Bình rũ mắt, hình như khi con người ta bị ốm sẽ trở nên cực kỳ yếu đuối, nhất là khi không có ai bên cạnh.
Anh rất nhớ cái ôm của Lâm.
Lâm sẽ dịu dàng ôm anh vào lòng, sau đó nhỏ giọng dỗ dành anh uống thuốc.
Khi ấy, anh còn mở miệng chê Lâm thật phiền, thế mà bây giờ...
Bình xuống bếp bắt đầu nhóm bếp đun nước uống.
Từ ba năm trước, dạ dày anh trở nên yếu ớt hẳn đi.
Mỗi lần uống nước, Lâm đều sẽ đun sôi sau đó mới cho anh uống.
Uống nhiều thành quen, việc đun nước sau này cũng rơi vào tay anh.
Hằng ngày, mỗi khi ngủ dậy việc đầu tiên Bình làm là bắc bếp đun nước.
Nhìn nồi nước sôi trên bếp, anh chợt nhớ hôm nay mình chưa ra chợ.
Sau khi hợp tác xã không còn nữa, hoạt động buôn bán trở lại, bây giờ muốn ăn cũng không cần phải lăn lộn đi khắp nơi nữa.
Thế nhưng đôi lúc, Bình vẫn nhớ đến hương vị của đài sen năm đó Lâm hái cho mình.
Vừa ngọt vừa đắng!
Giống như chuyện tình của bọn họ vậy!
Bình uống một cốc nước đầy, cổ họng thông thoáng hơn một chút anh mới ra ngoài sân tập bài thể dục đơn giản.
Trước kia, khi cả hai người mới tới đây, Bình vừa nhìn đã vừa ý căn nhà này, bởi vì khoảng sân rộng trước cửa nhà.
Khi ấy, trong tay hai người vừa lúc còn hơn một triệu, Lâm không nói lời nào mà mua đứt căn nhà này.
Thậm chí, Lâm còn phải vay thêm mấy trăm nghìn nữa.
"Anh Bình, anh dậy rồi ạ?"
Khi Bình đang vươn mình, chợt anh nghe thấy giọng Chí.
Anh giật mình, nhìn về nơi phát ra âm thanh, phát hiện ra bóng dáng Chí thập thò ngoài cửa.
Hôm nay, Chí không đạp xe đến, cậu thấy Bình nhìn mình thì mới lững thững đi vào.
"Cậu vào trong nhà đi!" Bình khập khiễng toan bước vào trong bếp.
"Đã ăn sáng chưa?"
Chí lắc đầu, rồi lại gật đầu: "Em ăn rồi ạ!"
Bình thở dài, anh mang ra hai bát cơm.
Hiện tại, mọi người không cần ăn cơm trộn nữa, từng hạt cơm tròn mẩy, trắng tinh vô cùng thơm ngon.
Chí nhìn thấy mà không kiềm chế nổi nước miếng, cậu chần chờ mãi mới cầm lấy.
"Ăn đi!" Bình đưa cho Chí một đôi đũa: "Chỉ có cơm trắng thôi, cậu đừng chê nhé!"
Chí lắc đầu nguầy nguậy, sao cậu dám chê cơ chứ?
Hai người ăn xong bữa sáng thì mới bắt đầu mở sách vở ra để ôn lại bài cũ.
Bình phát hiện ra Chí không thuộc được bao nhiêu từ, nhưng cũng không tức giận.
Anh bình tĩnh dạy lại cho Chí cách đọc, cách viết những từ cũ.
Sau đó, anh mới lật sang bài mới ngày hôm nay.
Tiếng ve mùa hè kèm theo cơn nóng, cả hai người mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Chí lau mồ hôi bị rơi trên quyển vở, đau lòng vô cùng.
Đây là quyển vở mà Bình tặng cho cậu vào ngày cậu nhận được công việc giao thư.
Quyển vở rất đẹp, rất thơm.
Dù Chí có viết nặng tay cỡ nào mực cũng không lem sang trang sau.
"Bài vở hôm nay nhớ cả chưa?" Bình cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng, anh hắng giọng hỏi Chí.
Chí lại không nhận ra sự khác thường của anh, cậu gật gù: "Em nhớ rồi ạ.
Cảm ơn anh Bình!"
Chớp mắt một cái đã sắp tới giờ cơm trưa, Bình chống bàn đứng dậy nhưng cơn choáng váng chợt đến.
Bình loạng choạng ngồi phịch xuống ghế, mông đau mà đầu cũng đau.
Bình chợt nhớ đến ngày còn đi học, cha mẹ luôn quan tâm chăm sóc.
Ngày ấy, Bình không hay ốm, nhưng mỗi lần ốm là một lần bệnh nặng khó dứt.
Bình bị cơn sốt hành hạ, cả người cậu đau nhức như bị một chiếc xe ngựa dẫm qua.
Nhất là khớp tay, khớp chân, Bình cảm thấy bọn chúng không còn thuộc về mình nữa.
"Bình sao rồi con?" Không biết từ lúc nào, bà Liên đã ngồi ở bên giường cậu, lo lắng hỏi.
Bình cố gắng mở mắt nhưng lúc này đây, hai mắt cậu cay xè.
Bình sợ mình mở miệng đáp lời mẹ, cậu sẽ khóc thành tiếng vì tủi thân mất.
Bà Liên thở dài, áp mu bàn tay lên trán cậu.
"Nghiêm ơi, cháo được chưa con?" Bà Liên đứng dậy, đi ra ngoài cửa phòng gào lớn tên chị Nghiêm.
Chị Nghiêm đang ở bếp, không nghe thấy mẹ nói gì.
Bà Liên lại sốt ruột, không dám rời Bình nửa bước, sợ có vấn đề gì.
Nghe thấy tiếng mở cửa, bà Liên đoán cái An đã về, bèn hô: "An ơi!"
Quả nhiên, chỉ lát sau, cái An đã chạy tới, trên vai con bé còn đeo cả cặp sách mà ông Cung mới sắm cho tháng trước.
"U gọi con ạ?" An tháo cặp sách, sau đó nhanh nhẹn bước đến chỗ mẹ mình.
Bà Liên gật đầu, An ngó vào trong phòng, con bé thấy Bình nằm bệt trên giường, trông sắc mặt còn tệ hơn hôm qua nữa.
An lo lắng, muốn đi vào nhưng lại thôi bởi vì con bé biết nó có vào cũng không giúp được gì cho Bình.
Thế nên, nó đành nghe mẹ nói, chạy ào xuống bếp.
"Chị Nghiêm, mẹ bảo chị múc cháo ra cho anh Bình!" An xông vào trong bếp, sau đó lấy một chiếc bát tô đưa cho chị Nghiêm.
"Có thêm tía tô không ạ?"
Nghiêm đang dở tay, chị chỉ huy An ra luống cây trước sân hái một ít tía tô rồi thái sợi, còn chị thì quấy lại nồi cháo rồi múc ra bát.
Hai hôm nay không hiểu sao Bình lại đổ bệnh, ban đầu chỉ ngây ngấy sốt nên không ai đặc biệt chú ý.
Mãi cho đến đêm qua, Cẩn phát hiện trong lúc ngủ Bình cứ luôn nói mớ khác hẳn ngày thường.
Cẩn mới đẩy nhẹ người Bình, ai ngờ được da Bình nóng ran.
Cả nhà bị tiếng la của Cẩn gọi dậy giữa đêm khuya.
Bà Liên là người đầu tiên chạy vào, ngay phía sau là ông Cung, chị Nghiêm.
Sau đó, cả nhà bận rộn hạ sốt cho Bình, mãi tới tầm năm giờ sáng, cậu mới hạ sốt.
Hạ sốt rồi nhưng Bình vẫn mơ mơ màng màng, bà Liên sợ cậu đói lả, bèn bảo Nghiêm nấu một nồi cháo.
Còn thừa bao nhiêu để cả nhà ăn bữa trưa luôn.
Nghiêm còn cần thận luộc thêm mấy quả trứng gà.
Chị vớt một quả khỏi bát nước lạnh rồi đưa cho cái An: "Này, ăn đi!"
An đang bưng tô cháo ấm nóng, chợt thấy quả trứng, con bé dừng lại.
"Thôi, em không ăn đâu!" An nuốt nước miếng, lắc đầu: "Chị cứ để lại cho anh Bình..."
Chỉ là, chưa đợi cái An nói xong, Nghiêm đã nhận lấy bát cháo và dúi quả trứng vào tay nó.
"Ăn đi, sao mày nói nhiều thế?" Nghiêm đẩy nó ra khỏi bếp: "Ra ngoài kia tìm cái Nhiên chơi đi, trứng chị luộc đủ cho chúng mày ăn."
An nghe vậy thì mới nhận quả trứng, nó ngại ngùng bóc vỏ.
Nhà còn mấy quả trứng nó biết hết, chị Nghiêm chắc chắn chỉ luộc trứng cho mấy đứa em, còn chị thì chẳng được ăn miếng nào.
An bẻ nửa quả trứng, đưa đến bên môi chị.
"Thế chị ăn một nửa đi." An kiễng chân lên để có thể đút cho chị nó miếng trứng gà: "Em ăn một nửa là đủ rồi."
Nghiêm nhìn nó một lúc rồi mới há miệng ra ăn, xong xuôi, chị nhanh chóng bưng cháo vào trong phòng ngủ.
"Thầy đi đâu rồi ạ?"
Vừa vào phòng, Nghiêm đã lên tiếng hỏi mẹ.
Bà Liên lắc đâu, bà cũng không rõ chồng mình đi đâu từ sáng tới giờ.
Hôm nay, ông Cung không phải lên trường dạy, thế mà ông lại ra ngoài từ rất sớm, cũng không nói với bà rằng mình đi đâu.
Bà Liên bận chăm sóc Bình, không rảnh suy nghĩ tới vấn đề đó mãi cho đến bây giờ.
Bà Liên muốn đút cho Bình ăn lại bị Nghiên ngăn cản, "Để con làm cho, u ra ngoài ngủ một giấc đi!"
Chị Nghiêm đấy quầng thâm dưới mắt bà, chị nhẹ giọng nói: "Ở đây cứ để con lo.
Đêm qua con ngủ đủ giấc rồi."
Bà Liên thấy Nghiêm kiên quyết như vậy chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Nhưng bà cũng không an tâm để Nghiêm trông nhà một mình như thế, thế nên bà dặn dò: "Thế u ngủ một tiếng thôi..."
"U cứ ngủ đi!" Nghiêm ngắt lời, chị đảo cháo trong bát cho nguội bớt, "Nào thầy về thì con gọi u dậy.
U cứ ngủ ở phòng trong ấy ạ, phòng ngoài sáng không ngủ được đâu."
Phòng trong là phòng ngủ của chị và cái An, cái Nhiên, nối liền với phòng để đồ.
Bên trái ở cửa ra vào là phòng ngủ khác của Cẩn và Bình, phòng này rất rộng thế nên cũng được coi là phòng học của mấy chị em bọn họ.
Bình thường, năm người họ vẫn ở trong phòng đó trò chuyện, chơi đùa.
Thế mà hôm nay, căn phòng này lại cực kỳ yên tĩnh bởi vì căn bệnh tới đột ngột của Bình.
Bà Liên không thay đổi được suy nghĩ con gái đành vào phòng trong ngủ, để lại Nghiêm chăm sóc Bình.
Lúc này, Bình cũng tỉnh dậy, cậu mơ màng nhìn thấy chị Nghiêm đang ngồi ở bên giường, tay chị còn cầm một bát tô nóng hổi.
"Dậy rồi à?" Nghiêm vội vàng hỏi, một tay chị bưng bát cháo, một tay chị đỡ Bình ngồi dậy.
Người Bình hãy còn nóng lắm, chị Nghiêm líu cả lưỡi, nếu chị mà sốt thế này thì chị còn chẳng muốn ngồi dậy.
Nghiêm dịu dàng hỏi: "Có cầm được bát không?"
Bình chớp mắt nhìn chị, ngơ ngác gật đầu nhận lấy bát cháo nóng hổi.
Bình vừa thổi vừa ăn, đợi đến khi lửng dạ, cậu mới nhớ tới cổ họng mình khát khô.
"Chị Nghiêm, em khát...".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...