Năm Ấy Tôi Và Chị

Tiếng mở cửa...Là chị ta Kiều Phương, chị ta về rồi. Trước mắt chị là Uyển Chi, cô ngồi một chân khoanh lại một chân chống cằm trên tay còn có chiếc tăm bông dùng để chùi cách hoa giả kia, nói cô ngồi giống tướng mấy bà bán cá ngoài chợ cũng không sai.

Uyển Chi ngoái đầu lên nhìn thấy bóng dáng của chị liền lúng túng đặt lại chiếc lọ hoa giả lên bàn, chân tay ngồi ngăn nắp.

" em nghĩ nay chị cũng về 8 giờ?". Cô lên tiếng.

"Nay tôi đi làm nốt ngày cuối ". Chị ta vừa nói vừa gỡ mũ trên đầu ra. " đã ăn gì chưa".

" Em ấy ạ". Uyển Chi chỉ tay vào bản thân nên tiếng.

Vừa thốt lời, Kiều Phương nhìn cô rồi lại nhẹ nói:

" chứ ai nữa".

"Nãy em có ăn sandwich của dì làm rồi ạ". Vừa nói cô vừa cười tươi.


"...... đừng nói với tôi bây giờ em mới dậy đấy". Chị ta giương khuân mặt lên nhìn cô.

"Dạ không! Em dậy cũng được tầm 1 tiếng rồi ạ" Cô vội đáp lại.

Nghe đến đây chị gái Kiều Phương kia liền giơ tay lên nhìn thời gian trên chiếc đồ hồ trên tay. 12 giờ rưỡi rồi, vậy có nghĩa Uyển Chi ngủ đến 11 giờ rưỡi.

Ngủ gì dữ vậy. Hiện tại trong đầu Kiều Phương chỉ hiện lên những chữ này. " em thức khuya lắm à?" Cô lại gần nhướng mày lên hỏi Uyển Chi đang ngồi trên ghế.

Nghe đến câu hỏi này của Kiều Phương lòng cô chột dạ liền đảo mắt sang hướng khác trả lời:" dạ không ạ".

Nghe cô trả lời vậy Kiều Phương nghe thôi cũng thừa biết cô đang nói xạo, nhưng chị ta cũng không hỏi nhiều nữa chỉ ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ kế bên hỏi:" còn đói không?".

"Dạ không ạ". Nói thế thôi chứ thực ra cô cũng cảm giác hơi đói rồi nãy giờ hoạt động cũng nhiều mà, calo bị hụt rồi nhưng vì ngại nên cô nói không.

Cô và chị ta cứ ngồi trên ghế vậy, mỗi người một chiếc điện thoại, nhưng chỉ có cô bấm thôi chứ chị ta bấm phim trên TV coi không nói với nhau câu nào. Cô cũng chỉ quanh quẩn ở những ứng dụng mạng xã hội phổ biến bình thường. Cô cũng rất ít bạn hay có thể nói là không vì tính cô khó bắt chuyện thêm nét mặt lạnh lùng, cùng với đôi mắt sắc nên hay bị nghĩ là chảnh.


Trái với sự buồn chán của cô, Kiều Phương dẹp thẳng cái điện thoại trên bàn từ lúc về nhà liền không thấy đả động gì tới nó, chị ta coi TV chủ yếu là coi mấy cái review thôi.

Mặt trời bắt đầu xuống, còn cô hiện tại đang ngủ trên chiếc sofa dài, không biết từ bao giờ mà đã chìm trong giấc ngủ, tỉnh dậy cũng là nhờ cuộc điện thoại từ mẹ cô.

Kiều Phương nhìn thấy vậy cũng tắt TV rời đi.

Sau 5 giờ chiều, Kiều Phương bước ra nói với cô dì gọi về báo nay về trễ bảo họ nấu gì đó hay ra ngoài ăn tối trước. Nên tối chị ta sẽ dắt cô đi ăn, Uyển Chi nghe vậy cô liền từ chối tính úp mì ăn cho qua bữa thì chị ta dường như đoán được những ý định đó của cô liền trực tiếp cầm điện thoại lên nhập dòng số điện thoại vừa xin được từ dì Quý, nhìn kĩ lại thì đó là số điện thoại của mẹ cô.

Thâm thật đấy.

Thua. Chơi vậy thì thua rồi, cô không chơi lại liền nghe theo sự sắp xếp của Kiều Phương. Hiện giờ chị ta đang tắm trong kia, biết gì không? Nãy giờ đã hơn 1 tiếng kể từ khi chị ta bước vào đó rồi, lòng cô thầm nghĩ bản thân bình thường đã tắm lâu rồi vậy mà chị ta còn tắm lâu hơn cả cô nữa.

Trên đường cao tốc, chị ta hiện đang chở cô trên chiếc xe moto đen yêu quý của bản thân.

Nhìn ngầu thật!

. đam mỹ hài



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận