Đi ra khỏi cổng trường Thiên Yết quẹo trái, trong cái ngõ nhỏ đầy rác và xác chuột bốc lên một mùi hôi tanh tưởi nhưng cậu vẫn không do dự, không quan tâm những thứ đó mà bước tiếp vào một con ngõ hẹp hơn.
Thành tường của con ngõ này toàn riêu xanh và ẩm ướt, Thiên Yết rũ mắt quay lại phía sau.
Một người phụ nữ mặc một cái áo choàng màu đen, mũ áo che nữa khuôn mặt làm tăng sự bí ẩn.
Bà mím môi nghiêng đầu nhìn cậu.
Thiên Yết bình tĩnh nhìn vào con người trước mặt này rồi cất tiếng:
"Mẹ, thôi mặc đồ đen hù con nữa.
Con không phải đứa trẻ lên 3 đâu".
Người phụ nữ nghe vậy mỉm cười cởi cái áo choàng đen ra, bước đến xoa đầu Thiên Yết:
"Đứa nhỏ này, hồi đó đáng yêu biết bao nhiêu, giờ như ông bố già nhà ta vậy"
Thiên Yết để yên cho bà xoa loạn trên đầu, nhìn người mẹ 40 tuổi của mình, dù có chút nét nhăn trên khóe mắt nhưng lại không thể che được vẻ đẹp tự nhiên của bà.
Nguyễn Ánh Nhật Tuyết vui vẻ choàng tay lên vai con trai nhỏ bên cạnh.
Cũng may chiều cao của hai người cũng ngang bằng nhau nhưng nếu bà thấp hơn thì đó sẽ trở thành một hình ảnh rất buồn cười.
Cả hai người cười nói hay đúng hơn là một mình Nhật Tuyết cười nói còn Thiên Yết im lặng lắng nghe đôi lúc bồi vài câu, thì hai người đã đến trước một ngôi nhà ngói đỏ với thân nhà làm bằng gỗ.
Nhìn những bụi hoa hồng xung quanh cổng cùng với ngôi nhà khiến cho người nào nhìn thấy cũng cảm thấy thoải mái và yêu bình kì lạ.
Trước hiên nhà, có một người đàn ông ngồi trên một cái ghế gỗ chạm khắc tinh xảo.
Ông đặt ly trà đắng mình đang uống dở lên trên bàn rồi đứng lên bước về phía hai mẹ con.
Thiên Nhân ôm lấy người phụ nữ của mình rồi đặt một cái hôn nhẹ nhàng trên trán bà.
Còn đối với người con trai bên cạnh vợ, ông gật đầu rồi hướng ánh mắt một lần nữa lên người trong lòng.
Thiên *mỗi ngày đều ăn cơm tró* Yết cho một cái ánh mắt khinh thường lên người cha mình rồi bước về phía cầu thang.
Nhật Tuyết đang làm nũng trong lòng người yêu bỗng dưng nhớ đến một điều gì đó, bà xoay mặt gọi con trai mình:
"Thiên Yết, hôm nay đi học có gì vui không con".
Định nói không nhưng nhớ lại cái lá bài mình bốc trước đó, Thiết Yết không xoay người lại nên họ không thấy một nụ cười đầy ẩn ý của con trai mình:
"Có, một chuyện rất vui khiến con rất háo hức.
Bai ba mẹ, con lên phòng".
Nghe vậy Nhật Tuyết rất vui mừng, phải nói rằng từ lúc đứa con bảo bối sau 5 tuổi của mình bắt đầu di truyền cái mặt liệt của ba nó khiến bà không khỏi lo cho đứa nhỏ nhà mình có thể kết bạn hay không.
Nhưng khi nghe thấy câu này của cậu, Nhật Tuyết rất kích động nhìn chồng.
Còn Thiên Nhân tuy vẫn dịu dàng nhìn người vợ của mình nhưng trong lòng lại suy nghĩ một điều khác.
Sư Tử vừa tắm xong, trên người quấn một cái khăn che đi nửa phần dưới thân bước đến ngồi lên trên giường mình.
Lấy điện thoại trước đó quăng đại trên gối lên, nhìn vào màn hình thì thấy trong zalo của mình đến tận 99+ tin nhắn.
Cậu vội vàng mở khóa màn hình, nhìn cái tên groud "Trại tâm thần 10A1" trong zalo khiến Sư Tử phải ba chấm:
"Thằng ngu nào đặt cái tên thiếu não vậy? Ủa từ từ, ngoài mấy đứa bạn mình ra thì có đưa số điện thoại cho ai đâu?".
Chưa kịp thay quần áo, Sư Tử vội vàng gọi cho Song Tử:
"Alo, mày có đưa số điện thoại cho ai trong lớp không? Sao tao thấy mình trong group lớp vậy?"
"À nãy lớp trưởng có nói thầy đưa thông tin thành viên trong lớp cho cậu ấy thêm mọi người vào.
Mà công nhận nhanh thật, mới 7h tối mà Ngọc Tuấn đã quăng hết mọi người vào trại tâm thần rồi.
Đúng là lớp trưởng có khác".
Câu trước của thằng bạn giải đáp được thắc mắc của Sư Tử nhưng đến câu sau thì khóe miệng cậu co giật:
"Cái tên group ai đặt vậy?"
Song Tử ở đầu dây bên kia ngồi bật dậy vỗ đùi mình hào hứng nói:
"Tao đặt đấy, nghe hay không?"
Nghe đến đây, Sư Tử chỉ muốn ném luôn cái điện thoại rồi chạy qua nhà thằng bạn cách nhau 50m kia mà bóp cổ nó.
"Bro! Chill chill! Cái này được cả lớp thống nhất nên mới đặt nha".
Biết thằng bạn thế nào cũng sẽ nổi giận nên Song Tử nhanh miệng chữa cháy trước rồi nói tiếp: "Cũng may không phải mấy cái tên như những nàng tiên Winx xinh đẹp, siêu nhân cuồng phong hay công chúa bong bóng,..."
Lại một lần nữa Sư Tử ba chấm, cậu day day trán rồi nhớ ra điều gì đó hỏi Song Tử:
"Thế thằng em họ mày có tham gia vụ đặt tên kia không?"
"Có, Hồng phu nhân 10A1"
Một con quạ đen chạy ra, cả hai người đang cầm điện thoại đều nhất trí trại tâm thần được rồi.
Từ nhỏ khi biết Song Tử có em họ thì cả 4 đứa đều đã chơi thân với nhau và cả 4 đứa điều biết Song Ngư cực thích màu hồng.
Minh chứng rõ nhất lúc Song Ngư lên 10 dành được giải 3 thành phố với bức tranh "Màu Hồng trong tôi".
Vào vài giây sau, Song Tử lấy lại tinh thần vui vẻ nói với thằng bạn bên kia điện thoại:
"Ê mày, tao vừa quen được hai đứa chơi Liên Quân, đều rank cao thủ hết đấy.
Giờ tạo phòng nè, chơi không mày?".
"Ok, Ok.
Mày bảo tụi nó đợi tao chút tao vào liền."
Nhắc đến game thì hầu như đứa con trai nào không thích chứ.
Sư Tử trong lúc chờ load màn hình,thì nhanh chóng vứt cái khăn tắm qua một bên rồi mặc đồ vào.
Thấy lời mời * Anh đây đẹp trai nhất * liền bấm nhận.
Ở trong phòng chờ, ngoài tên thằng bạn thân thì còn có một acc cái avatar màu trắng có tên *Cú đêm real*.
Sư Tử bật mic lên chào hỏi:
"Yo bro, tao là Sư Tử, chú tên gì vậy?"
Đợi tầm 2,3 phút sau thì mới có tiếng nói phát ra:
"Cút, tai nghe của anh mày.
Ra chỗ khác chơi! Yo bro, Bạch Dương đây.
Có gì kéo tao lên nha.
Mới lên cao thủ không lâu".
Cả Song Tử và Sư Tử đều trả lời đồng ý.
Thế là cả ba nhanh chóng quen biết nhau nói đầy thứ chuyện trên đời.
Khi cả ba phá lên cười thì có một cái acc lạ đi vào.
Trước đó Song Tử có gửi id phòng nên chắc người còn lại là Nhân Mã.
Song, lúc họ thấy cái tên * Ngực hí ngàn dặm* thì đồng thanh la lên:
"Ụ Á! Thằng tró rừng afk giữa trận!".
Nhân Mã mới vào phòng bị tiếng hét của hai người họ làm cho giật mình tí nữa đánh rơi cái điện thoại nhưng khi nhìn thấy hai cái tên quen thuộc kia làm cậu không khỏi nghiếng răng bật mic lên:
"The f*ck, thằng mid gáy sớm die 12 mạng và thằng flo múa cột".
"What cái lúc đó do tao lag nên die 12 mạng thôi nhá!"
"Gì! Bố đây múa kill 4 mạng nha!"
"Và mày die 10 mạng".
"Còn mày thì sao, đang đánh mà afk đáng mặt đàn ông không?"
......
Cả ba chí chóe cãi nhau quên mất trong phòng còn một chiếc Bạch Dương đang hoang mang chấm hỏi đầy đầu.
Khi ba người chửi nhau đủ rồi thì thách thức so kĩ năng nên vậy Song Tử - người chủ phòng đã sẵn sàng vào trận trong sự ngơ nhác của Bạch Dương.
Sau một đêm chơi đến tận hai giờ sáng, cả bốn người thỏa mãn add friend nhau rồi hen mai gặp mặt.
Sáng sớm, Xử Nữ đánh một cái ngáp thật dài, chậm rãi bước từ trường vào lớp.
Lúc cậu đang xoa mắt đi đến bàn của mình thì thấy hai cái đầu đang thì thầm to nhỏ chụm lại ghi chép cái gì trên giấy.
Xử Nữ gõ nhẹ lên mặt bàn, nhưng cậu liền hối hận cho hành động của mình.
Khi bốn con mắt tỏa sáng lấp lánh đang đồng loạt nhìn mình khiến Xử Nữ áp lực ghê gớm.
Liếc về phía đống giấy trên bàn, thây được trên đó ghi cái gì làm cho con tim mong mang của cậu không khỏi run sợ.
"Đề thi giỏi lý, đề cương học sinh giỏi toán toàn quốc, 100 câu trắc nghiệm hóa học,...".
Ma *ánh mắt tỏa sáng* Kết vui vẻ chào Xữ Nữ nhưng bàn tay bên dưới vẫn viết không dừng lại kia:
"Chào buổi sáng Xử Nữ!"
Bên cạnh Ma Kết là Thiên Bình không khác gì cậu bạn chăm học kia cũng mỉm cười nói:
"Cậu là Xử Nữ à? Cái tên đẹp đó.
Mình là Thiên Bình, rất vui được gặp mặt cậu."
Xư Nữ gật đầu đáp lại hai người họ.
Song, Ma Kết chợt nhớ ra điều gì đó, nói thầm bên tai Thiên Bình rồi cả hai dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn qua chỗ Thiên Bình.
Họ vừa đi vừa thảo luận khiến cho cậu bạn đứng trước bàn học nghe muốn lú luôn.
Co giật mắt nhìn hai con người như uống máu gà thảo luận hăng say, Xử Nữ chép miệng ngồi xuống ghế úp mặt xuống nhắm mắt.
Trong lúc đang ghi kết qua mình xuống giấy thì Ma Kết thấy cậu bàn bên đã ngủ thì thở nhẹ trong lòng tự khen mình nhanh trí.
Ma Kết tình cờ quen được Thiên Bình trong group chat lớp, cả hai nói chuyện với nhau được hai ba câu.
Nhận ra được người đối diện mình cùng sở thích thì họ đã thảo luận với nhau đến 9 giờ tối.
Cùng hứa với nhau đề mang đề lên lớp làm tiếp.
10 phút trôi qua, từng người từng người trong lớp cũng lục đục đi vào, lớp học lại lần nữa tràn ngập trong tiếng cười nói của học sinh và có vẻ trong ngày hôm nay là vui nhộn nhất.
Có lẽ nhờ group chat mới lập nên họ thân nhau hơi khác với buổi gặp mặt của lớp đầu tiên.
Sau đó có bốn người choàng vai nhau thân tiết, cười khà khà đi vào lớp:
"Hôm qua Mã cầm Nak chơi hay phết đấy!"
"Ôi trời, thằng Bạch Dương mới hay, choáng đỉnh thật".
"Gì ăn may thôi, Sư Tử và Song Tử gánh team luôn mà lị"
"Ha Ha Ha...."
......
Thế là cả bọn dắt nhau về chỗ Sư Tử ngồi, tiếng cười nói rôn rả nhưng đánh vào tai Xử Nữ ngồi trên.
Cậu lấy trong túi mình ra một đôi nút bịt tai mang lên.
Khi tiếng ồn xung quanh được giảm bớt thì Xữ Nữ lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Tiếp đó là Kim Ngưu với Song Ngư cũng đi vào.
Mang theo đôi mắt gấu mèo nhìn thấy chỗ ngồi của bị chiếm thì không do dự ngồi lên bà của Ma Kết nằm gục xuống.
Khác với bốn người trên kia, Song Ngư và Kim Ngưu mở live stream buổi tối.
Đứa thì live vẽ (Song Ngư), đứa thì live bánh trán trộn (Kim Ngưu).
Ở một góc bàn nào đó, một chiếc Thiên Yết bị tác giả quên mất đang xáo bài.
Đặt bộ bài xuống, cậu không rút thẻ bài liền, trực giác mắc bảo rằng giờ không phải lúc.
(Xin lỗi nhưng quên thiệt)
Xà Phu đi trên hành lang liếc nhìn đồng hồ của mình, chỉ còn vài phút nữa là tiếng trống trường sẽ được đánh lên.
Thầy vỗ ngực, thật may vì mình dạy kịp lúc.
Cái nhóm chat hôm qua khiến Xà Phu phải mất ngủ đến tận 1 giờ sáng, vì để dễ theo dõi học sinh nên thầy đã yêu cầu Ngọc Tuấn thêm mình vào.
Bởi vì vấn đề nghề nghiệp nên Xà Phu phải luôn bật tiếng chuông điện thoại và không ngờ quá coi thường độ trâu bò của mấy đứa nhỏ này nên tối đó Xà Phu nhìn trần mà cắn răng bất lực.
Thêm vài chục bước chân là tới lớp thì Xà Phu thấy hai cái đầu một cao một thấp đang đi song song nhau.
Dù chỉ quan sát nhưng thầy vẫn nhạy cảm phát hiện được không khí cả hai người nặng nề đến mức có thể đè chết một con ruồi.
Dù sao đây cũng không phải thứ mà một học sinh bình thường đang có.
Xà Phu cầu mong sao cho hai đứa yêu nghiệt này không rơi vào lớp mình.
Sáu đứa ngày hôm qua cũng đủ làm thầy phải quan ngại rồi.
Nhưng hiện thực lạt tát cho thấy một phát vào má, nhìn hai đứa quẹo vào lớp.
Tâm can thầy Xà Phu bỗng nhiên run rẩy dữ dội:
"Đời này coi như xong".
Còn trong lớp khi thấy hai thành viên lạ mặt đi vào thì đồng loạt im lặng, đưa những ánh mắt dò xét về phía hai người họ.
Cự Giải mỉm cười ngọt ngào coi như chào hỏi đi về phía cái bàn trống còn lại, Bảo Bình bên cạnh im lặng quét mắt một lượt những người trong lớp rồi theo chân Cự Giải ngồi xuống bàn.
Tiếng trống trường vang lên mọi người trong phòng nhao nhao chạy về chỗ cũ của mình.
Ngọc Tuấn đứng trên bục giảng đếm số lượng người bên dưới rồi kẻ một cái ô chữ nhật ghi tình trạng lớp.
Khi Ngọc Tuấn vừa đặt viên phấn xuống cái khay dưới bảng thì Xà Phu bước vào lớp.
Cậu xoay mặt về phía dưới hô lên:
"Cả lớp đứng dạy chào thầy!"
Ngọc Tuấn vừa dứt lời, đồng loạt học sinh lớp 10A1 nghiêm người thẳng lưng đến khi Xà Phu gật đồng thì ngồi xuống.
Để cái balo màu đen trên bàn, lấy máy tính ra, Xà Phu nhìn cả lớp nói:
"Có lẽ hai em đã thấy hai bạn mới đến đây rồi nhỉ?"
"Để cho hai em thích ứng được với lớp thì thầy sẽ để cho hai người tự dưới thiệu".
Cự Giải và Bảo Bình gật đầu.
Trước khi Bảo bình mở lời Cự Giải đã đứng lên hướng về mọi người nói:
"Em chào các anh chị, em tên là Cự Giải, 13 tuổi.
Do hôm qua em mới làm bài thi nhảy lớp nên không thể gặp mặt mọi người được.
Có chi giúp đỡ em nha!"
Khi nghe đến số tuổi của Cự Giải, các thành phận tự cho mình rất giỏi được vào lớp 10A1 bỗng dưng thấy nóng mặt chỉ biết vỗ tay cảm thán nhân sinh toàn đều bất ngờ.
Khi Cự Giải ngồi xuống thì Bảo bình đứng lên nói:
"Bảo Bình.
Hôm qua ngủ quên.
Hết" Rồi ngồi xuống.
Cả lớp trong đầu đều có chung suy nghĩ: "Ngắn gọn súc tích.
Hảo hán".
Rồi lại vỗ tay chào mừng hai thành viên mới gia nhập vào trại tâm thần này.
Còn Xà Phu nghe xong lời phát biểu của Bảo Bình liền muốn té ghế tại chỗ.
Lại rước thêm hai ôn thần, cuộc đời mình sẽ đi về đâu?.
Lại day day trán, tính đến nay số lần day trái của Xà Phu còn nhiều hơn 3 tháng cộng lại.
Ổn định cảm xúc, Xà Phu gõ lên bàn hấp dẫn sự chú ý của cả lớp:
"Lần này không phải giờ của tôi mà sẽ là giờ của các em.
Ngọc Tuấn, đến lúc em lên sàn rồi đấy".
Ngọc Tuấn gật đầy, cầm vài tờ giấy lên tay nhờ một bạn lấy cái bàn nhỏ gần góc lớp chỗ cửa ra vào đặt lên trên bục giảng.
Cậu đặt giấy ngay ngắn lên bàn, tự tin nói với mọi người:
"Có lẽ cả nhà đã rất háo hức về chuyên mục Lễ hội chào đón tân học sinh của trường chúng ta rồi nhỉ?"
"YEAHHHHHHH".
Đồng loạt những tiếng hút hét vang lên trả lời lại câu hỏi của Ngọc Tuấn.
Ngọc Tuấn nói tiếp:
"Ngòai lớp phó lao động và trật tự ra, các lớp phó khác lên đây với mình."
Ở dưới lớp, cả bọn nhìn nhau từ từ bước đến bên cạnh lớp trưởng rồi nhận được một tờ giấy khác nhau.
Ngọc Tuấn bảo bọn họ tự chia cho mình một phần bảng.
Toàn bộ học sinh trong phòng học đều thắc mắc nhìn các lớp phó đang viết gì đó trên bảng rồi nhìn cái nụ cười thần bí kia mà giật khóe miệng: "Sao nhìn cái nụ cười giống ông thầy mình thế nhỉ?"
Xà Phu ngồi trên bàn học bấm máy tính nhưng khóe mắt vẫn liếc nhìn những đứa học trò ngoan của mình.
Khi thấy cái biểu cảm của bọn nhỏ bên dưới, thầy mỉm cười giống đến 7/10 nụ cười của Ngọc Tuấn trên bục.
Xà Phu lặng im khôi phục lại cái gương mặt chuẩn giáo viên của mình rồi tiếp tục làm việc dù vậy, thầy vẫn nghe học sinh bàn luận để khi nào cần mình sẽ góp ý cho tụi nó.
Qủa là một thầy giáo có trách nghiệm.
Tuy nhiên việc thầy làm vừa nãy vẫn bị hai người phát hiện.
Cự Giải hạ mắt cười nhẹ còn Bảo Bình chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi nhìn lên trên bảng.
- ------
Đôi lời của tác giả:Lần đầu tiên viết đến tận hơn 3000 chữ, cảm giác cái lưng tôi gãy luôn rồi QvQ.
Hậu Trường:
Xà *tự tin che giấu vẻ mặt* Phu khi nghe tiếng tách xoay đầu lại nhìn thấy có hai người đang cầm điện thoại.
Xà Phu: "Từ từ hai đứa đưa điện thoại cho thầy".
Cự Giải mỉm cười lắc đầu
Bảo Bình vẫn đang nhìn điện thoại
Rồi cả hai nhấn nút gửi cho lớp trưởng
Xà Phu: "......"
'.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...