhìn lấy cái bánh đậu đỏ, ánh mắt thậm chí không hề liếc tới cái nhân thập cẩm lấy một chút.


Thẩm Vân Tiêu cười khì, Tạ Quân Lẫm thấy khó hiểu nhưng cũng không nói gì.

Hai người cứ thế một người đi trước một người nối gót đi về Cố gia.

Sáng hôm sau tiếp tục đấu, vài trận đầu tiên có vẻ kết thúc khá nhanh, những đệ tử trong tông thi đấu cũng rất tích cực hăng hái.

Đợt thi thứ hai tổ chức trên 10 sân đấu nhỏ, độ nóng càng là muốn bùng cháy, số trận diễn ra càng ngày càng hấp dẫn lượt người xem.

Tạ Quân Lẫm không tham gia, nếu hắn tham gia thì cũng không cần phải đấu tiếp nữa vì hắn lên thẳng Phong Vân bảng rồi, muốn đấu cũng chỉ có thể lên đấy mà đấu.

Thẩm Vân Tiêu cũng không có lười biếng ngồi trong phòng tu luyện nữa mà đi xem đấu tích lũy kinh nghiệm.

Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, cậu vẫn nên tìm hiểu trước, biết đâu cậu sẽ là đối thù của những người này thì sao.

Các trận đấu cũng diễn ra vô cùng nhanh chóng, chảng mấy chốc mà đệ tử trong tông cũng lên đấu.

Tinh thần hăng hái, chỉ cần trong top 5 là có thể ganh đua một vị trí trong Phong Vân bảng, đời đời ghi danh.

Lam Đình tông chiến lực cũng rất mạnh nhưng đệ tử Cố gia cũng không phải dạng vừa, người người cũng có thể nội tiếp nhau trở thành anh tài.

Cố gia thống nhất vũ khí là kiếm, người nào người nấy đều là thanh kiếm sắc bén, quét sạch các đệ tử trên sân đấu trong vòng một chiêu.

Thẩm Vân Tiêu ấn tượng nhất có lẽ là trận đấu của Lâm Hữu đấu với một đệ tử của Cố gia.

Đường kiếm của hắn vô cùng dứt khoát, từng đợt tấn công đều dồn đối thủ đến đường cùng, dứt khoát khiến người ta thua cuộc, tổng kết trong 3 từ nhanh gọn lẹ.


Không biết Lâm Hữu tu vi như thế nào nhưng hắn quả thật là một tên rất mạnh, chỉ riêng kiếm khí cũng có người so sánh được.

Ngải Tắc Trạch cũng được lên sân, đối thủ của hắn cũng không phải dạng vừa, là một tên to con vác cái chùy lớn.

Ngải Tắc Trạch đứng trước hắn không khác gì một con chuột dưới chân một con voi vậy, quả thật là kích thước chênh lệch.

Ngải Tắc Trạch ném vài chục tấm hỏa phù ra khiến sân đấu nổ bùm bùm, động tĩnh không nhỏ kéo lên cả một lớp bụi mù mịt.

Chỉ biết khi kết thúc tên to con đã nằm ngay dưới chân hắn, cuối cùng cậu cũng hiểu hắn xin dược của cậu để làm gì.

Dược tên là Huyễn Hương, đặc chế theo công thức của cậu, không chỉ gây ảo giác, mà người dinh hương độc sẽ bị tê liệt trong nửa canh giờ.

Chỉ tiếc là trong không khí cần phải có lửa mạnh để phát tán, quả thật tên này cũng rất thông minh.

Ngải Tắc Trạch bước xuống đài thi đấu cười hớn hở, vừa đi vừa cười đến không thấy tổ quốc liền vấp thẳng vào hòn đá té sấp mặt.

Thẩm Vân Tiêu: cho cậu rút lại câu vừa nãy.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui