_ Tên chết tiệt Phó Duật Nhiên ! đau chết bà đây rồi, rõ ràng phụ nữ chỉ cần nằm xuống và tận hưởng.
Tại sao lần nào người mệt mỏi nhất cũng là mình, anh ấy ăn hành tây trồng dưới đất để lớn à ?
Mộc Uyển Thanh sau một màn kịch liệt với Phó Duật Nhiên thì cuối cùng cô cũng tỉnh dậy, ngay khi vừa mở mắt ra thì đã không thấy cái con người hành cô lên bờ xuống ruộng kia đâu, miệng cô không ngừng mắng nhiếc anh.
Biết là anh đang ở công ty nhưng cô không kiềm chế sự giận dữ của mình, lúc khi ở trên giường anh luôn miệng nói chỉ làm một hiệp nhưng cuối cùng thành ra mười mấy hiệp.
Khiến cho cô ngay cả ngồi dậy cũng phải trở nên khó khăn, khẽ nghiến răng ngồi dậy để vào phòng vệ sinh nhưng mỗi bước chân của cô lại trở nên run rẩy như.
Nếu để người khác nhìn cô với bộ dạng này chắc cô phải kiếm cái quần nào đó để đội mất, vậy nên cô quyết định ở nhà luôn.
Khoảng giờ chiều, vừa về đến nhà Phó Duật Nhiên đã thấy Mộc Uyển Thanh đang đứng ở cửa căn hộ của hai người, nhưng không biết đang làm gì.
Nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô thôi đã khiến cho anh chết mê chết mệt rời, bé cưng nhà anh quả là một thiên thần nhỏ.
Anh khẽ cười, chậm rãi bước đến ôm lấy eo nhỏ của cô.
Mộc Uyển Thanh nhất thời giật mình quay sang đấm cho anh một phát vào mũi, nhưng chân không may đá trúng 'thằng nhỏ' của anh.
_ Áaaa...em làm gì vậy Thanh Thanh ? sao lại đánh anh ?
Anh buông cô ra, nhanh chóng đưa một tay ôm mặt tay còn lại ôm lấy 'thằng nhỏ' rên la nhìn cô.
Quả là tội nghiệp cho 'Thằng nhỏ'.
Mới được thỏa mãn không bao lâu, giờ lại tới công chuyện nữa.
Trên làm mà dưới chịu trận, anh khổ quá mà.
Mộc Uyển Thanh thấy anh nhăn nhó ôm lấy 'thằng nhỏ' đau đớn thì sợ xanh cả mặt, cô cuống cuồng mà trả lời.
_ Tại...anh ôm em làm cho em giật mình, em tưởng gã nào giở trò sàm sỡ mới đấm, em xin lỗi
Lúc này mặt mày của anh càng thêm tối sầm lại mà không trả lời, Mộc Uyển Thanh lo lắng đi lại gần anh sau đó nhẹ giọng hỏi han anh.
_ Anh có làm sao không ?
_ Ui da...đau quá đi
Được cô quan tâm hỏi, khoé môi Phó Duật Nhiên cong lên một cách gian xảo sau đó được nước mà lấn tới nhanh chóng mở miệng than đau, điều này càng khiến cô càng thêm lo lắng hơn.
Khi cả hai đã vào trong nhà rồi, Mộc Uyển Thanh mới phát giác ra thời gian vẫn còn là buổi chiều nhưng điều mà cô thắc mắc là anh sao hôm nay lại về sớm đến vậy.
_ Sao mới năm giờ chiều mà anh đã về rồi ?
_ Anh nhớ em
Nghe được câu trả lời này của anh khiến tâm tình của cô trở nên dao động, Mộc Uyển Thanh khẽ cười cười nhưng sau đó lại nghiêm túc hỏi.
_ Anh làm vậy cũng được à ? không ảnh hưởng đến công việc chứ ?
Phó Duật Nhiên cười cười, bàn tay thon dài khẽ đưa lên véo má cô.
_ Em quên bạn trai em là ai rồi à ? anh là Chủ tịch Phó Thị đấy, ai dám đuổi việc bạn trai em cơ chứ ? Anh là về để hâm nóng tình cảm với bạn gái, trời có sập cũng không cản được
Đối với lời bá đạo của anh, cô cũng chỉ có thể bất lực nhưng nhiều nhất vẫn là hạnh phúc.
Mộc Uyển Thanh lúc này mới thấy hai bên lông mày của anh đang nhăn nhó, một nỗi áy náy lan tỏa khắp người cô.
_ Đâu ? đưa em xem nào !
_ Đau lắm đấy ! Nó muốn hỏng luôn rồi
Phó Duật Nhiên bắt đầu nhõng nhẽo lên án.
Hên là hàng real đấy, chứ cái lực đó cô đấm chắc có nước bán thân cho anh ba đời cũng không đủ đền nữa.
_ Em xin lỗi ! em không cố ý
_ Em xin lỗi không vậy mà được à ? 'thằng nhỏ' cũng là một sinh mệnh đấy, em không thấy tội nó à ?
Mộc Uyển Thanh luống cuống khẽ cắn môi, ánh mắt ươm ướm nhìn anh.
_ Vậy...em phải làm thế nào ?
_ Em phải an ủi nó, vuốt ve nó, cho nó vào bên trong em
Hả ? Phó Duật Nhiên đang thốt những lời cái quái gì vậy ? nhưng cái ba trò mèo này của anh sao có thể qua được mắt cô.
Mộc Uyển Thanh trừng mắt nhìn anh, giọng điệu có chút lớn :
_ Này ! này ! Anh đang dụ con nít ba tuổi đó hả ? Anh cố ý đúng không ?
_ Hức...hức...Anh đau thật mà, Tại em hết đó
Chậc, anh còn giả bộ nước mắt ngắn dài, nhăn mặt đau đớn.
Đâu còn là hình tượng Chủ tịch của tập đoàn Phó Thị.
_ Đau lắm rồi, bé cưng nhanh lên ! em mau xoa dịu nó
Còn chưa để cô trả lời thì một bàn tay săn chắc của anh nắm lấy tay cô đặt thẳng vào lên 'thằng nhỏ' của mình.
Mộc Uyển Thanh nhanh chóng đỏ mặt xấu hổ bất giác rụt tay lại, sao trên đời này lại có người mặt dày không biết xấu hổ như vậy chứ ?
Nhưng thứ đó sao lại vừa cứng vừa nóng như vậy ?
Phó Duật Nhiên nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng đỏ mặt của cô thì khoái chí mà cười thầm, khoé môi anh nâng lên một cách lưu manh.
Anh không nói không rằng mà đứng dậy cởi bỏ chiếc khóa quần trên người, không hề dè chừng mà ném xuống sàn nhà trong sự kinh ngạc của Mộc Uyển Thanh.
_ Đừng ngồi đó nhìn nữa, em mau vuốt ve nó đi chứ, mới nãy nó vừa mới bị em đối xử tệ đấy
Ánh mắt cô nhìn anh đầy nghi hoặc.
_ Khai thật đi, có thật là anh đang đau không ? Anh mà lừa em thì em giận anh luôn đấy
Phó Duật Nhiên dùng bộ mặt mếu máo nhìn cô ấm ức lên tiếng.
_ Đau thật mà
Cô thấy anh đau như vậy cũng không nỡ, chắc tại khi nãy cô dùng lực hơi quá đáng thật.
Mộc Uyển Thanh vừa đưa tay chạm vào 'thằng nhỏ', nó liền co giật một cái.
Phó Duật Nhiên bắt đầu thở dốc, đưa tay bóp bóp cặp mông tròn trịa của cô.
Nhường như phát giác ra một điều gì đó, mặt Mộc Uyển Thanh liền tối sầm.
_ Anh gạt em ! sao đau mà nó vẫn lên ?
_ Nó muốn vào bên trong em rồi đấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...