Nam Châm Trái Chiều FULL


- Tao nghĩ mày nên suy nghĩ lại về tình cảm của mày với Nhật Linh.
Tôi chỉ nhìn lại vào bản thân mình để khuyên Minh như thế, hay đó là một lời nhắc nhở? Tôi không muốn Nhật Minh chỉ vì một chút thương hại, hay chỉ đơn thuần nảy sinh cảm giác muốn bên cạnh, an ủi Nhật Linh mà bày tỏ tình cảm với nó rồi chia tay như tôi đã từng.
Thường thì khi hai người chấm dứt một mối quan hệ yêu đương, khó để người ta nói chuyện với nhau một cách bình thường, thậm chí là sẽ ghét nhau.

Và tôi cũng thế, khi nói ra lời chia tay với Nhật Linh, tôi đã có một suy nghĩ tồi tệ là tránh mặt nó, tôi đã suýt định bơ nó như những đứa cùng lớp trường cũ đã từng.
Nhưng lúc tôi hỏi nó tại sao đồng ý hẹn hò mà không từ chối tôi dù nó chẳng có tình cảm gì với tôi cả, câu trả lời của nó lại là :"Vì tao không muốn bị ghét".
Chính bởi câu trả lời ấy khiến tôi có muốn, cũng chẳng thể ngó lơ nó, như những gì đã được vẽ ra trước trong tâm trí.

Khiến tôi muốn bước đến ôm lấy Nhật Linh và nói với nó sẽ chẳng sao cả và sẽ chẳng ai ghét nó nữa cả, nhưng rồi chỉ cứng nhắc lùi lại.
Vậy nên sau khi chia tay chúng tôi trở lại như bình thường, tôi vẫn ở bên cạnh nói chuyện, thỉnh thoảng là tâm sự với nó, nhưng dưới tư cách là một người bạn.
- Tại sao mày nói tao cần "suy nghĩ lại"? - Nhật Minh nghiêng đầu\, khó hiểu nhìn tôi.
- Thì...Chúng mày gặp nhau chưa được bao lâu nên tao chỉ không chắc chắn lắm về tình cảm của mày thôi.

Hay mày thuộc dạng yêu từ cái nhìn đầu tiên?
- À...Thật ra tao nghĩ "cái nhìn đầu tiên" là ấn tượng thôi.


Tình cảm "yêu"\, "ghét" chỉ xuất hiện khi mày tiếp xúc\, nói chuyện và hiểu rõ hơn về con người họ.

Nếu mày bị thu hút một chút bởi ai đó\, nghĩ về người đó một chút\, và cảm thấy người đó đáng để mày quan tâm tới\, thì sau này mày sẽ nghĩ về người ta dài dài.

Từ ấy\, tình cảm của mày cứ vô thức nhiều hơn\, cho đến khi nó lớn đến nỗi mày không thể chối cãi việc mày thích người ta nữa.
Ừ, nhưng tình yêu vẫn là một thứ gì đấy quá mơ hồ, nó khiến tôi băn khoăn, liệu tình cảm mình dành cho Nhật Linh năm lớp chín có đơn thuần là sự thương hại?
- Mà...Xem ra Nhật Linh cũng cao tay thật\, chẳng cần tán mà thằng simp lỏd nào đấy tự đổ.

Thôi thì mày chăm nó cho cẩn thận\, nó mà bị gì tao bảo con Thảo Anh đấm vào mồm mày đấy.
- Vâng vâng\, xin khắc ghi\, tao sẽ chăm sóc nó cẩn thận\, nếu có cơ hội.
Quả thực trên thế giới hơn cả trăm người có thể bên cạnh chăm sóc cho Nhật Linh, nhưng người mà nó chọn thì chỉ có một thôi.
___
Hôm sau vẫn như mọi ngày, giờ văn thì tôi học toán, giờ địa thì tôi học toán mà giờ toán thì tôi lại học toán.

May là full năm tiết hôm nay câu lạc bộ nấu ăn của Mai có buổi sinh hoạt thảo luận gì đấy nên nó phải đi dự, đỡ có đứa nào mách lẻo tôi vụ giờ này học môn kia.

Mà không chỉ Mai, cả Nhật Minh, Phong Si..à không Phong lẫn Thảo Anh đều trong câu lạc bộ nấu ăn nên chúng nó đi hết.
Thành ra hai bàn cuối còn mỗi tôi và Nhật Linh.
- Không ngủ à? - Tôi quay xuống\, ngạc nhiên khi thấy Linh Lười đang chăm chú nghe giảng\, đã thế còn viết bài đầy đủ lên quyển vở nghìn năm không dùng của nó.
- Có Nhật Minh che cho đâu mà ngủ\, tao ngủ bây giờ là ngồi vào sổ đầu bài chơi ngay.
- Đúng là thằng Minh nó chiều mày quá rồi\, quả nhiên Nhật Minh sẽ nên tách xa mày dài dài.
Nói thế là vừa là nói đúng cảm nghĩ, vừa là nói bóng gió, tôi muốn xem thử phản ứng của Nhật Linh ra sao để xác minh xem đối với nó Nhật Minh có giá trị như nào.
- Xa tao dài dài? Thằng Minh có bệnh nan y hả? - Nó nhìn tôi hốt hoảng.
- K..Không phải thế\, ý tao là nếu nó cứ ở cùng mày thì chỉ chiều hư mày thôi\, để tốt cho mày nó nên tách mày ra.
- Ơ...Nhưng tao thấy tao ngoan mà?
Con này hết cứu rồi.
- Ờm...- Tôi vắt óc nghĩ ngợi một lúc - Vậy tao giả sử nhé\, giả sử nếu mày không bao giờ gặp lại Nhật Minh nữa mày sẽ thấy như nào\, nhớ nó không?

- Mày nói thật đi Huy! - Nó thình lình túm lấy vai áo tôi\, càng nói càng thấy loạn\, vừa sững sờ vừa choáng váng - Thằng Minh có bệnh nan y thật đúng không?
- Đếch phải! Bố mày lấy ví dụ thôi.
- Tưởng gì...- Nó thở phào.
- Vậy nhỡ thằng Minh bệnh nan y thật thì mày có thấy nh...
- Minh bị nan y thật á? Bệnh gì? Có cứu được không?
Không, hết cứu rồi...
Lời khuyên đến những người muốn đặt câu hỏi cho Trần Nguyễn Nhật Linh: Đừng lòng vòng, đừng nói bóng gió, đừng nói hàm ý.

Hãy nói thẳng.
- Mày thích Nhật Minh không?
- Hả\, à có.
- Thật á? - Tôi bất ngờ\, suýt tưởng có tin vui báo cho thằng Minh\, nhưng chơi với nó bao lâu dĩ nhiên tôi biết thừa tính nó\, đành thăm dò thêm - Mà khoan...Mày có thích tao không?
- Có.
- Thế còn con Mai?
- Có.
- Thằng Phong Sida?
- Hơi hơi có.
Tôi biết ngay...Nó vẫn không hiểu tôi đang muốn hỏi gì mà.
- Ờm...Vậy\, mày muốn hẹn hò với thằng Minh không?
- Nếu được thì có.


Nhưng tao làm gì có cửa\, chính mày với con Mai nói thế mà? - Nó trả lời thẳng thắn.
- Hớ...Nói gì...?
- Mày với Mai khuyên tao không được thích Nhật Minh còn gì\, vì nếu tao thích nó thì nó cũng không thích lại tao.

Nên tao cũng chưa nghĩ mấy chuyện xa xôi kiểu hẹn hò với nó bao giờ.
-...
"Gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến Nguyễn Trần Nhật Minh."
Bạn của mày,
Hoàng Huỳnh Hữu Huy (thay mặt cả Đỗ Huyền Mai).
___
Gấp: Tiện thì tôi muốn khảo sát một chút về một cặp mà mọi người thích hoặc hơi có ấn tượng (trừ Nhật Minh và Nhật Linh) ra ấy.

Cứ cmt đi nha để tôi xem xét lại mấy cặp phụ, chứ thấy ship ai với ai cũng hợp hết á huhu..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận