Tên đó hướng đầu súng về phía Lucy đang đứng
Và hắn chuẩn bị bóp còi.....
Natsu cảm nhận có hung khí nên anh mở mắt ra
Anh giật mình khi thấy tên lạ mặt đứng đó và trên tay còn cầm súng đưa về hướng Lucy
Trong phút chốc
1s
2s
3s
Đùnggggggg
Natsu ôm Lucy lăn xuống sàn, ly nước ép dâu đổ xuống
( Chap trước Lucy nằm trên vũng nước màu đỏ là nước ép dâu ^ ^ )
Và tên đó chưa bắn trúng mục tiêu.....
- aaaaaaaa, chuyện gì vậy – Lucy nằm dưới sàn hoảng sợ
Natsu thì nằm trên người Lucy, 2 tay ôm chặt cô.....
Trong tình cảnh hiện giờ, chỉ cần hắn bắn 1 phát nữa thì sẽ trúng vào người Natsu
- Cậu...............- Lucy kích động chẳng biết nói gì
- Đừng nói nhiều – Natsu nhăn mặt nói
Nói rồi Natsu trợn mắt nhìn tên đó
Ở ngoài cửa phòng có khoảng 10 người , tại sao hắn vào được đây
Natsu cảm thấy đau đớn vì cái chân vẫn chưa khỏi
Từng giọt mồ hôi rơi xuống mặt Lucy
Cô có thể cảm nhận được nét mặt khó chịu của anh
Natsu có kinh nghiệm nên anh biết hắn sẽ không ngừng bắn cho đến khi có người tới......
Đúng như anh nghĩ, tên đó lại đưa súng lên, hướng về phía anh và Lucy
Số phận của Natsu và Lucy đã an bài rồi sao
Lucy im lặng nhưng anh biết cô đang hoảng sợ tột độ
Natsu nhích người qua kéo Lucy theo
Hắn lại chuẩn bị bóp còi
1s
2s
3s
Trong giây phút kinh hoàng
Natsu ôm Lucy lăn người qua và anh đưa tay đập vào nút báo động khẩn cấp
Nhưng viên đạn đó lại chẳng biết điều mà bay thẳng vào cánh tay trái của anh
Tiếng còi vang in ỏi
Cả bệnh viện nhôn nhao
Natsu đau đớn, máu chảy ướt cả sàn
Còn Lucy thì mở to mắt, bật khóc, đau xót và hoảng hốt
Một lần nữa, máu của Natsu lại rơi xuống và dính đầy quần áo của Lucy
Cả 2 nằm dưới sàn, nằm trên vũng máu, trong sự đau đớn của Natsu và đau xót tột độ của Lucy
Tên đó hoảng sợ, mở cửa chạy đi, để lại 2 con người nằm dưới sàn
Lucy nhìn Natsu, nhìn cái nét mặt đau đớn, nhìn hành động anh bảo vệ cô, nhìn những giọt máu của Natsu rơi trên mặt cô.....
- Natsuuuuuuuuuuuuuu – Lucy bật khóc la lên trong đau khổ
Natsu nắm chặt vết thương, máu vẫn rỉ xuống
Mặt Lucy dính đầy máu của Natsu........
- Cậu có sao không –Lucy mếu máo vừa khóc vừa ôm Natsu
- Có ai không, cứu với – Trong sự khổ sở Lucy hét lên
Tiếng hét vang cả không gian
Bác sĩ và y tá chạy vào
Đưa Natsu lên giường và đẩy nhanh tới phòng cấp cứu
Lucy đau khổ chạy theo, nước mắt giàn trên khuôn mặt
'' Nhìn cậu bất chợt lòng đau xót......
Khóe mi nhạt nhòa nước mắt rơi.......
Trong lòng dâng lên một nỗi sợ...
Bất hạnh đau đớn tôi nguyện gánh.....
Chỉ cần cậu mãi bên tôi......
M.C ''
Và cuối cùng cũng tới phòng cấp cứu
- Cô à cô không được vào – Cô y tá dặn
Lucy lùi lại, ngã khuỵu xuống đất, 2 tay ôm đầu mà khóc
Cô dằn vặt, bất lực, ngồi khóc, cảm giác hoảng sợ, đau xót, lo lắng dâng trào trong con người Lucy
Cũng vì anh bảo vệ cô nên anh mới bị trúng đạn
Lucy cắn chặt môi tới rỉ máu, đầu óc rối lên
Và cô cảm nhận được, tại sao lần này cô lại sợ mất anh ???
Lucy đưa tay lên trái tim, rồi xoa xoa để giảm bớt nỗi đau ấy
Đau đớn, xót xa, lo lắng pha chút yêu thương của cô dành cho anh
Lucy đứng dậy, tay vịn tường, từ từ đi lại chiếc ghế gần đó
Cô chấp 2 tay, nước mắt rơi thì thầm cầu nguyện cho anh
- Chúa ơi, con xin người, hãy bảo vệ cho cậu ấy- Lucy nhắm mắt nói
--------------------------------------
Thời gian từ từ trôi qua
Lucy vẫn ở trước phòng cấp cứu, mở to mắt nhìn cánh cửa như trông chờ một điều gì đó........
Cuối cùng thì cánh cửa cũng mở
Một cô y tá bước ra, cô chưa kịp nói gì thì.....
- Bác sĩ, cậu ấy có sao không – Lucy chạy đến nắm chặt tay cô y tá
- Cô là người thân của cậu ấy – Y tá hỏi
- Dạ, cậu ấy có bị gì không- Lucy lo lắng hỏi tiếp
- Chuyện đó thì cô không cần lo, viên đạn chỉ xướt qua thôi- Y tá giải thích
- Cám ơn chúa, cám ơn bác sĩ – Lucy vui mừng nói
- Chúng tôi đã băng bó lại cho cậu ấy rồi, việc này không ảnh hưởng lớn tới cậu ấy đâu – Y tá bình tỉnh nói
- Dạ - Lucy lắng nghe
- Thôi tôi đi đây, cậu ấy sẽ được về phòng bệnh của mình- Y tá nói
- Dạ, tạm biệt bác sĩ – Lucy lễ phép
Cô nhẹ lòng ngồi xuống ghế, hạnh phúc đang lấn áp đau đớn, lo sợ,....
Cảm giác rất ấm áp, rất ấm áp đang òa vỡ trong lòng Lucy
-----------------------------------
Tại phòng bệnh của Natsu
Lucy mở cửa phòng bước vào
Natsu ngồi đó,cái tay đã được băng lại, máu cũng không còn rỉ
Cô lại ngồi ghế, nhìn chằm chằm Natsu
- Cô bị gì vậy – Natsu khó hiểu hỏi
- Không có gì – Lucy chớp mắt nói
- Vậy sao cô nhìn tôi – Natsu lại hỏi
- Không có gì thiệt mà – Lucy vui vẻ nói
- Ừm – Natsu không lạnh không nóng
Lucy vẫn ngồi đó, vẫn nhìn anh, vẫn mỉm cười.....
- Cám.... ơn ....cậu – Lucy vui vẻ nói
- Ừm, không có gì – Natsu bình tĩnh nói
Thế là Lucy ngồi đó, nhìn chằm chằm vào Natsu
------------------------------------------
Được một lúc thì Natsu chợt nhớ ra điều gì đó
Anh đưa tay với tay lấy điện thoại, rồi ấn vài cái......
[ Dạ, tụi em nghe]
- Tụi mày làm gì mà để thằng đó vào phòng tao – Natsu tức giận nói
[ Dạ, tụi em ra ngoài một tí, nên..]
- Tao đã nói là phải giám sát 24/24 mà – Natsu quát
[ Dạ, tụi em xin lỗi]
- Còn lần sau nữa thì tụi mày không sống nổi với tao đâu – Natsu hăm dọa
[ Dạ, tui em không dám nữa ]
- Tốt nhất là như vậy – Natsu nói
[ Dạ, xin lỗi ]
Nói rồi Natsu quăng điện thoại trên bàn
Lucy im lặng không nói gì, vẫn nhìn Natsu
- Sao cô nhìn tôi quài vậy – Natsu nhăn mặt nói
- Nhìn gì kệ tôi – Lucy trả lời
- Con nhỏ này, sao lì quá vậy – Natsu nhíu mày
- Được rồi, tôi nghỉ nhìn – Lucy vâng lời
- Ừm
Miệng thì nói nghỉ nhìn nhưng Lucy vẫn cứ nhìn Natsu
Natsu vốn biết Lucy cũng rất cứng đầu nên anh cũng không nói gì thêm
Chắc có lẽ Lucy cảm thấy hạnh phúc tìm ẩn trong con người của Natsu nên cô muốn tìm xem nó có thật không
( Càng tìm càng ẩn ^ ^ )
Thế là trong phòng bệnh, một cô gái đang ngồi nhìn chàng trai và mỉm cười
Gió thoáng qua mang hạnh phúc cho 2 tâm hồn ấy
Nhưng vị thần gió cũng nhắc nhở rằng '' nắm chặt nhé, đừng buông tay ''
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...