Nam Châm Trái Chiều FULL


- Thư tình? Hai đứa đang hẹn hò với nhau hay như nào?
Hết cứu...Tôi và Nhật Minh không dám nói gì chỉ dám gật đầu.
Cả mười năm đi học thì đây là lần đầu tiên tôi bị bắt phao, cô mà báo về cho bố mẹ chắc tôi bị xiên chết, trong tình huống nguy cấp nhất thì tôi chỉ nghĩ ra đúng cái lý do xàm nách ấy...
- Giờ kiểm tra mà dám viết mấy thứ yêu đương kiểu vậy à? Linh\, em đứng lên đọc xem Minh viết cái gì cho em?
- Ơ?! Nhưng em...
- Không thì đưa đây cô đọc cho.
Xui...
XUI!!! Đen thôi không có đỏ đâu mà quên đi.
Trước sự thúc giục của cô giáo, tôi run run đứng lên, cầm tờ giấy trên tay mà với kinh nghiệm 9,75 văn cũng không nặn ra nổi một câu nào tình tứ.
- Cô ơi để e...
- Nhật Minh đừng để cô nhắc lại\, trật tự.


Nào Linh\, có nhanh không thì bảo?
Tôi sợ toán, sợ lý, sợ hóa, nhưng giáo viên toán lý hóa thì có đánh tôi cũng không sợ.

Tôi chỉ sợ mỗi cô giáo dạy văn, vì tôi yêu môn mà cô dạy nên rất sợ việc cô có ác cảm với mình....
- E..Em xin đọc ạ...N.Ngày buồn\, tháng nhớ\, năm thương...G.Gửi Trần Nguyễn Nhật Linh...ờm...Mới kiểm tra văn được 5 phút...mà tao đã nhớ mày rồi...
Bập bẹ như trẻ con mới học nói, tôi nghĩ đến đâu thì nói đến đấy, chưa bao giờ cảm thấy bộ não lười biếng của mình được hoạt động hết công suất như thế này.
- Tao viết những dòng thân thương này để..ờm..gửi đến...ừm...Linh Lười thân yêu\, kính mến\, yêu dấu\, đáng kính\, thân mến\, thân thương\, nhớ thương...của tao...
- Đọc tiếp đi?
- Nhưng mà Nhật Minh chưa viết tiếp ạ.
- Đúng rồi cô\, chắc thằng Minh nhớ con Linh quá không chịu được nên phải gửi vội cô ạ! - Thằng Phong Sida thêm mắm thêm muối\, cứu tôi một màn vì bí ý tưởng.
Ngay sau đó cả lớp cười lên sặc sụa, đến ngay cả cô giáo cũng đang cố gồng để không cười, làm tôi xấu hổ tới mức muốn đập đầu vào gối ngủ luôn.
Tức nhất là đến cả thằng Minh cũng cười.

Minh à, mày mà không ngậm ngay mõm vào là tao đưa tờ phao cho cô đấy, "thằng người yêu viết thư tình trong giờ kiểm tra văn" khốn khiếp!
- Dù sao các em vẫn nhận thức được đó là hành vi sai chứ? Cô không cấm được các em yêu đương\, nhưng đây là giờ kiểm tra\, cô đã dặn tuyệt đối không trao đổi dù là về bất cứ cái gì rồi cơ mà?
- Vâng ạ...
- Vậy thì giờ hai đứa chọn một trong hai hình phạt: Quét sân trường vào ngày mai hoặc Bị trừ nửa điểm bài kiểm tra 15 phút.
Tất nhiên, sau khi nhìn biểu cảm của Nhật Minh tôi cũng hiểu đại khái hình phạt nó muốn chọn là gì.
- Bọn em quét sân trường...

Sổ đầu bài 10A7 hôm nay: Phê bình lớp trưởng Nhật Minh và Nhật Linh vì viết thư tình cho nhau trong giờ.
___
- Giờ nghĩ lại tao vẫn thấy buồn cười\, Minh à mày thật sự gửi thư tình cho con Linh hả?
Thằng Phong Sida dù không nhận được phao và tôi cũng không biết nó làm bài thế nào, nhưng nó vẫn được tràng cười khanh khách sau vụ vừa rồi.
- Không\, tao gửi dàn ý xuống cho mày với Thảo Anh...Tao đoán là tốc độ của Linh mới xong cho một đứa thôi nên tao viết đỡ nó luôn.
Chà, ra thế...Đúng là lúc ấy tôi mới chỉ viết xong phao cho Thảo Anh thật.
Thằng Phong Sida nghe Nhật Minh giải thích thì cũng câm nín, suy cho cùng thằng Minh muốn cứu cái điểm văn nát bét của nó, nên đấy cũng là một phần lý do dẫn đến sự việc như thế.
- À mà Minh này.

Tao xin lỗi vì cái lý do dở hơi ban nãy.
Dù sao chuyện qua rồi tôi cũng không để ý lắm, cũng thấy hết xấu hổ các thứ.

Giờ tôi chỉ ngại vụ phải quét sân thôi, nhưng vẫn phải xin lỗi thằng Minh vì nhỡ xuyên tạc lung tung có thể gây ảnh hưởng cho nó (ví dụ như bị thằng Phong Sida trêu như vừa rồi)
- Sao mày lại xin lỗi\, mày đã cứu tao đấy\, dù cái thư tình mày chế ra có hơi sến thật - Nhật Minh chỉ cười nhẹ trấn an tôi.
- Hihi Otp real quá đi.

Thằng Phong Sida vừa làm mặt ăn năn được một lúc lại chứng nào tật đấy nhìn chúng tôi cười rõ gian.
- Chỉ đáng tiếc không real bằng mày với thằng Huy thôi - Minh thở dài\, vẻ não nề.
Chắc Phong Sida cay lắm, ăn miếng trả miếng thôi, sau này bớt cà khịa lại nha mày!
Trong khi chúng nó đùa nhau vui thế thì tôi là người đau khổ nhất đây này...Nghĩ đến việc phải quét nửa cái sân trường trong hai ngày thôi là đã trằn trọc ngủ không nổi rồi.
- Dù sao thì để trả ơn Nhật Linh vụ kiểm tra hôm nay tao cũng sẽ tham gia quét phụ nó.
Thảo Anh đập nhẹ vào lưng tôi, hình như nó nhìn thấu tâm can tôi nên an ủi thì phải.
- Thế thì bàn tay đẹp như búp măng non của người biết đền ơn đáp nghĩa như tao cũng phải cầm chổi ra chiến trường rồi.
- P..Phong Sida..Thảo Anh...Hai đứa mày khiến tao xúc động quá đi...Tao khóc thành sông mất..
Cơ mà sao chúng mày không quét luôn hộ tao đi lại còn quét phụ...
Nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn phải quét sân, phiền quá....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận