Đêm tối dần buông xuống cũng là lúc ánh đèn của buổi dạ vũ liên hoan bừng lên. Buổi tiệc trao giải thưởng là thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, giải toả căng thẳng giữa những đội vừa thi đấu. Trường Thiên Lâm một lần nữa là đội xuất sắc vinh dự đứng trên bục cao nhất nhận phần thưởng danh giá cho đội vô địch.
Trên bục nhận giải, ngay cạnh Quân là Thiên An đại diện cho đội Á Quân. Trong lòng cô vẫn còn chút bực bội nhưng hoàn toàn tâm phục khẩu phục kết quả ngày hôm nay.
Vốn khu rừng này cô thuộc như lòng bàn tay, việc ra vào dễ như ăn kẹo. Tuy nhiên, thời gian tìm vật báu ngốn gần một ngày, không chỉ vậy đội cô toàn những tân binh mới vào, tinh thần yếu, khả năng chịu đựng kém khiến họ nhanh chóng nản chí, ì ạch lết thêm một ngày để ra ngoài. Nếu không phải cuộc thi đòi hỏi tinh thần đồng đội thì cô đã bỏ mặc mấy tên lề mề ấy mà cầm vật báu về đích.
Nhưng nói đi nói lại đội nào cũng gặp tình trạng chung là sức lực, tinh thần giữa các đội viên với nhau không đồng đều, ảnh hưởng đến cả đội. Trường Vĩnh Long may mắn nắm chắc địa hình nhưng lại hạn chế về thể lực, nhiều trường khác cũng gặp vấn đề tương tự cộng thêm việc không am hiểu đường đi rừng rậm là những trở ngại lớn đối với họ. Vậy mà Thiên Lâm xuất sắc vượt qua mọi trở ngại, vinh quang trở về đích dưới con mắt bội phục của nhiều người.
-Quân đưa cúp anh em xem nào! Năm nay đầu tư lớn, cúp nặng hơn năm ngoái đấy. Ha ha! ↖(^ω^)↗
Hoàng Anh hô hố cười đùa với bạn bè bên bàn ăn trường Thiên Lâm, không khí ăn mừng chiến thắng từng bừng khiến cậu mải vui quên mất dự định quan trọng, cho tới khi vài cậu bạn nháy mắt ra hiệu, cậu ngu ngơ nhận ra thì đã quá muộn.
Thiên An xuất hiện trong bộ đầm hồng phấn bồng bềnh sánh vai cùng Minh Anh thu hút vô số ánh nhìn, nếu không quá rõ hai cô nàng là ai, chắc chắn sẽ có vô số những lời mời gọi, tán tỉnh tới tấp bay đến.
Hoàng Anh phớ lớ hào hứng ôm cúp hôn hít tranh giành với các đồng đội. Không khí vui vẻ, nhộn nhịp trong bàn ăn bỗng đứng hình, chỉ có Hoàng Anh không biết gì hồn nhiên luyên thuyên, chỉ khi thấy mọi người không ai đốp trả lại, cậu mới giật mình lạnh gáy nhận ra, định đứng dậy chuồn êm.
Chưa kịp đứng dậy đã đụng mặt Thiên An, thân thể lanh lẹ tìm lối thoát khác lại gặp ngay nhỏ Minh Anh chặn đầu. Quay ra mấy thằng bạn chiến hữu cầu cứu thấy chúng nó cắm mắt vào ăn như không biết gì, có vài thằng dại gái còn bồi thêm:
-Các bạn ngồi cùng không? Thằng Hoàng Anh cứ để bọn mình giữ, cứ từ từ ăn xong lấy sức xử nó cũng không muộn. ↖(^▽^)↗
Hoàng Anh chỉ còn biết ôm đầu than mấy thằng bạn chí cốt, cậu sẽ ghi hận này, đến mai cả lũ biết mặt tao.
-Ồ, mình ăn no rồi. Anh Hoàng Anh chắc cũng vậy phải không?  ̄0 ̄
-Chưa, anh chưa kịp ăn gì mà ╯﹏╰
-Vậy sao? ̄︿ ̄
-À không anh đang giữ eo, không cần ăn.╭(╯ε╰)╮
Cậu mếu máo cười, quay lại đã thấy nhỏ Minh Anh tíu tít nói chuyện, bám riết anh trai, còn Quân vẫn điềm nhiên ăn như không có gì xảy ra. Chưa kịp nghĩ gì Hoàng Anh đã bị Thiên An khoác chặt tay áp tải ra khỏi bữa tiệc, bỏ lỡ ánh nhìn thân quen về phía mình.
-Chúng ta đang đi đâu?
-Khách sạn.
-Hả? Đến đấy làm gì?
-Làm những gì anh với các cô bạn gái khác của anh hay làm.
-Thiên An chúng ta chưa đến giai đoạn ấy. À không, chúng ta không thể có giai đoạn ấy.
-Tôi không trong sáng đến nhường ấy đâu, dẫu sao cái gì cần biết tôi cùng đủ biết.
-Em đang nói cái gì vậy?
-Không phải mọi cuộc hẹn của những tên con trai hư hỏng đều dẫn tới việc này sao?
-Anh không giống vậy.
-Dù tôi không đạt tiêu chuẩn như những cô bạn gái trước của anh, anh cũng không cần coi thường tôi đến vậy.
-Em không hiểu đâu. Thôi được, đấy là em tự nguyện, tôi chưa bao giờ ép em.
Dứt lời, Hoàng Anh mạnh mẽ nắm tay Thiên An kéo thẳng vào khách sạn. Tuy hơi bất ngờ nhưng Thiên An cũng cố gắng bình tĩnh lại, để mặc Hoàng Anh dẫn cô đi.
-Tối muốn thuê một phòng đêm nay.
Cô nhân viên nhanh chóng liếc qua hai vị khách mới, mỉm cười chuyên nghiệp giới thiệu phòng uyên ương hot nhất. Hoàng Anh ư hử gật đầu qua loa, Thiên An chỉ biết gằm mặt xuống đất, xấu hổ muốn độn thổ.
-Xin anh đưa giấy chứng minh.
Thiên An giật thót ngước lên, họ hình như đều chưa đủ tuổi thuê phòng khách sạn, chỉ có Hoàng Anh bình tĩnh rút từ ví ra thẻ chứng minh. Thiên An liếc nhanh qua ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng đợi cô tiếp tân làm xong nhiệm vụ, đến tận khi vào thang máy cô mới khinh thường nói:
-Không ngờ anh còn có trò này? Dám làm giả chứng minh để dễ dàng hẹn hò trong khách sạn.
-Em tưởng anh làm giả chứng minh?
-Không phải sao?
-Anh thật sự 19 tuổi rồi, còn việc anh vẫn học lớp 12 cũng vì...
-Đúp lớp sao? Tôi biết anh học rất tệ không ngờ đến nông nỗi ấy.
-No. No. Anh đây là đi học muộn, chứ IQ anh hơn người không thích thể hiện thôi.
-Mà lên tầng 14 thôi mà lâu vậy.
Câu nói như đánh thức Thiên An nhớ ra mình đang đối mặt cái gì. Cô hơi lo lắng, bàn tay vô thức nắm thành nắm đấm. Hoàng Anh nhận thấy điệu bộ ấy, bộ mặt khinh khỉnh:
-Sợ thì về.
Động vào lòng hiếu thắng của Thiên An, cô lớn tiếng:
-Ai sợ chứ!
Đến khi tiếng "ting" vang lên cũng là lúc Thiên An giật thót. Thang máy dần mở ra, cô lấy hết sức trấn tĩnh mình, thở hắt một hơi nặng nề như sắp vào sinh ra tử, buông thõng hai chữ:
-Đi thôi!
Hoàng Anh cười khổ lẫm lũi bước theo. "Ngốc thật"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...