Nai Con


Chân ướt chân ráo đến thành phố lớn, nơi đâu Nguyên Ngọc cũng thấy mới lạ.
Trên đường đi gặp qua một ông chú xin mượn điện thoại gọi bạn, Nguyên Ngọc vô tư đưa điện thoại cục gạch cho người ta.

Ông chú bỗng cứng đờ, bỗng nói không cần nữa.

Lại hỏi cậu có tiền mặt không? Vì chú ta không có tiền đi xe về quê.

Nguyên Ngọc ngây ngốc rút ví tiền, định rút một tờ cho chú đi xe về nhà, nhưng chưa kịp lấy ra chiếc ví trong tay bỗng bị giật đi mất.

Cậu hoang mang trong vài giây rồi vội vàng đuổi theo, miệng kêu vài tiếng không lớn không nhỏ "Cướp...!cướp."
Thời gian dài không vận động khiến sức lực yếu đi, đôi chân chạy được một quãng thì bắt đầu bủn rủn nặng nề.

Nhưng Nguyên Ngọc vẫn cố gắng chạy, dùng cả bình sinh đời này ra đuổi theo tên cướp.

Bởi nếu mất ví tiền cậu sẽ xong đời này luôn mất.

Thật là muốn khóc.

Cuối cùng Nguyên Ngọc tuyệt vọng từ bỏ, bởi trên ngã tư và góc khuất cậu đã mất dấu tên cướp rồi.


Cậu ngồi nghỉ một lát, rồi bỗng nhớ đến vali hành lý đang lẻ loi trên vỉa hè, cậu hoảng hốt, nhấc đôi chân yếu mềm cố lết về chỗ cũ.

Đường đi lạ lẫm, suýt chút nữa đã lạc mất nơi đi ban đầu.

Thật lâu sau thấy chiếc vali quen thuộc vẫn còn nguyên, cậu không nhịn được rơi nước mắt.

Một mình đến thành phố, một mình đi nhập học.

Thành phố lạ lẫm, hoàn cảnh xa lạ, không quen thân bất cứ một ai, không một ai giúp đỡ, Nguyên Ngọc mới trưởng thành sao đỡ được?
Cậu bắt đầu hoang mang sợ hãi với mọi người nơi đây.

Cậu không dám dừng bước vì một người nào khi xin được cậu giúp đỡ.

Đến tối mịt, Nguyên Ngọc mới tới ngôi trường đại học danh tiếng mà ai cũng ao ước.

Nhưng cậu không có tâm trạng đâu mà thưởng thức hay hứng khởi.

Bước chân mệt mỏi, tâm tình sa sút, chỉ mong có thể tắm rửa cho thoải mái rồi lên giường ngủ cho thật say.

Cả một ngày trời cậu không ăn được gì, trường quá lớn, lâu vậy mà vẫn chưa đến nơi đăng ký nhập học.

Cậu tìm chiếc ghế rồi ngồi nghỉ thoáng chốc.

Tám giờ tối, trường đã đóng.

Và đây là giờ nghỉ.

Nguyên Ngọc biết chắc đêm nay mình sẽ ngủ lại nơi giá lạnh trên băng ghế này rồi.

Băng ghế Nguyên Ngọc ngồi là chỗ góc tối, phía sau là cây liễu lớn tuổi.

Lúc này bên đường nhỏ xuất hiện một nhóm thanh niên cầm bóng rổ đi vào, họ vừa đi vừa cười nói.

Nguyên Ngọc theo bản năng co người lại, cậu rất e sợ khi thấy nhiều người, bởi cậu sợ họ nhìn đến mình.


Dẫu biết người ta chẳng thèm để ý gì mình nhiều đâu nhưng cậu cứ thấy lo sợ.

Gió rất lạnh, rất thiếu cảm giác an toàn, Nguyên Ngọc co 2 chân, đặt nửa mặt lên chân mình.

Đôi mắt nhìn về phía trước không mục tiêu, đèn đường soi sáng con đường nhỏ.

Và rồi trong tầm mắt Nguyên Ngọc xuất hiện một thanh niên cao gầy, người nọ có vẻ ngoài nổi bật, mặc dù chỉ mặc áo quần đơn giản nhưng khí chất lại rất xuất chúng.

Chỉ là trông người này lạnh lùng lắm.

Nguyên Ngọc kinh ngạc, rồi lại hoang mang.

Người này sao giống Phương Trập hồi cấp 3 cậu quen vậy?
Có phải Phương Trập không nhỉ?
Nhưng Phương Trập trông không có lạnh lùng như vậy đâu.

Nguyên Ngọc di chuyển tầm mắt theo người thanh niên cao gầy nọ, thấy người ta sắp đi xa, cậu đánh liều gọi thử:"Phương, Phương Trập."
Người nọ như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.

Nguyên Ngọc do dự, lỡ đâu người ta không phải Phương Trập thì sao đây?
Nhưng mà...!Cứ gọi thử tiếp thôi.

Lần này Nguyên Ngọc gọi lớn hơn một chút," Phương Trập!"
Thanh niên dừng bước, đôi mày khẽ nhíu, sắc mặt lạnh nhạt quay đầu lại.


"Đúng là Phương Trập rồi!"
Nguyên Ngọc vui vẻ, nhảy ra chỗ sáng, vẫy vẫy tay với Phương Trập.

Một nơi xa lạ không an toàn thế này vậy mà cậu lại gặp được bạn học cũ.

Điều này quá may mắn với cậu.

Phương Trập sững sờ đứng đó, thấy cậu trai mảnh khảnh nhỏ gầy đến gần, anh cảm thấy thật vi diệu.

"Cậu, còn nhớ tớ không?"
Cách 2 mét, nụ cười vui vẻ của cậu trở nên ngập ngừng, hỏi với vẻ thấp thỏm.
Năm học cấp 3 cậu luôn là kẻ nhạt nhoà không thể hoà nhập được với lớp, nếu Phương Trập có nói không nhớ, cậu cũng chẳng lạ gì đâu.

Nhưng kết quả sẽ buồn lắm.

.

Truyện Đam Mỹ
16,19/5/23.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận