Tối đó
Dụ Khang Trạch hôm nay dùng bữa nhanh rồi lên thư phòng sớm, trước khi rời khỏi bàn ăn còn lưu luyến hôn lên bên má Mễ Nhiên, thủ thỉ:
- A Nhiên, tí nữa ăn xong lên chơi với tôi nhé?
Cô đang ăn dở miếng sườn xào thì quay ra hỏi:
- Anh bảo anh làm việc nhiều mà...!em lên đấy chơi sao được?
Nam nhân cười khì rồi béo lên bên má nõn nà của vật nhỏ, thâm tình nói:
- Có em làm việc mới hứng thú, thôi em dùng bữa đi
Nói rồi hắn rời đi ngay sau đó, Mễ Nhiên ngờ nghệch nhìn theo rồi tiếp tục xé lấy miếng thịt, vừa ăn vừa tấm tắc khen tay nghề của Cúc Y, chị là người nấu những món ăn cô thích và hợp khẩu vị cô nhất.
Cúc Y trong bếp nghe vậy liền cười nhẹ, lịch sự đáp:
- Đấy là trách nhiệm của tôi mà cô chủ, cô thấy ngon là tôi đã hoàn thành tốt công việc
Mễ Nhiên đảo mắt rồi như nhớ ra chuyện gì, nói thêm:
- A ha, trước A Diên cũng luôn miệng khen chị, chắc anh ấy được chị nấu cho nhiều món ngon lắm phải không?
Cúc Y nghe thế liền đỏ mặt, quay ra hỏi:
- Anh ấy khen tôi nhiều lắm ư? À..ừm..
trước đây, tôi có nấu mấy khi anh ấy về dùng bữa cùng ngài Dụ ấy mà...!
Có vẻ nhắc đến A Diên là con người Cúc Y lại rạo rực, đến nói chuyện cũng tơ tưởng mất tập trung, Mễ Nhiên nhìn theo bóng dáng Cúc Y ngại ngùng rời đi thì cũng biết tỏng mối quan hệ của chị ấy với A Diên, chắc là thích nhau lắm nhưng chưa ai dám thổ lộ với đối phương
Một lúc sau
Mễ Nhiên lật đật chạy lên thư phòng, cái bụng căng nhẹ vì mới ăn no, cô nấc nhẹ lên rồi gọi cửa bên ngoài:
- Khang Trạch..
em vào nhé
Mễ Nhiên mau bấm mã phòng, cánh cửa bật ra khe nhỏ, Mễ Nhiên nhìn theo rồi thở dài, lại phải đương đầu với cái cửa nặng hàng tạ như này.
Nữ nhân dùng cả người ẩn vào thì cánh cửa ẩn vào chút ít, Khang Trạch toan ra giúp thì lại đứng trơ ra nhìn cô, dù gì cũng nhiều lần vật nhỏ gặp vấn đề khi mở cửa nhưng lại thành trò cười của Khang Trạch, hắn đơn giản là đứng nhìn cô vật lộn để bước vào phòng
Mễ Nhiên một hồi sau thì ních được người vào trong, vịn tay lên cửa rồi thở hồn hển, mới ăn no xong mà dùng sức cùng cực thì cũng sớm tiêu hao hết năng lượng.
Cô lên vì tên ác ma kia mà hắn nỡ lòng nào đứng cười ngặt nghẽo, Mễ Nhiên sấn sổ đi vào rồi đánh mạnh vào bên tay Khang Trạch, rủa:
- Tên khốn nhà anh
Sau cùng cả hai tập trung làm việc của mình, Khang Trạch tiếp tục quay ra với đống tài liệu trên máy tính còn Mễ Nhiên nằm vất vưởng ngoài sofa đọc sách, không gian tĩnh mịch giữa cả hai, vang lên 2 âm thanh là tiếng gõ bàn phím lạch cạch cùng tiếng lật trang sách soạt soạt.
Ở thư phòng này tiện ở chỗ là Mễ Nhiên có thể tuỳ ý lấy sách, đọc không hợp thì chuyển sang quyển khác ngay, lĩnh vực Mễ Nhiên yêu thích là sách về doanh nhân và hội hoạ, trước đây nữ nhân từng có ý định học ngành thiết kế thời trang nhưng sau cùng tạm ngưng đến giờ, tuy nhiên niềm yêu thích với chuyên ngành vẫn giữ vững trong suốt 3 năm qua
Cả hai mỗi người một việc rồi cũng sắp tới giờ đi nghỉ, Mễ Nhiên đi ra quầy sách cất tạm một quyển lên tủ, ánh mắt hiếu kì nhìn lên cao, trông thấymột đầu sách có vẻ thú vị nhưng tay cô không với tới.
Nữ nhân định chống chân lên bàn thì Khang Trạch mau nói:
- A Nhiên, đừng có trèo...!Để tôi
Hắn đi ra đứng cạnh cô, cái vóc dáng cao lớn này hoàn toàn che khuất vật nhỏ trong lòng mình, nam nhân ngước lên nhìn, hỏi:
- Em lấy cuốn nào?
Mễ Nhiên chỉ tay lên rồi miêu tả:
- Đây, cuốn bìa xanh lục ấy, hàng sách thứ 7
Dụ Khang Trạch rướn người lên là với tới, đúng quyển sách cô muốn rồi nhưng nam nhân không đưa ngay, hắn đưa xuống để cô bắt hụt rồi lại giơ lên cao, ý đồ:
- Nào trả công cho tôi, tôi mới giúp em lấy sách xong
Mễ Nhiên nhăn mày, bĩu môi:
- Thế thôi em không cần nữa, anh cất lại đi
Nữ nhân lùi dịch ra sau, toan quay đi nhưng Khang Trạch mau với tay kéo cô lại, hắn bế thốc cô đặt lên bàn, hai tay vòng sang chống hai bên mặt bàn, khuôn mặt cúi thấp ngang ngửa đối diện Mễ Nhiên, thâm tình:
- Không trả công thì trả nợ cho tôi..
hôm qua em nợ tôi một cái tên thật hay đấy, tiểu yêu tinh
Mễ Nhiên nhận thấy mùi nguy hiểm, hắn chỉ gọi cô là “tiểu yêu tinh” những lúc đang lên cơn động dục, một cái tên hắn gọi riêng Mễ Nhiên khi trong cơn hoan ái.
Nữ nhân giật bắn lên rồi lí lẽ:
- Không sao, vậy tên anh..
tên anh sẽ là....!
Không để vật nhỏ lí sự hết, Dụ Khang Trạch mau chóng hôn lên cánh môi mọng run rẩy của Mễ Nhiên, hai bên tay hắn đã nhanh chóng ôm thắt chặt cô lại, giữ lấy phía sau đầu, không để Mễ Nhiên né tránh bản thân mình
Nữ nhân ở nhà thì không mặc áo lót, hai đỉnh núi nhô lên 2 viên kẹo dẻo liên tục gợi cảm trước ánh mắt Khang Trạch.
Nam nhân ôm chặt Mễ Nhiên trong lòng, tuyệt nhiên hai n*m hoa trực tiếp rờ lên vòm ngực của hắn, Khang Trạch 1 phần kiên nhẫn hôn để đánh lạc hướng vật nhỏ, 1 phần đã rạo rực muốn cúi xuống hôn lên bầu ng*c sữa này
P/s mng có phiếu vote hãy vote cho chiện của tui với nha.
Cảm ơn mng rất nhìu, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ????????????.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...