Khổ thân Lưu Nương bản thân chỉ có mỗi cái Mỹ Nhân Viện vậy mà lại bị ta làm liên lụy, mặt mày hốc hác Lưu Nương nhìn như con quỷ cứ rên rên bên tai ta.
"Tử Cách.. thất vương mà phá nát cái kỹ viện của ta thì ngươi phải chịu trách nhiệm đó"
Ta tót mò hôi thở ra, vỗ vỗ đầu nàng ta.
"Được rồi! Hắn không làm thế thật đâu"
Đưa mắt nhìn người đối diện, hắn muốn theo bọn ta đến kinh thành với lý do là muốn trị hết cho ta nên bọn ta rất vui mừng mà chấp nhận, thật ra ta cũng đã nhớ được 5,6 phần rồi, hắn đúng là thần y à, thật rất lợi hại đi.
"Tướng quân phía trước hình như có cướp"(màng bị vén lên theo lời nói của Thiên Ý)
"Á..Tử Cách làm sao đây..hay quay lại thôi"(Lưu Nương đã xanh mặt)
"Thật lộng hành"(ta cau mày)
"Vương thần y cùng Lưu Nương ở trên xe đi, ta cùng Thiên Ý Và Dạ Ý sẽ xuống xem"
Dứt câu ta định nhảy xuống xe thì một bàn tay đã nắm tay ta lại.
"Tử Cách cô nương hãy cẩn thận"(giọng hắn lo lắng)
Ta gật đầu rồi nhanh chân nhảy xuống xe cùng Thiên Ý và Dạ Ý đi như chạy về phía trước.
Trước mắt bọn ta là gia đinh bị giết sạch, bọn cướp đang lôi kéo hai nha hoàn và một tiểu thư đang khóc lóc vang xin.
"Xin hãy..buông tha ta, cha ta là quan lớn trong triều người sẽ cho các ngươi tiền mà.."(giọng đầy sợ hãy)
"Bọn ta tiền cũng cần và mỹ nhân thì cần hơn"(giọng một tên xem như là thủ lĩnh, vừa nói hắn vừa ôm chặt vị tiểu thư đó, mặc nàng vùng vẫy)
"Lũ heo nọc các ngươi thiếu nữ nhân lắm à"(ta nhếch môi nhìn bọn chúng)
Có lẽ đã gây sự chú ý nên tất cả đều hướng về bọn ta, mắt chúng sáng ngời như sói thấy mồi.
"Lại thêm ba mỹ nhân"(tên thủ lĩnh)
Buông vị tiểu thư kia ra cho thuộc hạ giữ hắn đi đến bên ta, mắt sáng lên miệng như muốn chảy dãi đúng là sắc lang thật kinh tởm, tay hắn vừa đưa ra, ta chưa kịp động thủ thì nhanh hơn ta một cái chớp mắt, tay hắn đã rơi xuống đất, hắn đau đớn ngã xuống đất trong sự kinh hãy của mọi người.
"Thủ lĩnh..không sao chứ!(một tên cướp chạy đến)
"Muốn đụng vào nàng mà nghĩ còn tay để sử dụng ư!"
Ta đưa mắt nhìn chủ nhân của giọng nói ấy, ta nhíu mày (là hắn).
Vân Thẫm Sư thông thả bước đến bên ta.
"Nhớ ta không!..Cách Nhi"
Ta liếc hắn.
"Tên đã khi dễ ta ở Mỹ Nhân Viện"
"Giết chúng cho ta"( chợt tên thủ lĩnh thét to)
Bọn cướp lau đến có hơn chục tên, mặt mày dữ tợn như hổ báo, vừa ra tay đã có ba tên nằm dài, ta lẳng lặng đứng nhìn tên thủ lĩnh, dù đau đến mồ hôi đầm đìa nhưng miệng vẫn nhếch lên, hắn kiếm đâu vẻ tự tin ngạo nghễ thế nhỉ! chấm dứt dòng suy nghĩ của ta thì leng keng vài tiếng bọn Thiên Ý và Dạ ý đã gục xuống cả tên Thẩm Sư cũng muốn đứng không vững.
"Mê hương tán"(hắn khẽ giọng)
"Ha..ha..xem các ngươi chịu được bao lâu"
Loại mê hương này võ công càng thâm hậu thì càng thấm nhanh hơn, ta khụy xuống thì hắn đã nhanh tay giữ eo ta lại, môi hắn lại áp xuống, ta tròn mắt đến đen mặt thì một thứ gì đó lọt vào miệng ta, trước khi hắn gục xuống ta còn nghe hắn nói.
"Nuốt vào"
Ra loại thuốc hắn đưa ta uống giúp ta tỉnh táo được lâu hơn nhưng tạm thời không sử dụng được nội lực nên ta cũng giả vờ ngất xem chúng định làm gì, chúng ta được đưa về trại của chúng, tay chân bị trói lại, cũng mai là bị giam cùng một chỗ.
"Nàng ổn chứ"
Ta hé mở mắt nhìn hắn giọng nhàn nhạt.
"Ra ngươi cũng giả ngất"
"Ta chỉ còn một viên thuốc duy nhất đưa cho nàng uống rồi..Vân Thẩm Sư ta là ai cơ chứ"
Xem hắn vênh váo chưa kìa, ta nhìn hắn giọng hơi mắc tự nhiên bảo.
"Giúp ta lấy cây chủy thủ ở bên hông"
Hắn lúc đầu hơi ngẩn ra rồi lại nhẻn miệng cười đầy xấu xa, đưa miệng mình ghé sát vào eo ta, hắn dùng răng cắn cả nữa tiếng mà không được, còn đụng khắp eo làm ta vừa nhột vào giận.
"Này..ngươi đang làm gì thế hả?"
"Ta đang giúp nàng đấy"(hắn thản nhiên)
Cuối cùng dây trên người cũng đã đứt hết, nhìn lại Thiên Ý và Dạ Ý vẫn mê mang ta xoay lại hỏi hắn rốt cuộc thì loại mê hương này có tác dụng trong bao lâu, hắn nói là vài canh giờ gì đó, thật phiền phức giờ muốn chốn cũng thật khó, cơ thể cũng không có lực mà dùng sức, két..một tiếng cửa nhanh bị đẩy ra, có hai tên cướp bước vào lúc đầu thấy bọn ta không bị trói chúng cũng hoảng hồn nhưng sau đó vẫn nhết miệng cười hề hề..
"Lo gì giờ chúng trói gà còn không chặt thì làm được gì"
Bước đến chúng đỡ lấy vị tiểu thư còn hôn mê kia đi, ta nhanh miệng.
"Các ngươi định làm gì?"
"Làm gì sao! Đưa ả đi tắm rửa sạch sẽ để phục vụ cho thủ lĩnh của bọn ta"
"Để ta thay nàng ta!"
"Cách..Nhi"
Liếc sang thấy vẻ mặt lo lắng của hắn ta nhẻn miệng cười đầy tự tin.
"Ta không sao đâu!.."
"Nàng..điên rồi"(giọng có vẻ giận dữ)
"Được thôi mỹ nhân này còn đẹp hơn nữa cơ mà!"(một trong hai lên tiếng)
Chúng đưa ta đi, Vân Thẩm Sư cố giữ tay ta lại nhưng không thành, ta phải cố kéo dài thời gian để hắn hồi phục công lực trước đã.
Ta được hai nữ tỳ tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ trung y hồng phấn cực mỏng thêm xẻ hai bên đùi lộ ra làm da trắng mịn, nữ tỳ dìu ta đến bên giường ngồi đó để đợi tên thủ lĩnh, không biết qua bao lâu cửa lại bị đẩy ra, ta đưa mắt nhìn còn tưởng là tên bị chặt tay kia đã bị như thế mà còn ham hố, tên này nhìn có vẻ mảnh khoảnh thư sinh, ngũ quan cân xứng không gọi là tuấn mỹ nhưng nhìn cũng thuận mắt, đúng lúc hắn cũng đưa mắt nhìn ta mâu quang hơi chuyển động.
"Ngươi là tiểu thư quan tri phủ Lâm kiều Âm à?"
Ta lạnh giọng.
"Không phải"
Đưa tay năng càm ta lên ngắm nhìn hồi lâu hắn khẽ cười.
"Định chơi đùa vui thôi, ai ngờ gặp được người muốn lấy...ngoan ngoãn mà làm áp trại phu nhân của ta."
"Ta là tướng ngươi là cướp sẽ hợp sao?"( cười hiếp mắt)
"Là tướng?"Lần đầu ta nghe Ly quốc có nữ nhân làm tướng"(giọng đầy châm chọc)
"Ta là người Tây quốc"
"Vậy..sao, dù sao với ta đều hợp hết"
Miệng nói tay hắn đã động thủ mò lên đùi ta, mặt ta đã đỏ lên vì ngượng.
"Này..ngươi đối với ta như thế..không sợ ta sẽ ghét ngươi cả đời sao?"
"Rồi nàng cũng sẽ ngoan ngoãn thôi"(vừa nói môi hắn đã dán lên cổ ta)
"Nàng thơm thật!"
Lần đầu có người nam nhân làm thế với ta, vừa nhột lại cảm giác là lạ ta khẽ rên một tiếng, hắn hơi khựng lại nhìn ta mắt nheo lại cười tà.
"Phản ứng đáng yêu thật"
Cửa lại bị đẩy mạnh một tiếng.
"Ngươi đang giở trò gì ở đây hả"(một giọng nói hùng hổ vang lên)
Lại ai nữa đây! Một người to cao dáng người lực lưỡng mày rậm mắt to nhìn thật dữ tợn à.
"Lão Đầu! Ta muốn nữ nhân này, nhường nàng ấy cho ta đi.."(Trước câu nói hắn đã ôm tay vào lòng)
Tên gọi Lão Đầu nhìn ta rồi liền gật đầu chẳng chút lưỡng lự.
"Ngươi muốn thì đem đi đi.."
"Ta biết ngươi không bao giờ từ chối ta mà, đa tạ nhé thủ lĩnh"
Dứt câu hắn cởi áo ngoài ra đắp lên người ta rồi bế hẳn ta lên nhưng chưa kịp bước đi thì Vân Thẩm Sư đã đánh tới, hắn vừa bế ta vừa né tránh.
"Để nàng xuống!"
"Nếu không thì sao?"
Hai tên đó nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, Vân Thẩm Sư hồi phục nhanh thật, nội công ta cũng xem như cao thủ rồi vậy mà vẫn còn thua hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...