Nam Chính Mau Tránh Đườngta Muốn Nữ Nhân Của Ngươi!
Tần mặc ngước lên
Ra ghế shopha ngồi chơi đi
Nói xong Tần Mặc tiến tới tủ lạnh nhạt phòng lấy ra nước đá đưa cho Nguyệt Sương
Ở đây không có túi chườm đá ,dùng tạm cái này đi
Vừa nói Tần Mặc vừa lấy ra một cái khăn đưa cho Nguyệt Sương
Nguyệt Sương nhìn Tần Mặc vì mình mà đi qua đi lại vui vẻ cười.
Tần Mặc nhìn Nguyệt Sương đang cười ngây ngốc,nhét khăn có đá cho Nguyệt Sương rồi về lại chỗ
Nguyệt Sương vừa đặt mông xuống tiếng cốc cốc gõ cửa đã vang lên
vậy nên Tần Mặc lại phải nhấc mông dậy mở cửa
Anh trợ lý đưa một ly cafe và một cốc trà hoa quả cho Tần Mặc rồi đi ra đóng cửa
Cạch
Tiếng đóng cửa vang lên,Tần Mặc đặt khay nước xuống bàn rồi cầm ly cafe quay đi
Thấy Tần Mặc xoay người đi chuẩn bị lại về bàn làm việc, Nguyệt Sương nhanh chóng kéo lấy áo Tần Mặc hỏi
Chị không ngồi với em sao?
Tần Mặc quay lại lắc lắc đầu
Tôi còn phải làm việc
Nguyệt Sương gật gật đầu nhìn Tần Mặc đi lại bàn làm việc cầm cốc trà hoa quả lắc lắc hỏi
Chị không uống trà hoa quả sao?
Tần Mặc lắc đầu
Tôi không thích uống cái đó
Nguyệt Sương nhìn Tần Mặc nghiêm túc làm việc thì miệng nhỏ uống trà hoa quả nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Tần Măc
Một lúc sau thấy Nguyệt Sương cứ nhìn chằm chằm mình Tần Mặc ngẩng đầu lên
Chán sao?
Nguyệt Sương gật đầu
Tần Mặc chỉ tay vào kệ sách
Tùy tiện đọc
Nguyệt Sương mắt sáng lên đặt cốc trà hoa quả lên bàn rồi chạy lại kệ sách
Nhưng nhìn một hồi Nguyệt Sương trầm mặc,cô chọn bừa một cuốn sách rồi lại shopha ngồi
Ngồi shopha Nguyệt Sương lật lật sách lật rồi lật !
Mấy phút sau
Nguyệt Sương cầm cuốn sách che lấy mặt lộ ra đôi mắt lén lút nhìn Tần Mặc
Ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Tần Mặc nước miếng của Nguyệt Sương suýt nữa thì rớt xuống
Nguyệt Sương say mê nhìn dung nhan tuyệt sắc của Tần Mặc không để ý đến Tần Mặc đã ngước mắt lên
Tần Mặc có hơi bất đắc dĩ hỏi
Đẹp sao?
Nguyệt Sương gật đầu liên tục nói
Đẹp!!! rất đẹp
Tần Mặc cười,nụ cười như ngàn hoa khoe sắc khiến cho Nguyệt Sương nhìn đến xuất thần cuốn sách cũng rớt khỏi tay
Tần Mặc bước đến trước mặt Nguyệt Sương nhướng mày cười
Không nhìn ra, thiên kim Vũ gia lại là người háo sắc như vậy nha!
Nguyệt Sương giật mình hoàn hồn,thần sắc xấu hổ nhìn Tần Mặc không biết nói gì
Tần Mặc ngồi xuống shopha, nghiêng đầu hỏi
Sao không nói gì?
Nguyệt Sương chớp chớp mắt không nói gì khuôn mặt đỏ bừng
Tần Mặc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Nguyệt Sương tò mò hỏi
Cô là nhan khống?
Nguyệt Sương gật đầu
Coi như vậy đi
Tần Mặc đưa nắm tay lên miệng nụ cười ở khóe miệng lộ ra
Chẳng trách cô lúc nào cũng ngắm tôi
Nguyệt Sương vẻ mặt trấn định nhưng trong lòng phun tào x1000 lần
Điều này không thể trách em có trách thì trách chị quá xinh đẹp!
Tần Mặc gật đầu cười khổ
Ừ!,là do tôi
Tần Mặc nhìn Nguyệt Sương nghiêm túc nói
Cô cũng rất xinh đẹp!
Nguyệt Sương sửng sốt,mặt đỏ lên ra vẻ trấn định hỏi
Chị không làm việc sao
Tần Mặc vẻ mặt nghiêm túc
Cô cứ nhìn tôi như vậy sao tôi làm việc được?
Nguyệt Sương hít sâu một hơi thật sâu suy ngẫm
Như thế nào cảm thấy Tần Mặc đang tán tỉnh ta
Có thể là thiên phú đi?
Nếu ngày nào cũng vài câu như vậy thì chưa tán đổ được Tần Mặc ta không chống đỡ được mất!!!!
Nguyệt Sương hoàn hồn nhìn khuôn mặt dán sát trước mặt máu mũi suýt nữa phụt ra
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...