Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi!

An Khánh vội vàng xuống phòng khách, theo sau là Lâm Vỹ Tường cùng Lạc Tuệ Mẫn. Vừa qua khỏi góc khuất cầu thang, An Khánh liền sững sờ dừng bước nhìn về nơi Thiên Nam và Thiên Vy đang ngồi, ánh mắt có kinh ngạc, có vui mừng, có mong chờ. Ông hết nhìn Thiên Vy rồi lại nhìn Thiên Nam. Ông cố nhớ xem mình đã bao lâu không gặp con trai, không tưởng tượng được hôm nay Thiên Nam lại xuất hiện ở đây, có phải hay không nó đã tha thứ cho người ba này?
Thiên Vy lướt nhìn An Khánh rồi nhìn thẳng về phía Lạc Tuệ Mẫn và Lâm Vỹ Tường. An Thiên Nam không thèm liếc nhìn An Khánh dù chỉ một lần, anh chỉ thuỷ chung xem email Hàn Triệt vừa gửi đến. Một lúc sau nhóm người kia ở đối diện hai anh em. An Khánh nhìn Thiên Vy bên mặt còn ửng đỏ, trên mặt hiện lên đau xót, ông khẽ nói:
“Hai con về rồi sao?”
“Kẻ ở nhờ còn có thể ở đây vênh váo lên mặt, trong khi đó bọn tôi ở đây lại khiến mọi người bất ngờ thế à?” An Thiên Nam bỏ điện thoại vào túi, mỉm cười kiểu xã giao nhìn An Khánh. Thiên Vy ở bên không có phản ứng gì chỉ mãi mê 'ngắm' Lạc Tuệ Mẫn. Lâm Vỹ Tường lặng lẽ nhìn Thiên Vy, trong lòng vô cùng phức tạp. An Khánh thấy Thiên Nam khách sáo như thế liền biết con trai vẫn chưa tha thứ cho mình, có thể lần này nó đến đây chỉ là vì chuyện của Thiên Vy. Nhưng dù vì nguyên nhân gì đi nữa, chỉ cần nó đến gặp ông thì ông đã vui lắm rồi! Thở dài An Khánh lãng sang chủ đề khác, tránh lại cãi nhau:
“Hôm nay hai đứa ở lại dùng cơm cùng ba nhé, cả Vỹ Tường nữa.”
Thiên Nam nhìn em gái, xem ý của cô. Thiên Vy do dự, cô quả thật không muốn ngồi cùng bàn với những người kia, nhưng càng không muốn bỏ ăua mỹ vị, cuối cùng đành phải đưa mắt trưng cầu ý kiến của anh trai. Thiên Nam đảo mắt nhìn phía Lạc Tuệ Mẫn, thu mắt nhìn An Khánh, nhẹ cười:
“Được thôi.”
“Mau vào bàn thôi. Thiên Vy hôm nay ba dặn bác Hà làm toàn những món con thích.” An Khánh vô cùng cao hứng nói, trong lòng thầm mong con gái sẽ nguôi giận.

“Ông còn nhớ Thiên Vy thích ăn gì sao? Tôi còn tưởng chỉ có tôi và mẹ nhớ Thiên Vy thích gì chứ!” Một câu đơn giản bao hàm nhiều ý nghĩa, làm cho An Khánh không khỏi ngẩn người. An Thiên Nam chăm chú nhìn An Khánh sau lời trêu chọc, ông ta còn xem Thiên Vy là con mình sao? Nếu thật như thế thì ông ta là một người 'ba' tồi tệ nhất mà anh từng thấy rồi. Thiên Vy lại im lặng, cô không muốn quan tâm đến những lời của người 'ba' kia.
“Con bé Minh Ngọc không biết đi đâu tới giờ còn chưa chịu về.” Lạc Tuệ Mẫn lên tiếng giải vây giúp An Khánh, trong lòng có chút oán giận ông ta, bà không ngờ trong lòng An Khánh vẫn chỗ cho An Thiên Nam và An Thiên Vy, chỉ cần hai đứa con của ông ta có mặt, ông ta liền vui đến quên cả con gái bà!
“Vậy chúng ta chờ Minh Ngọc về rồi cùng ăn!” An Khánh nhìn Lạc Tuệ Mẫn cảm kích, có chút ngượng ngùng khi quên mất Minh Ngọc không có ở đây. Tâm trạng Lạc Tuệ Mẫn lúc này mới tốt hơn đôi chút, nhìn An Thiên Vy khiêu khích.
“Anh hai em đói!” Thiên Vy nhìn vẻ mặt đắc ý của Lạc Tuệ Mẫn không khỏi cười thầm, nghĩ như thế là thắng rồi sao? Ảo tưởng quá rồi đấy! Không chịu thua kém, cô quay sang nhìn An Thiên Nam bằng đôi mắt cún con, vô cùng đáng thương nói. Lâm Vỹ Tường nhìn Thiên Vy diễn trò, dở khóc dở cười, cô gái này từ sau lần tự tử kia như biến thành người khác vậy, bây giờ còn biết bày trò làm khó người khác.”Làm sao bây giờ? Lý tiểu thư còn chưa về. Hay để anh đưa em về nhà ăn cơm với Tưởng Giao?” An Thiên Nam vẻ mặt nghĩ ngợi đáp. Em gái anh thật nghịch mà, dồn An Khánh vào mức khó xử thế này!
An Khánh không khỏi buồn phiền, ông biết Thiên Nam và Thiên Vy cố tình làm thế, nhưng ông thật không muốn cả hai đứa rời đi, khó lắm mới được một lần cùng nhau ăn cơm!
“Hay chúng ta vào ăn trước đi, Minh Ngọc chắc cũng gần về rồi.” Lạc Tuệ Mẫn thấy An Khánh do dự, trong lòng không khỏi thở dài mệt mỏi, vậy là thời gian qua Minh Ngọc làm nhiều chuyện lấy lòng An Khánh coi như đều vô dụng!
“Chuyện này...” An Khánh áy náy nhìn Lạc Tuệ Mẫn vô cùng rối rắm. Minh Ngọc ngày xem ông như ba ruột, con bé lại luôn nghe lời ông. Minh Ngọc vốn là đứa đa cảm, nếu bây giờ ông không chờ con bé, có thể khi về sẽ nghĩ ông không xem nó như người trong nhà. Nhưng nếu ông bảo mọi người phải chờ, với tính của Thiên Vy chắc chắn sẽ ầm ĩ đòi về.
“Không cần phiền phức thế đâu! Tôi và em gái xin phép về trước.” Thiên Nam cười lạnh trong lòng. Nhìn xem ngay cả chuyện đơn giản thế kia ông ta còn phân vân không quyết, xem ra trong lòng ông ta Lạc Tuệ Mẫn kia đã ngang bằng với anh và Thiên Vy rồi! Thiên Vy nhìn vẻ mặt của An Khánh vô cùng hả dạ, ngoan ngoãn một bên xem anh trai ra tay.

“Bác trai thật ra cháu cũng đói rồi!” Người im lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Thật ra Lâm Vỹ Tường nói thế cũng không phải muốn giúp An Khánh, chỉ là anh cảm thấy nếu hai người kia ra về sớm thế, mình sẽ bỏ lỡ một màn kịch hay. Lạc Tuệ Mẫn vốn không biết Lâm Vỹ Tường đã trở mặt với Lý Minh Ngọc, bây giờ không khỏi kinh ngạc nhìn anh khó hiểu, trước đây thằng bé này luôn đứng về phía Minh Ngọc sao bây giờ lại chạy sang giúp An Thiên Vy?
“Được rồi, chúng ta ăn trước vậy!” An Khánh lại một lần nữa trút được gánh nặng, cười nói với Lâm Vỹ Tường, bước vào phòng ăn. Thiên Vy như bị tạt nước lạnh, mất hứng trừng mắt nhìn cái tên phá hư chuyện tốt của cô. Nếu sớm biết tên này đáng ghét như thế, lần trước cho hắn tuyệt tử tuyệt tôn luôn rồi!!!
***
Theo thứ tự, An Khánh ngồi ở đầu bàn, Thiên Vy và Thiên Nam ngồi cạnh nhau bên trái An Khánh, ở phía đối diện là Lạc Tuệ Mẫn và Lâm Vỹ Tường. Không khí trầm lặng hẳn, không ai nói gì. Thiên Nam nhàn nhã uống rượu, trong khi Thiên Vy bị hấp dẫn bởi những món ăn đầy màu sắc kia, trong lòng thầm nghĩ đến mùi vị của chúng. Đúng lúc này tiếng bước chân vang lên, mọi người đang chìm trong sự ngột ngạt, không để ý cho đến khi người kia lên tiếng:
“Ba.”
Vài giây sau, Lý Minh Ngọc bước vào phòng ăn, nụ cười trên môi cứng lại khi nhìn thấy An Thiên Nam và An Thiên Vy ở đây. Liếc nhìn về phía An Khánh sắc mặt ông không được tốt lắm, Lý Minh Ngọc chậm chạm vào bàn ăn. Lâm Vỹ Tường lịch sự nhường ghế để mẹ con Lạc Tuệ Mẫn ngồi cạnh nhau.
“Ba? Lý tiểu thư ba cô cũng có ở đây à? Sao không gọi ông ấy vào ăn cùng mọi người?” Thiên Vy loay hoay ngó trái ngó phải tìm người, không khỏi cười thầm, cô tin chắc sẽ có ngày Lý Minh Ngọc gặp hoạ vì cái miệng của cô ta.”Thiên Vy.” An Khánh nhẹ giọng nhắc nhở.

“Sao thế? Em gái tôi chỉ muốn chào hỏi 'ba' của Lý tiểu thư thôi mà, như thế cũng khiến An tổng khó chịu sao?” An Thiên Nam đem ly rượu uống một nửa, dựa lưng vào ghế không nhìn An Khánh, lười biến nói.
“Ba không khó chịu, hai đứa biết rõ ý của ba mà.” An Khánh nhìn Thiên Nam, nhẹ giọng hơn, ông không muốn cãi nhau với hai con. Nhưng ông cũng không thể để Thiên Vy ức hiếp Minh Ngọc. Thiên Vy lắc đầu tiếc nuối, hôm nay Lý Minh Ngọc lại gặp may rồi! Lý Minh Ngọc im lặng dùng bữa sắc mặt nhợt đi, miễn cưỡng phát ra tia cười gượng gạo, cô biết rõ An Thiên Vy đang cố tình chơi cô. An Khánh âm thầm nắm tay Lạc Tuệ Mẫn dưới bàn ăn, an ủi, ông biết bà sẽ không vui khi thấy Minh Ngọc bị ức hiếp. Nhưng ông lại không muốn bất hòa với con mình. Lạc Tuệ Mẫn giận đến mức muốn lật bàn, nhưng lại không làm được gì ngoài việc tỏ ra cao thượng không trách Thiên Vy để lấy lòng An Khánh.
“Xem ra tình cảm hai người tiến triển rất tốt nha, không biết khi nào có tin vui vậy? Bà Lạc chúc mừng bà từ kẻ không bị chồng bỏ rơi đến ở nhờ An gia bây giờ lại sắp leo lên được chức An phu nhân rồi. Bà quả là người có tài nha!” Thiên Vy khinh bỉ nhìn An Khánh và Lạc Tuệ Mẫn cay độc nói. Không hiểu sao khi thấy họ thân mật như thế, cô lại tức giận. Có lẽ do 'An Thiên Vy trước kia' dù sao cô cũng chỉ là kẻ xuyên không sống trong thân xác của cô ấy.
“Thiên Vy em đừng sỉ nhục mẹ chị, mẹ không phải như em nghĩ đâu! Chị biết em trước giờ không ưa chị, nhưng em yên tâm mẹ con chị sẽ sớm rời khỏi An gia.” Lý Minh Ngọc nhìn thấy Thiên Vy bắt đầu nói năng cay độc, liền nắm bắt cơ hội lấy lòng thương hại của An Khánh và Lâm Vỹ Tường. Lạc Tuệ Mẫn hiểu ý cô gái, tỏ ra tủi thân một tay giúp Lý Minh Ngọc. Lâm Vỹ Tường một bên xem kịch không chen vào, trước đây mỗi lần đến An gia anh cũng không quá để ý đến Lạc Tuệ Mẫn nhưng hôm nay nghĩ lại liền thấy giữa An Khánh và Lạc Tuệ Mẫn thật có quan hệ mờ ám.
“Lý tiểu thư tôi sỉ nhục mẹ cô khi nào? Những gì tôi nói đều là thật, mẹ cô rất có tài quyến rũ đàn ông đấy! Suốt ngày chỉ biết nghĩ cách leo lên giường đàn ông. Bằng chứng là bà ta sinh ra một đứa con gái đê tiện cũng chẳng kém gì bà ta.” Thiên Vy không thèm kiêng nể nói, cảm thấy vô cùng thoải mái, hôm nay cô sẽ mắng cho đã miệng mình.
“Thiên Vy đừng quá đáng!” Lý Minh Ngọc hét lớn, không thể nói gì hơn, cô không nghĩ An Thiên Vy sẽ nói những lời khi trước mặt ba và vị hôn phu của cô ta. Lạc Tuệ Mẫn giận đến đỏ mắt, thật muốn lao vào đánh chết con ranh hỗn xược kia! An Thiên Nam vẫn điềm nhiên thử vài món ăn, anh biết em gái mình tự lo được. Lâm Vỹ Tường chăm chú nhìn hai cô gái, lần đầu anh cảm thấy màn cãi nhau đặc sắc thế này. Khác với hai chàng trai, An Khánh lúc này đã đứng ngồi không yên, không biết đứng về phe ai.
“Quá đáng thì sao? Có ngon thì sang đây đánh tôi, rồi chúng ta cùng gặp nhau ở tòa. Thật tội nghiệp, tôi biết cô không chập nhận được sự thật, nhưng cô cũng đừng như người điên la hét như thế!” Thiên Vy gật gù nhìn Lý Minh Ngọc cảm thông, tội nghiệp con bé!
“Thiên Vy con có thôi đi không. Minh Ngọc dù sao cũng lớn hơn con đấy. Ăn nói không lễ phép gì cả!” An Khánh liếc nhìn Lạc Tuệ Mẫn hốc mắt đỏ hoe, cả Lâm Vỹ Tường vẻ mặt cao hứng, không khỏi cảm thấy xấu hổ, đập bàn quát Thiên Vy. An gia và Lâm gia không chỉ quen biết mà còn là bạn hợp tác bây giờ để họ nhìn thấy cảnh này ông không khỏi cảm thấy mất mặt.
Thiên Vy uống cạn ly nước, để giải tỏ cơn khát của mình, không vội cầm khăn lau khoé miệng, nghênh đón ánh mắt của An Khánh:

“Haha? Không lễ phép cũng chỉ với ông và mẹ con hồ ly tinh kia thôi. Sao nào? Muốn đánh tôi nữa à? Nói cho ông biết, chỉ cần ông dám ra tay lần nữa tôi bảo đảm trên trang đầu báo ngày mai có ông đấy.”
“An Thiên Vy con nói chuyện với ba mình thế sao?” An Khánh bị chính con gái mình xúc phạm giận đến run người, lớn tiếng. Thiên Vy cũng không muốn nhịn đang định mắng ông ta. An Thiên Nam vỗ nhẹ vai em gái, anh cảm thấy hôm nay như thế là đủ rồi. Ngẩng cổ uống cạn ly rượu, tầm mắt hướng phía An Khánh, ngón tay bỗng nhiên buông lỏng, ly rượu rơi xuống sàn nhà 'xoảng' một tiếng vỡ trong tích tắc:
“An Khánh ông sớm đã không còn là ba của chúng tôi, nên Thiên Vy có quyền nói chuyện như thế với ông. Đừng nghĩ hôm nay tôi bước chân vào cái nơi dơ bẩn này là tôi tha thứ cho ông, chẳng qua là vì em gái tôi thôi. Từ hôm nay trở đi ông cứ sống vui vẻ với bà ta đi, tôi và Thiên Vy sẽ chống mắt chờ đến mọi ngày ông ra đi mà không có con cái đưa tiễn.”
“À còn nữa nhớ quản con đàn bà của ông và cả con gái bà ta, nếu họ còn làm phiền đến Thiên Vy tôi sẽ không ngại thay ông dạy dỗ họ đâu.” Nói xong, An Thiên Nam không chần chừ bảo Thiên Vy ra về. Đi được vài bước Thiên Vy chợt nhớ đến gì đó quay lại bàn ăn cười tươi với Lý Minh Ngọc sau đó với ngay ly rượu của An Khánh hất vào người Lý Minh Ngọc:
“An tổng, đây là đáp trả cái tát của ông sáng nay, thật ra tôi định tát cô ta nhưng sợ rằng sẽ bẩn tay tôi nên đành dùng rượu, coi như sát khuẩn giúp 'con gái tương lai của ngài'”
Lý Minh Ngọc giận đến giậm chân, đã không lấy được thương cảm của ai lại còn tự bôi xấu mình. Lạc Tuệ Mẫn nhìn theo bóng lưng hai người kia, âm thầm nghiến chặt răng, được lắm An Thiên Vy hôm nay xem như mày giỏi! Quay đầu nhìn An Khánh, ông trầm mặc nhìn về hướng xa, Lạc Tuệ Mẫn không khỏi thêm giận, nhìn biểu hiện bây giờ của ông ta, bà liền biết An Khánh đang nghĩ về người vợ đã mất của mình. Thấy vở kịch đã hạ màn, Lâm Vỹ Tường cũng không còn hứng thú, chào tạm biệt rồi ra về, haiz cứ nghĩ sẽ cứu vãn lại hôn ước nhưng xem ra bất thành rồi!
_____________________
Mình đăng truyện bằng đt, còn phải viết nháp khi thấy ổn mới đáh thẳng vào đt với lại dù nghỉ hè nhưng mình không thể cầm đt viết truyện nguyên ngày (mẹ mình tịch thu đt lun mất) chỉ có thời gian buổi tối nên ra chap mới hơn lâu chứ thật lòng mình cũng muốn ra nhanh lắm.
Ps: không có ý gì đâu, chỉ nói để mọi người thông cảm cho mình T_T


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận