Năm Ấy Tôi Và Chị

"Nay tôi không có nhà chắc em nhớ tôi lắm, đến nỗi phát khóc luôn mà". Chị ta cười cợt nói với cô.

Cô nghe chị ta nói vậy liền thầm nghĩ chị ta tự luyến quá rồi, nhưng vì không thể để chuyện cô sợ ma bị lộ được." Chị nghĩ nhiều rồi". Cô nói xong liền đi ra vô tình nhìn thấy tay trái đặt sau lưng của Kiều Phương.

"Chị bị bỏng rồi?".

Nghe Uyển Chi hỏi chị ta liền nhìn tay mình:" ừa lúc làm không cẩn thận".

Uyển Chi nghe vậy chỉ biết bất lực bước lại vào trong phòng từ chiếc va li lấy ra tuýt thuốc mỡ đa năng mà mẹ cô chuẩn bị ra. Kiều Phương đứng ở đó nhìn cô cầm tuýt thuốc tới cũng hiểu ý cô "cho tôi?".

"Um" sau tiếng um nhẹ đó Uyển Chi cầm nhẹ tay Kiều Phương lên kéo ra ngoài phòng khách.

Kiều Phương cứ ngồi đó để mặc cô tùy ý thoa thuốc, chốc chốc lại thấy chị ta nhăn mặt nhưng vẫn không thấy chị ta than thở lời nào, sức chịu đựng tốt thật.

" đau không?" Uyển Chi liền hỏi cô.

"Không đau".

"Chị đụng gì mà bỏng nặng vậy". Uyển Chi vừa thoa vừa hỏi, vết bỏng chị ta nhìn qua đã hết nửa cánh tay rồi.

" bị nước sôi đổ vào".


" nước sôi? Chị bị bắt nạt sao". Uyển Chi liền nhớ lại những bộ phim bạo lực học đường mình đã coi, trong đó cũng không có ít cảnh đổ nước sôi lên người.

" em lo cho tôi?".

" không lo sao được, chị bị bạo lực thật sao?".

Nghe cô thừa nhận vậy chị ta liền dùng tay còn lại xoa nhẹ đầu cô.

" Nhìn tôi giống sẽ bị bắt nạt lắm sao?"

" ai mà biết được". Nói chứ nhìn chị ta không dễ bắt nạt chút nào, chị ta bắt nạt người ta thì còn nghe được đó là những thứ cô nghĩ thôi cô nào dám nói ra. Nói ra chị ta tống cô ra khỏi nhà thì sao, cô đâu có ngu.

Tối đó chị ta chủ động rủ cô đi xem phim vì có phim mới ra nghe bảo hay lắm cũng vì đang chán nên cô đồng ý, nghe chị ta bảo 9h30 tối phim mới bắt đầu chiếu, nên ăn xong vẫn còn sớm nên tiện thể Kiều Phương chở cô đi vòng vòng xung quanh cho quen chỗ luôn. Đi giữa đường, cô vẫn luôn thắc mắc đó là phim gì mà tối vậy mới chếu, liền hỏi chị ta tý xem phim gì.

"Vong hồn rước lễ".

Gì, hiện tại cô không dám tin vào tai mình, nghe tên thôi đã biết đó là phim kinh dị rồi, mà cô còn là chúa sợ ma....Ôi thật bất hạnh.

Cô lưỡng lự một hồi rồi cũng mở miệng nói:


"Chị ơi..."

"Hum". Kiều Phương nghe cô gọi liền giảm tốc.

"Ta..ta có thể đổi phim không?". Giọng cô càng nói càng nhỏ.

"Hum" Như bắt sóng được gì đó, kinh nghiệm từ 1-2 mối tình trước đâu để trưng. Đoán chắc một đến hai phần là sợ ma rồi, chị ta cũng mở miệng ra nói luôn:" em sợ?".

Uyển Chi nghe chị ta nói vậy cũng đã chột dạ, " em..em nào sợ chứ".

" Vậy sao em muốn đổi phim".

Rồi luôn, chị ta đã hỏi đến vậy thì sao cô trả lời đây, chả nhẽ lại thừ nhận, còn lâu!.

"Em hết muốn đổi rồi". Câu trước xin đổi câu sau lại bảo hết muốn đổi đúng thật hiện giờ chỉ có Uyển Chi mới lật mặt nhanh vậy.

" Nếu em sợ ta có thể đổi phim". Chị ta dừng đèn đỏ liền quay ra sau nói với cô.

"Ai nói em sợ chứ!". Em lớn rồi làm sao sợ mấy cái đó được, ma quỷ chỉ là những thứ con người tự mình suy diễn ra thôi".

Nói thì hay lắm, nhưng nhìn lại cô xem cô còn sợ ma hơn ai hết.

" Nếu nó có thật thì sao". Chị ta điềm nhiên trả lời.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận