Cố Thành nhăn nhó lồm cồm bò dậy, cái lưng của anh có vẻ như không được ổn rồi, anh nhíu mày nhìn Thời Ngữ Yên.
- Này, cô đang làm gì vậy hả ? Mới sáng sớm đã muốn động tay động chân với tôi rồi, muốn ám sát tôi hay sao ?
Thời Ngữ Yên đứng dậy khỏi giường chỉnh sửa lại áo, ánh mắt lạnh tanh nhìn anh.
- Bớt nói mấy lời nhảm nhí đó đi, tại sao anh lại ôm tôi ?
- Tự dưng không thấy Thiên Kỳ đâu, chắc tôi cứ tưởng cô là thằng bé nên mới ôm! với lại, người cô như cành cây khô tưởng tôi thích ôm lắm à
- Cố Thành, anh không nói gì chả ai nói anh bị câm, đúng là mới sáng sớm đã gặp xui rồi bực cả mình
Nói rồi cô bỏ vào phòng vệ sinh, Cố Thành nhếch môi cười cười cười quả là anh rất thích trêu chọc người phụ nữ này, không hiểu sao anh lại thấy vui vô cùng.
- Hai đứa dậy rồi đó hả, mau mau vào ăn sáng rồi đi nè
Thời Ngữ Yên đi trước còn anh thì đi theo sau, mà cái tướng đi của anh kèm theo cái tay chống lưng làm người khác muốn có suy nghĩ khác đặt biệt là Cố phu nhân, bà âm thầm cười khoái chí.
- Chào buổi sáng tốt lành lão thái thái, Cố phu nhân và Cố lão gia ạ
- Ừm, con mau ngồi xuống dùng bữa sáng đi
Cô theo lễ phép chào tiền bối, hai vợ chồng Cố vô cùng rất hài lòng với cô, Cố phu nhân lúc nào cũng luôn nhiệt tình với cô khiến cho cô có chút không quen, cô chỉ nhận lời mời ăn cơm thật không ngờ lại làm phiền ở lại một đêm.
Ăn sáng xong, Cố Thành đưa hai mẹ con cô trở về nhà trước khi đi hai ông bà Cố chưa gì đã nhớ cháu nội của mình thật không muốn nỡ xa thằng bé, Cố phu nhân với hai đỏ hoe thấy vậy anh cũng bất lực nói.
- Mẹ à, con vẫn thường xuyên đưa Thiên Kỳ đến nhà mình chơi kia mà sao mẹ làm cứ như thằng bé không còn quay lại nữa vậy
- Dạ bà nội ơi, Kỳ Kỳ vẫn được ba đưa đón qua nhà ông bà nội chơi mà ạ
Cố phu nhân hít hít mũi, đưa tay xoa má Thiên Kỳ.
- Ngoan quá !
Hai ông bà Cố nói vài câu với Thời Ngữ Yên và cháu nội của họ, cô cũng nói vài lời với hai người rồi cũng rời đi, nhìn chiếc xe đi khuất mà bà vẫn còn nhìn may Cố lão gia kêu bà lại.
- Cái bà này, không nghe thằng con của mình nói à, Kỳ Kỳ và Ngữ Yên vẫn còn quay lại đây kia bà làm gì mà luyến tiếc quá vậy, ngay cả tôi cũng giống như bà mà
Bốp.
- Vào trong nhà thôi
Cố phu nhân đánh vào vai Cố lão gia rồi đi vào trong nghe lời vợ ông cũng theo bà vào trong nhà.
!
Bạch Thiếu Nam đóng vai một người ba thật thụ, hắn ngày nào cũng vui vẻ ôm bế bồng con trai của hắn, đi làm về là luôn nghĩ đến Tiếu Tiếu con trai hắn điều này thật khiến cho Giang Đào có chút ghen tị vì hắn chỉ toàn quan tâm đến con nhiều hơn cô ta.
Cô ta đem bình sữa đã pha chế tiến đến chỗ Bạch Thiếu Nam, rồi đưa bình sữa cho hắn.
- Anh cho thằng bé uống sữa đi, chắc hẳn thằng bé cũng đói rồi
- Ừm được rồi
Hắn cẩn thận cho con trai uống sữa, sau đó bất ngờ nhìn lại Giang Đào không hiểu sao hắn lại thấy cô ta hơn, vì hắn mà vất vả sinh con và chăm sóc cho gia đình hắn cảm giác có chút áy náy.
Sau khi cho con uống sữa no nê thằng bé cũng ngủ say, hắn nhẹ nhàng đặt thằng bé nằm xuống nôi.
Bỗng dưng hắn kéo tay Giang Đào đi đến giường rồi để cô ta ngồi xuống, hắn đi đến ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ rồi tặng cho cô ta.
- Tặng cho em, vất vả cho em nhiều rồi
- Cái gì vậy anh ?
Giang Đào trong lòng rất vui mừng nhưng vẻ mặt rất tò mò hỏi hắn, nghe vậy hắn nói.
- Em mở ra đi
Cô ta nhanh chóng mở ra, bên trong là một chiếc vòng cổ với mặt dây chuyền trái tim với khí chất tối giản, cô ta vừa thấy trên tạp chí mới đây thật không ngờ Bạch Thiếu Nam mua tặng cho cô ta khiến cô ta cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng, cô ta ôm chầm lấy hắn còn không quên hôn chụt vào môi hắn.
- Chồng à, anh tâm lý quá em yêu anh
- Ừm, anh cũng vậy
Thế là Bạch Thiếu Nam nhìn cô ta với ánh mắt nóng bỏng, cô ta ngay lập tức hiểu ý liền chiều theo ý hắn, mới sáng sớm ra hai con người này đã quấn quýt lấy nhau không ngừng.
!
Cố phu nhân đang cho Thiên Kỳ ăn bánh ngọt vừa gọi điện cho Cố Thành, rất nhanh đầu dây bên kia nghe máy.
- Con đang bận mà mẹ, có gì thì nói sau được không bà Cố
- Không được ! A Thành này, tối nay con có về nhà sớm ăn cơm không ? với lại con muốn ăn gì để mẹ nấu
Cố Thành nhất thời kinh ngạc khi mẹ của mình lại chủ động hỏi anh thích ăn gì rồi nấu nhưng trong lòng anh khá vui, nhưng anh nào biết bà hỏi như vậy cũng chủ yếu liên quan đến Thời Ngữ Yên.
- Ăn gì cũng được mẹ, hay ăn món mà con thích ăn đi mẹ!
- Thế con nhớ đưa Ngữ Yên về cùng ăn cơm nữa nhé
Nghe đến đây, Cố Thành với gương mặt hơi khó xử trả lời.
- Cô ấy vừa mới đi công tác thưa mẹ
Nụ cười trên môi của Cố phu nhân chợt tắt, bỗng bà cáu gắt với anh.
- Mẹ đổi ý rồi, con tốt nhất đừng nên về nhà chỉ mỗi con mới thích ăn hại mà thôi, có mỗi đưa con dâu về ăn cơm cũng làm không xong!
- Mẹ à!
Cố Thành thật sự bất lực với bà nhưng lại bị bà lần nữa cáu gắt.
- Hay con cảm thấy nhút nhát không dám thổ lộ với con người ta, mẹ nói này con! nếu cua gái là phải chai lì đuổi không đi chửi cũng mặc kệ cho mẹ, phải hùng hổ như ba con nên ông ấy mới có được mẹ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...