Nam Chính Né Ra Xa FULL
Jack nhìn phía ngoài biển đang ôm nhau hai người cảm thấy rất tức giận...!bàn tay khẽ nắm chặt lộ ra những gân xanh...!lòng bàn tay bị những ngón tay bấm sâu vào khẽ rướm máu...
Ánh mắt của hắn trở nên sâu thẳm rồi khẽ mím môi đứng nhìn...!từ đằng xa lúc nãy hắn đã thấy cô đang thẹn thùng nấp sau cánh cửa ..
hắn đã định đi tới bên cô nhưng không ngờ tên ranh con đó lại nhanh chân đến trước...!cứ nghĩ tới vẻ mặt ửng hồng động tình của cô lúc trong phòng thí nghiệm hắn lại hận bản thân mình không thể thế thân cho tên ranh con đó...
Đôi mắt vàng hổ phách ẩn sâu bên trong là những cơn lốc dữ dội...!ngọn lửa ghen tị bừng lên như muốn thiêu cháy từng thứ đang hiện hữu xung quanh nó...
Sharp đang đứng trong đại sảnh khẽ nâng mâu nhìn ra phía biển...!ánh mắt chợt lóe ra tia đỏ rồi xám xịt trở lại...!cánh mũi hắn khẽ giật giật rồi bước chân đi về phía góc bãi biển...
"Jack.
Là ngươi?" không ngờ tên này cũng ở đây...!bất quá hướng đó là...!không phải là hắn nghĩ như vậy chứ?
"Sharp." có việc? Nếu không có thì đừng chọc ta.
Sharp nhìn phía ánh mắt rực lửa tức giận của bằng hữu thì bật cười...!xem ra mèo nhỏ mị lực rất lớn...
"Ta thích nàng...."
"Ngươi.." Jack sững người quay đầu sang phía đang nhìn phía biển Sharp bàn tay buông ra rồi lần nữa nắm thật chặt...!lại thêm tình địch sao?
"Sharp.
Ta sẽ không buông tay." rồi hắn xoay người định bước đi.
"Jack.
Chia sẻ đi.
Nếu không ai muốn buông tay thì chia sẻ đi." Jack ngươi biết cái thế giới này cho dù muốn hay không muốn ngươi cũng không thể một mình độc chiếm một người...!nhất là dòng máu thuần lại càng không cho phép độc chiếm...
"Sharp...!ngươi...Hảo." Sharp ta có thể nói không đồng ý sao? Thật là ...!đám tình địch kia đã khiến ta phải đau đầu...!giờ lại thêm ngươi...!con đường tranh sủng càng lúc càng xa
~
"Jack a~ nghe nói có một truyền thuyết về một hòn đảo dưới mặt biển ở khu phía Đông..." cho nên lần này chúng ta nên hợp tác...
"Truyền thuyết?"
Năm trăm năm trước từ khu vực phía Đông có một hòn đảo nhỏ trong hòn đảo đó có một bộ lạc ít người sinh sống...!họ sống với thứ tài nguyên dồi dào mà hòn đảo ban tặng...!rồi một ngày...!một thánh nữ của hòn đảo cứu về đảo một chàng thủy thủ bị sóng đánh trôi dạt vào bờ...
Nàng đang người thủy thủ về nhà và chăm sóc cẩn thận...!rồi một tình yêu nãy sinh trong họ...!vài năm sau họ cưới nhau rồi một ngày như bao ngày khác chàng thủy thủ giương buồm ra xa và không trở lại ....
Thánh nữ khi đó đang mang trong mình giọt máu của chàng...!cô cố gắng để sinh nó ra và nuôi lớn..
hai năm sau đó một đoàn người tìm tới trên đảo với ý định muốn mua lại hòn đảo này...!dân làng khi đó không đồng ý cuộc giao dịch nên xung đột đã xảy ra...
Trên chiếc du thuyền sang trọng người thủy thủ năm xưa nay bận trên người bộ quần áo sang quý cùng vị hôn thê xinh đẹp..
Hắn đứng trên tàu nhìn xuống đang ẩu đả hai nhóm người khẽ mím môi lại..
hắn cảm thấy hòn đảo này thật thân thuộc...!cứ như hắn đã từng sống ở nơi đó...
Rồi một phát súng vang lên...!đứa bé gái đang ngồi trên xích đu gần nơi ẩu đả bị rơi xuống...!mọi người nghe tiếng súng chợt ngừng tay lại...
Tiếng kêu thảm thiết vang lên..
cô chạy vội tới đang đổ máu lênh láng hài tử...!ánh mắt căm thù nhìn phía đang cầm súng một vị bảo tiêu...!rồi từng cơn gió thổi qua như một điềm gỡ...!ánh mắt màu đỏ nhìn phía đang đứng trên du thuyền chàng trai dâng lên sự căm phẫn cùng hận thù...
"Podius.
Là ta năm năm trước đã cứu ngươi..
là ta đã dùng mạng để sinh cho ngươi đứa bé này...!Podius..
đây là cái giá cho niềm tin của ta đối với ngươi sao?"
Chàng trai đầu bỗng nhiên đau xót...!sau đó ánh mắt mờ dần rồi một dòng ký ức mạnh mẽ lao vào đầu...
Phía trên đảo từng giọng nói đầy thù hận vang lên...!cô nhìn phía xác chết la liệt của dân làng rồi rơi xuống hai hàng huyết lệ...
"Nhân danh thần biển Seapas ta dùng danh nghĩa con gái Pesta của ngài triệu hồi ngài...!Đem lời nguyền của ta khắc vào những người hiện diện nơi đây...!chết không toàn thây...!tan xương nát thịt...!máu chảy mà chết...Dùng máu của con gái và cháu gái của ngài làm hiến tế...!phong lại hòn đảo này dưới đáy đại dương..."
"Khônggggg~ Pesta.
Nàng không có quyền làm hại con gái chúng ta.
Pesta." hắn nhớ ra rồi..
hắn nhớ ra người phụ nữ hắn yêu nhất...!hắn nhớ ra nàng...!Pesta...
"Con gái sao? Hahaha....!Podius..
nàng đã chết rồi...!nàng đã bị súng bắn chết rồi...!Podius...!ta nguyền rủa ngươi cùng vị hôn thê của ngươi cả đời không hạnh phúc...!con cháu tuyệt hậu..."
*Rầm.....Rầm...*
Khi những người từ trên chiếc du thuyền chạy xuống thì cả hòn đảo chìm dần xuống đấy biển...!
Chỉ có đêm huyết nguyệt năm mươi năm mới trồi lên trên mặt nước một lần vào 3 ngày cho những người hữu duyên ghé thăm...
"Woa! Truyền thuyết thật sự rất hay..
ta cũng muốn đến xem thử hòn đảo đó như thế nào..." đám nhóc 10A1 hưng phấn bàn luận..
sau đó chia nhau về phòng ngủ...!nghe nói hai ngày sau sẽ là đêm huyết nguyệt chỉ năm mươi năm mới xuất hiện một lần...!thật mong đợi có thể gặp tận mắt hòn đảo....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...