Natsu ngồi học tiếng Anh , nhưng tâm hồn cứ lửng lơ ở đâu đó , có lẽ đang vui vì học kì vừa qua cậu đã ngoi lên được đầu bảng . Môn văn dạo này cũng khá lên rồi , mà nhắc đến văn , dạo này cậu học khá lên hẳn , kể từ khi nhờ Lucy dạy học vào chiều cuối tuần ở thư viện trường . Cậu vẫn nhớ hôm đầu cậu gặp Lucy ở thư viện , senpai ngồi bên cửa sổ , ngủ gật , mái tóc mềm mượt cậu thích tung bay trong gió . Xinh đẹp thật , đúng không ? Chợt Natsu đỏ mặt , tại sao cậu lại có những suy nghĩ như thế nhỉ ? Lucy là Lucy , chỉ là một nữ sinh siêu quậy , một senpai mà cậu thân thiết chứ chẳng có gì hơn thế . Rồi cậu lại nghĩ đến những bài hát của "Lucia" , một người bí ẩn được Lucy đề cập đến . Thật tình bây giờ có những lúc cậu vẫn cho rằng người hát là Lucy , nhưng khi thấy ánh mắt Lucy cùng ánh mắt khẳng định đó , cậu không thể phủ nhận . Có lẽ không phải Lucy đâu . Nhưng biết đâu đấy , cậu nhớ có ảnh chụp Lucy vừa đàn vừa hát mà , biết đâu ...
- Natsu , nhìn ngắm gì ở ngoài cửa sổ thế ? - Cô dạy tiếng Anh gõ gõ lên bảng . - Dịch đoạn này sang tiếng Anh cho tôi .
- "........................" . Thưa cô xong rồi . - Natsu nhìn lên bảng đọc một tràng liến thoắng làm cô giáo cũng phải ngạc nhiên .
Và cậu lại nghĩ về Lucy tiếp . Natsu nhớ lần mình bị ốm , và hành động cởi mở của Lucy . Lần đó cậu đã hỏi vì sao senpai làm vậy , và câu trả lời cậu nhận được là "Bí mật" . Chị ấy đang giấu một điều gì đó , chắc chắn là như vậy . Cậu cũng tò mò lắm , nhưng mà Lucy đã không nói gì cả , nên cậu sẽ không hỏi gì hết . Chỉ là thấy hơi buồn , vì cô không tin tưởng cậu nhiều như cậu nghĩ .
- Này , Natsu . Nhìn mày sao tã thế ? - Gray khều áo Natsu .
- Không có gì đâu . - Natsu đáp . - Chỉ là tao không biết Lucia là ai ...
Gray im lặng , cậu không dám chửi thằng bạn thân mình . Lucia là cách gọi tên tương tự như Lucy trong tiếng Tây Ban Nha , ngoại hình là "mắt vàng tóc nâu" đảo từ "mắt nâu tóc vàng" cũng không nhận ra được . Kiến thức giáo dục tiếp thu quá nhiều nên bây giờ nó bị thộn thì phải ?
- Này , tao nghe nói Juvia có biết Lucia , vậy khi nào mày bảo Juvia cho tao gặp cô ấy với . - Natsu nói .
- Đừng mơ về chuyện đó , con trai ạ . - Gray nhìn Natsu với vẻ mặt nguy hiểm , mùi sát khí nồng nặc ám quanh cậu .
Cùng lúc đó , Levy đang ngồi nghe Lucy kể lể về Natsu - cậu trai nghiêm túc nổi tiếng . Nào là thằng bé ngoan ngoãn ra sao , tốt bụng thế nào , ngây thơ , hơi ngố rồi bla bla bla ...
- Lucy , cậu thích Natsu đấy à ? - Levy hỏi thẳng .
Lucy mặt hơi đỏ , rồi cô lắc đầu ngay .
- Natsu là một đàn em tốt . - Lucy nói .
- Cậu đang phủ nhận hả ? - Levy cười khẩy .
- Không có chuyện đó đâu ... Chỉ là , không có Natsu buồn cực . - Lucy ngây ngốc trả lời .
Levy phì cười . Mới chớm , mới chớm , mới chớm thôi ... Cơ mà mới chớm thích Natsu á ? Thích đàn em á ? Lại còn là thành phần nghiêm túc nữa chứ ? Đùa cô à ?
- Cậu nhìn tớ kiểu gì thế ? - Lucy nổi da gà khi thấy ánh mắt thương xót của Levy chiếu về phía mình .
- Cứ như thế này là tốt nhất , Lucy ạ . - Levy nói một cách khó hiểu .
Lucy bĩu môi rồi lại phớt lờ cô bạn , nhìn ra ngoài cửa sổ . Natsu ấy à ? Cô chẳng biết nên nói thế nào về nó nữa . Chỉ biết một điều là cô thích ở bên cạnh Natsu cực kì , kiểu không xa lâu được . Cũng vì thằng bé mang lại cho cô cảm giác yên bình mà , thích lắm .
Một cơn đau bụng quặn thắt . Lucy cắn môi , bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay mình . Cách tự làm tổn thương bản thân này luôn khiến cô thấy dễ chịu hơn mỗi khi bị đau . Nhưng có lẽ phải sửa thôi , vì nó lộ liễu quá .
.
.
.
- Này Juvia . - Natsu gọi . - Cậu có thể cho tớ biết nhân tố bí ẩn của câu lạc bộ âm nhạc là ai được không ?
- À hahaha ... Tớ mới gia nhập nên không biết mặt đâu , chỉ nghe danh thôi . - Juvia chối từ . Cô đã nghe Gray dặn rằng tuyệt đối không được tiết lộ cho Natsu biết về Lucy .
- Thật không ? Hay cậu lại về phe thằng Gray nói dối tớ ? - Natsu lườm Juvia .
- Không , tớ không biết thật mà . - Juvia lắc đầu . - Mà muộn rồi , tớ về đây , chào cậu !
Rồi Juvia chạy tót đi mất , bỏ Natsu bơ vơ ở lại . Nhưng Natsu là ai ? Là một kẻ nghiêm túc , lại còn rất thông minh và có máu thám tử cao . Thấy cách nói chuyện lảng tránh , hành động vội vã của Juvia là cậu sinh nghi ngay . Nhất định là có vấn đề . Nhưng mà nghĩ vậy thôi , cũng muộn thật rồi , để mai tính vậy .
Nói thế rồi mà Natsu vẫn lượn qua phòng sinh hoạt của câu lạc bộ âm nhạc . Cũng chỉ là thăm dò xem có bắt gặp được cô bạn Lucia đó hay không thôi . Ai dè từ xa cậu đã nghe văng vẳng tiếng hát cùng tiếng piano êm dịu . Natsu chạy nhanh , nhưng vẫn rất khẽ khàng chạy đến gần hơn . Nhưng vừa đến cửa phòng , cậu đã nghe thấy tiếng Juvia .
- Tỷ hát hay thật đấy , em nghe mãi mà không chán chút nào cả . - Juvia vỗ tay .
- Uh huh . - Ai đó thừa nhận .
Vậy ra Lucia lớn tuổi hơn à ...
- Natsu lớp em thích giọng hát của tỷ lắm đấy , lúc nãy còn gạ hỏi em về tỷ cơ . - Juvia khúc khích cười . - Nhưng mà tỷ lại thế này ...
- Tỷ biết , tỷ sợ nó sẽ xa lánh tỷ nếu nó biết được . - Một giọng nói quen thuộc phát ra làm Natsu đờ đẫn .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...