Nắm Bắt Hạnh Phúc

Hoàng Anh choáng ngợp trước cảnh tượng trước mặt. Người con gái xinh xắn, rụt rè trong ấn tượng của cậu hôm nào không còn thấy đâu, trước mắt vẫn khuôn mặt ấy, dáng người ấy đang mạnh mẽ một mình xuất quyền cước hạ gục 1,2,3,4… 5 người con trai khoẻ mạnh. Mấy cậu chàng người thì ôm chân, người thì ôm bụng nằm quằn quại rên rỉ. π_π

Bất giác Hoàng Anh thấy lưng mình đẫm mồ hôi. ~T_T~

-Đứng lên hết cho tôi. Mới vài chiêu cơ bản đã không đỡ nổi, còn đòi đánh bại trường Thiên Lâm? Lập tức chống đẩy 50 cái.  ̄0 ̄

Mặt mũi Hoàng Anh tái mét y hệt mấy cậu chàng kia, suy nghĩ làm sao có thể quay đầu lại ra khỏi chỗ này. Nhóc rãnh mãnh Minh Anh như thấy được điều này nhanh chóng phấn khích kéo cậu tới chỗ Thiên An.

-Thiên An! Ở đây! ^O^

-Minh Anh? Sao lại tới đây? #^_^

-À không có gì! Cậu nhớ ông anh hôm trước chúng mình gặp không?-Cô ẩn Hoàng Anh lại gần Thiên An.

-Chào em! Rất… rất vui được gặp lại. (^O^)  -Hoàng Anh lắp bắp chào hỏi.

-Ừm chào anh.●△● -Mắt cô liếc qua cậu một giây, nhanh chóng hướng về phía Minh Anh thắc mắc.

-Chẳng phải chút nữa mới hẹn nhau đi xem phim sao?

-À! Ông anh mình muốn học võ mà mình nhớ cậu là cao thủ đai đen karate… nên mình dẫn ông ý qua đây học tập. Phải không anh Hoàng Anh? 0^◇^0

Cậu giật mình gật đầu theo phản xạ, sau đó ra sức nhíu mày lườm Minh Anh. Con nhóc này định bày trò gì nữa đây. (⊙o⊙)

Thiên An gật đầu tỏ ý đã biết:

-Ừm! Đợi mình dạy nốt cho bọn nhóc kia đã. Hai người qua kia ngồi đi.

Nói xong, cô quay đầu lại tiếp tục quát tháo mấy cậu nhóc đang vất vả chống đẩy. Hoàng Anh nhìn theo mà lạnh gáy. Đây là loại con gái cậu sợ nhất, chỉ nhìn thấy là tránh xa ba mét, quá mạnh mẽ, quá dữ dằn. Chưa khi nào Hoàng Anh thấy hoả khí bốc lên đầu như bây giờ, quay sang thủ phạm đang tủm tỉm cười, cậu mất bình tĩnh rít lên:

-Trần Minh Anh! Chuyện này là sao? ( ̄- ̄)

-Thì chuyện là vậy.-Cô làm bộ khó hiểu chớp mắt nói. ~^O^~

-Em lừa anh!-Lần thứ n bị con nhóc này dắt mũi mà cậu vẫn chưa tỉnh táo nhận ra.( ̄- ̄)


-Đâu có! Rõ ràng em đưa người tới gặp anh, anh nhìn vừa mắt người ta, còn thuận ý cá cược với em.  ╮(╯_╰)╭

-Được lắm Trần Minh Anh! Anh hỏi em vụ anh đi học võ là thế nào? Sao anh muốn học võ mà chính anh còn không biết.

-Cái này anh còn phải cảm ơn em ấy chứ! Em tạo cơ hội cho anh tiếp cận người đẹp lại còn.-Cô bĩu môi hất tóc quay đi. o(╯□╰)o

-Em!-Cậu có mười cái lưỡi cũng không đấu nổi cái miệng lẻo mép của con nhóc ranh mãnh này. ︶︿︶

Thời gian hai người cãi nhau, Thiên An đã dạy dỗ xong đàn em. Cô nhanh chóng bước tới chỗ hai người họ.

-Nếu anh thực sự muốn học, tôi sẽ đích thân dạy cho anh.

-Anh! Anh may mắn lắm đấy! Thiên An rất ít khi nhận học trò. Chẳng qua cô ấy nể mặt em nên mới dạy cho anh.  ∩__∩

Hoàng Anh bất đắc dĩ cười gượng, có mà người ta bị doạ sợ chạy chối chết, không dám lại gần bái cô ta làm thầy dạy ý chứ.

-Anh lại đây. Chúng ta bắt đầu bài tập từ hôm nay.

-Hả? Học luôn sao? Có thể đợi khi khác không? ╯﹏╰

-Thời gian này tôi đang bận, chi bằng rảnh lúc nào tập luôn lúc đấy.-Cô không đồng ý lắc đầu.-Anh đã quyết tâm học sao không học luôn bây giờ?

-Đúng đấy anh!-Minh Anh ở giữa gật đầu phụ hoạ.

Hoàng Anh chưa kịp nghĩ lí do từ chối đã bị nhóc Minh Anh kéo ra giữa sân tập từ lúc nào.

-Để tập bài bản phải tốn khá nhiều thời gian, trước tiên anh cứ tập phản xạ trước đã.

Hoàng Anh hiểu rõ bài tập phản xạ này chính xác là một bài chịu đòn đúng nghĩa. T_T

Nhắm mắt lấy lại tinh thần, cậu học theo Thiên An cúi gập người chào đối phương. Thiên An lùi lại giữ khoảng cách ba mét, chân giang rộng bằng vai, một tay đưa lên thách thức Hoàng Anh tiến tới. Cậu hơi chùn bước muốn lùi lại, n giây sau mới can đảm tiến lên, lập tức bị Thiên An túm áo quật ngã. Cậu ê ẩm ôm vai nằm xõng soài, miệng kêu oai oái. Thiên An chủ động giơ tay đỡ cậu dậy, tiếp tục bài tập phản xạ của cô.

30' sau, trước cái nhìn thương cảm của mọi người, Minh Anh mới cho phép Hoàng Anh lết thân người bầm dập mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi.


Minh Anh chạy tới đưa nước cho Hoàng Anh, nhanh nhảu nói:

-Anh Hoàng Anh giỏi ghê. Người khác có khi chỉ chịu mấy chiêu đã chạy rồi, anh chịu đựng được tận 30' đã là quá xuất sắc rồi. Lâu lắm mới thấy có người khiến Thiên An thấm mệt như vậy. ↖(^▽^)↗

May là bình thường cậu chăm chỉ tập Gym, miễn cương chịu đựng được mấy ngón đòn không nương tay của Thiên An. Càng nghĩ càng tức, sao cậu phải dẫn xác vào đây để chịu đòn? (~_~メ)

-Em mau mà nghĩ cách khiến cô ta ngừng lại vụ đấm đá này, không thì không còn vụ cá cược nào nữa đâu.(='.'=) -Cậu thở gấp lấy hơi, mặt nhăn mày nhíu mệt mỏi dựa vào tường.

Minh Anh chột dạ gật đầu, cô còn đang nể sức chịu đựng của Hoàng Anh trước sự mạnh mẽ không nương tay của cô bạn thân, cũng định bụng chỉ để Thiên An dạy dỗ vài chiêu lên mặt cho Hoàng Anh thấy, không ngờ hiệu quả quá cao, khiến Hoàng Anh sợ tái mét mặt, trong lòng xíu xiu thương xót nhanh chóng bay biến đi, thay vào đó là sự đắc ý nhiều hơn, ai bảo anh thường ngày huênh hoang cho lắm vào, đáng đời. :p

-Thiên An! Buổi hôm nay tạm nghỉ đi, cậu có hẹn với mình mà. Tiện đây anh mình cũng đi ăn cùng luôn.y^o^y

Thiên An gật đầu thấy buổi tập hôm nay tạm đủ, miễn cưỡng kêu lên:

-Mọi người giải tán.

Hoàng Anh y hệt mấy đội viên kia thở phào trong lòng, cuối cùng cũng xong. Con nhóc này xem ra lợi hại, có sức ảnh hưởng khá lớn tới Thiên An, mới mở miệng nói một tiếng mà đã giải tán buổi tập mọi người xin nghỉ gãy lưỡi từ 20' trước. Nó còn khôn lanh cố tình tranh thủ mồi cậu đi theo giả tiền bữa tối cho nó. ̄ˍ ̄

Suốt cả bữa ăn, Hoàng Anh chăm chú ăn, tuyệt nhiên không mở miệng câu nào, một phần do câu quá mệt, một phần vì những lời mấy cô gái nói chuyện.

-Thiên An! Cậu em khoá dưới đẹp trai theo đuổi cậu thể nào rồi? ^O^

-Yếu xìu, mới tiếp của tớ hai chiêu đã nằm quay đơ ra đất, từ hôm đấy cũng chẳng thấy mặt mũi cậu ta đâu nữa. Đúng là con trai ngày nay! ╮(╯▽╰)╭  -Cô thở dài lắc đầu nói như bà cụ non. e_e

Minh Anh che miệng ý nhị cười, nhìn Hoàng Anh đang khổ sở lau mồ hôi, rồi quay sang Thiên An:

-Cậu cũng thật là, đâu chỉ dựa vào sức mạnh mà đánh giá con trai chứ?

-Biết làm sao được, tớ thích con trai phải mạnh mẽ hơn mình.-Cô nhún nhún vai, thở dài nói. ╮(╯_╰)╭

Hoàng Anh im lặng nghe, trong lòng vô cùng bất mãn, người mạnh hơn cô ta may ra có Lí Đức với Phạm Văn Mách. Suýt chút nữa cậu buột mồm nói ra, may là kiềm chế nín lại được, không thì tính mạng cậu chưa chắc đã bảo toàn trước hai cô nương người mồm miệng sắc lém, người chân tay động thủ nhanh như chớp.


-Làm người không nên cầu toàn quá, cậu thấy anh trai mình đấy, tính cách kì cục khó ưa, vậy mà con gái vẫn theo nườm nượp, thế mà đến tận bây giờ vẫn ê sắc ế, nhiều khi mình còn tự hỏi giới tính của anh trai mình...-Cô bé cứ thao thao bất tuyệt không để ý cái nhìn khinh bỉ của Hoàng Anh với mình.

Ế cái nỗi gì? (⊙o⊙)? Anh trai nó mới 17, 17 tuổi thôi, cậu ta không thích ai đơn giản vì không ai khiến cậu ta thích, sao qua lời con bé này lại thành anh trai nó là người giới tính không rõ ràng nên không yêu được con gái vậy? Với lại chính tai cậu hôm trước mới nghe thấy cái mồm ba phải của con nhóc này hôm trước nịnh nọt anh trai nó nào là anh từ chối lũ con gái ấy là đúng, lũ con gái chỉ nhìn vào vẻ ngoài và khí chất của anh thật không đáng tin tưởng, nào là đừng như anh Hoàng Anh dễ dãi lao đầu vào mấy cuộc tình vô bổ. Dù vô cùng tức giận, nhưng như việc bị con nhóc xúc phạm đã thành một thói quen, cậu giả điếc không thèm chấp nhặt. =.=||

-May là bạn thân của anh trai mình là anh Hoàng Anh đây lại ngược lại, sức sát gái cực cao, nhưng không phũ phàng như anh trai mình, luôn biết cách đối xử dịu dàng, đúng mực với con gái.-Minh Anh liên tục nháy nháy mắt với Hoàng Anh. Em đây là đang nói tốt, tạo ấn tượng cho anh đấy. Hứ! Còn không biết quỳ xuống cảm ơn em đi.  ̄0 ̄

Khoé mắt cậu giật giật, bất đắc dĩ thở dài, con nhóc này nó không muốn sống cũng phải chừa đường cho cậu sống chứ. Quân mà biết đứa em gái quý hoá mình cưng chiều nhất đang ra sức nói xấu, dìm hàng cậu ta tơi tả để lấy hình tượng cho thằng bạn nối khố bao năm, cậu ta chưa chắc đã cảm động nương tay, thậm chí có khi còn băm vằm cậu ra cái tội làm ảnh hưởng, sứt mẻ tình anh em tốt đẹp của bọn họ trong khi rõ ràng em gái cậu ta tự động bày trò chọc phá cậu. Lần thứ n Hoàng Anh than trời, sao mình lại dại dột dây dưa với anh em nhà này cơ chứ! ~>.<~

Quay lại với tình hình trước mắt, Minh Anh vẫn thao thao bất tuyệt mặc cho Thiên An vẻ mặt bất cần gọn lỏn ừ hử không quan tâm. Hoàng Anh thấy tình hình không ổn, muốn tìm cách rút lui. Cậu len lén rút điện thoại dưới bàn, tranh thủ sự lơ đãng của hai cô gái, cậu gửi tin nhắn nhóm cho một lũ bạn cùng một nội dung:"Khẩn cấp".

Lập tức chuông điện thoại reo inh ỏi, Hoàng Anh phấn khởi nhấc máy, không biết bên kia nói gì, cậu nhíu mày ra vẻ nghiêm trọng, cúp máy xong, cậu nói:

-Nhà anh có chút việc phải trở về. Các em cứ ở lại từ từ trò chuyện.Y(^_^)Y -Đôi chân khẩn trương đứng dậy chuẩn bị bước đi.

Thái độ gượng gập kia sao thoát khỏi con mắt tinh ranh của Minh Anh. Cô bé bĩu môi khinh thường nhưng trước mặt Thiên An không tiện bóc mẽ ra. Bước tới gần Hoàng Anh, cô nhón chân lên, đôi tay mảnh khảnh vốn chỉ cần kéo tay áo cậu xuống, tiện thể kéo luôn cả da thịt cậu, đến khi cái mái tóc màu xám tro bồng bềnh tự giác nghiêng nghiêng, cô mới nhẹ nhàng đe doạ:

-Anh Hoàng Anh! Định giở trò gì đây?  ̄ˍ ̄

-Anh…anh thực sự có việc mà! :(-Để minh chứng câu nói vừa rồi, điện thoại Hoàng Anh liên tục reo lên bài nhạc Happy của Pharrell Williams. Tiếng nhạc vui tươi trái ngược tâm tình đau khổ của cậu hiện giờ. Cậu vốn nghĩ ra trò gọi điện thoại này để từ chối mấy cô bạn gái cũ, nhiều lần rút kinh nghiệm thấy rằng một cuộc điện thoại gọi đến chưa đủ tính khẩn trương, phải một chuỗi cuộc gọi dồn dập mới khiến đối phương tin tưởng.

Xem ra Minh Anh vẫn chỉ là một cô nhóc, cô bé nheo nheo mắt hết nhìn chiếc điện thoại đang ngân nga lại quay sang chăm chú nhìn Hoàng Anh như một con cáo già đang bao quát con mồi. Sau n giây đắn đo, cô bé rốt cuộc buông tha Hoàng Anh, để lại câu nói:

-Vốn dĩ em định ăn xong đi xem phim nhưng nếu anh bận thì thôi. Rạp chiếu phim cũng gần đây, anh đi với bọn em một đoạn đi, chẳng nhẽ anh định để hai cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, yếu ớt như vậy tự đi sao, tiện thể anh vào trả tiền vé xem phim luôn đi?  ̄0 ̄

Vâng! Ý chính là ở vế sau, con nhóc này muốn bóc lột mình tới cùng đây mà. Nó nói mà không biết xấu hổ, hai cô nhỏ nhắn, yếu ớt thì tôi là con thỏ non thoi thóp nằm trên thớt. e_e

-Ha ha! Cũng tiện đường anh đi.-Có thể nhanh chóng bái bai mấy cô nàng này là cậu thấy may lắm rồi.←_←

Minh Anh vỗ vỗ vai cậu, hài lòng kêu:"Tốt! Tốt!". Á! Nó dám bắt chước giọng điệu điềm đạm, dịu dàng của mẹ Băng Tâm khi tán thưởng cậu. Cái con nhóc ngỗ ngược này! -_-!

Rồi! Cậu nhịn. Cậu nín. Ai bảo nó là em gái Trần Minh Quân chứ!~T_T~

(Gato với Minh Anh >.< ~ing)

Đoạn đường từ nhà hàng đến rạp chiếu phim không xa nếu đi qua một con ngõ tắt gần đấy. Con hẻm nhỏ sâu hun hút, ánh đèn mập mờ chập choạng trong đêm tối. Hai cô gái mải miết nói chuyện bỏ lại Hoàng Anh lặng lẽ tháp tùng đằng sau.

Từ đâu một đám du côn khoảng 5, 6 tên chặn đường trước mặt hai cô, tên mặt mày bặm trợn nhất có vẻ là đại ca của bọn chúng lên tiếng:

-Hai cô em, đi đâu vậy? Rảnh rỗi đi uống nước với bọn anh đi.


Kéo theo một tràng cười khả ố, man rợ của bọn đàn em phía sau. Hoàng Anh lặng lẽ lùi xuống, không phải cậu sợ mà căn bản ở đây không có việc gì cho cậu, Thiên An thì không còn gì để nói rồi, còn Minh Anh, con nhóc tinh ranh, khôn lỏi ấy tự biết phải đối phó, kinh nghiệm nó đi đá con nhà người ta còn phong phú hơn lịch sử sát gái của cậu.

-Ồ! Hình như đằng sau còn một em nữa. ^(oo)^

Tên này đúng là não phẳng, cậu ngời ngời vóc dáng cao to, đẹp trai nức lòng người, cho dù không thấy mặt mũi cũng phải thấy khí chất nam tính hơn người của cậu chứ. Vốn dĩ không định ra mặt, nhưng lời tên kia thốt ra đúng là khiến cậu ngứa chân ngứa tay muốn đánh người.

-Oái! Con trai đại ca ơi! ╭(╯ε╰)╮ 

-Thằng hèn núp sau đàn bà con gái không đáng ngại. Các em gái, đi theo thằng nhóc kia làm gì, theo bọn anh có phải hơn không.

Minh Anh vô thức dựa vào vai Thiên An, làm động tác nôn oẹ. Bọn du côn không ngờ bị một con nhóc vắt mũi chưa sạch coi thường đến vậy, giận tím mặt lao đến, ý định lôi hai người ra dạy dỗ.

Một tên vừa bước tới, mới kịp giơ tay lên đã bị Thiên An túm áo quật ngã, mấy tên khác thấy đồng bọn bị đánh, tinh thần đoàn kết dâng cao, đồng lòng lao lên. Đằng sau Thiên An, Minh Anh nháy nháy mắt cười với Hoàng Anh, anh sướng nhá, nhờ phúc em mà có trò vui này. Cậu chỉ nhún nhún vai, đây rõ ràng là phiền toái cậu chán ghét nhất: đánh nhau. Mà đánh nhau chắc chắn sẽ bẩn quần áo, là điều đáng ghét nhất của một tên theo chủ nghĩa sạch sẽ cực đoan như cậu.

Khoảng 5 tên đồng loạt hô hào lao đến, Thiên An vừa đỡ mấy ngón đòn nghiệp dư của chúng, vừa thành thạo tung ra quyền cước khi nãy mới giảng dạy Hoàng Anh, chỉ có điều chiêu thức mạnh hơn gấp nhiều lần. Hoàng Anh tuy không giỏi giang võ nghệ nhưng sức vóc con trai cao lớn hoàn toàn trợ giúp cậu tung ra nắm đấm bản năng mạnh mẽ. Còn nhóc Minh Anh tranh thủ kiếm đâu ra cây gậy, ranh mãnh luồn lách đập túi bụi bọn chúng.

Chục phút sau, một đám du côn mình mẩy thương tật, mặt mày bầm dập nằm rên la.

-Đáng đời! (^O^) -Minh Anh bĩu môi chuẩn bị rời đi theo Thiên An, Hoàng Anh phía trước.

Tên đại ca đầu xỏ, tên khôn lanh nhất đám từ lúc thấy tình thế không ổn liền giả vờ đau đớn nằm theo bọn đàn em.  Nhưng hắn vẫn tức anh ách, mấy người đàn ông mà thua ba đứa nhóc con. Khi thấy bọn nhóc quay lưng chuẩn bị đi, lại thấy cái gậy con nhóc loắt choắt nhất vứt lại, một ý nghĩ nhanh chóng vụt qua, hắn nhanh nhẹn đứng lên cầm lấy thanh gỗ lao đến, mắm môi mắm lợi dùng hết sức giơ cao cây gậy lao về phía bọn họ.

Minh Anh đi chậm phía sau, lúc gã kia lao đến, cô hoảng hốt quay lại, chỉ kịp nhìn thấy cái gậy lúc nãy phản chủ quay ra "hỏi thăm" mình, cô theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, chờ đợi "nụ hôn" với thanh gỗ một mét. Sau n giây đợi chờ, cảm giác có một bóng đen vụt đến trước mặt, cô chầm chậm mở mắt ra, thấy bóng hình cao lớn của Hoàng Anh đang che chắn cho mình, cây gậy chưa kịp chạm đến người cô, nhưng đã kịp giáng lên tay Hoàng Anh đòn đau điếng, trên thân gậy găm mấy cây đinh sắt, trong lúc đánh Hoàng Anh đã găm vào da thịt cậu, máu tí tách rơi xuống, đỏ thẫm nổi bật trên màu đường xám ngoét.

Khi nãy lúc tìm thấy cây gậy, Minh Anh có thấy mấy cây đinh sắc bén, cô tốt bụng đổi đầu tránh mấy cây đinh ra, chỉ dùng phần gậy trơn đánh bọn lưu manh, nhưng tên kia không biết vô tình hay cố ý dùng đầu đầy đinh lao tới.

Cây gậy vẫn y nguyên trên tay tên du côn vì quá thảng thốt mà chưa chịu rút lại, khi hắn định hình ra, cánh tay buông lỏng, cây gậy nặng trịch theo đà trượt xuống, cây đinh găm trên da thịt cũng từ đó trượt theo, để lại mấy vệt đỏ dài, máu từ đó xối xả tuôn. Lúc mọi người vẫn còn đơ hình tiêu hoá sự việc, thì Thiên An lanh lẹ nhất, tiến tới tên du côn, kéo thanh gậy trên tay hắn ra và bẻ nó. Tên du côn rúng động nhìn, tự rủa mình ngu dại đã thoát rồi còn lao lên làm gì để nộp mạng.

Thiên An bên này vô cùng tức giận đánh đá tên kia không nương tình, bên kia Minh Anh đỡ Hoàng Anh dậy, sắc mặt cậu tái nhợt ôm cánh tay đang rỉ máu. Minh Anh hoảng sợ thật sự, cô bấn loạn chăm chăm nhìn cánh tay đầm đìa máu của Hoàng Anh, trong đầu tua lại đoạn kí ức khi bé cô cùng anh trai bị bắt cóc, anh trai bị đánh đập dã man vẫn dang tay che chở cô, còn cô cũng như bây giờ đờ đần nhìn anh trai bị người ta hành hạ. Kí ức vụn vỡ trở về khiến cô mất bình tĩnh nước mắt giàn dụa.

Hoàng Anh đau đớn nhưng vẫn để ý nét mặt Minh Anh, chắc chắn con bé lại nhớ về chuyện cũ, không được, cậu phải thức tỉnh nó.

-Minh Anh! Minh Anh!

Cô bé vẫn không nghe cậu gọi, đầu óc cô đã phiêu du về những miền kí ức kinh khủng xa xăm, nước mắt bất giác lã chã rơi nhiều hơn. May mắn, Thiên An đã xả tức với tên kia xong, quay ra thấy tình cảnh trước mắt, bình tĩnh chạy tới lay Minh Anh:

-Minh Anh! Tỉnh lại! Anh Hoàng Anh cần vào bệnh viện cấp cứu. Cậu phải giúp tớ đưa anh ấy vào bệnh viện. Minh Anh! Cậu có nghe rõ tớ nói không?

Minh Anh ánh mắt ngơ ngác quay lại, cô đã bình tâm hơn, gạt mấy giọt nước mắt đọng lại nơi khoé mi, cô khôi phục dáng vẻ lanh lợi thường ngày, hốt hoảng đứng dậy cùng Thiên An đỡ Hoàng Anh ra khỏi con hẻm tối tăm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận