Chờ con gái lên phòng cất đồ đạc, ông liền gọi điện ngay cho Quân. Thấy số của ông Trần, Quân đoán, ông gọi điện vì con gái ông, chắc là sau chuyện xẩy ra hôm trước Loan đã về nhà với một khuôn mặt không vui vì lo cho con gái nên ông mới gọi điện để hỏi tội Quân.
_Chào chú, chú có khỏe không..??
Ông Trần cáu.
_Cậu giải thích cho tôi hiểu, cậu đã làm gì con gái tôi mà nó về nhà với khuôn mặt héo rũ như thế kia…??
Quân bình thản nói.
_Chú đang trách cháu đấy à, ngay từ đầu cháu đã nói với chú, cháu và cô ấy là không thể vì cháu đã yêu người khác, sao bây giờ chú còn hỏi cháu câu đó…??
_Con gái tôi có gì không tốt, cậu chê nó ở điểm nào…??
Quân nhã nhặn đáp.
_Chú nói thế là đang đánh giá thấp con gái của chú, cô ấy xinh đẹp, tốt bụng, tài năng, cô ấy sẽ là một người yêu lí tưởng của ai đó, rất tiếc cháu không phải là chàng trai có thể để cho cô ấy yêu hay hy vọng vào tình cảm của cháu, chú cũng từng yêu, từng trải qua thời kì trai trẻ, chắc chú cũng hiểu tình yêu vốn không thể gượng ép, tiền tài, của cải vật chất cũng không thể mang lại hạnh phúc…??
Càng nói chuyện với Quân, ông Trần càng cảm thấy thú vị, Quân không những không sợ ông mà còn đấu lí với ông rất sâu sắc, ông không thể để vuột mất chàng trai này được, ông phải tìm cách khiến Quân yêu con gái ông, ông biết nếu ông can thiệp vào quá sâu, nếu chẳng may Loan biết được, nó sẽ hận ông, sẽ bỏ ông mà đi, nên ông phải tính cách khác.
Dù sao ông cũng đã nắm được điểm yếu của Quân, bà Phương chính là chìa khóa của ông, là người có thể khiến Quân phải thay đổi quyết định của mình.
Sau một hồi tính toán. Ông nói.
_Cậu đừng dạy khôn tôi, tôi già hơn cậu, tôi trải đời hơn cậu nên tôi hiểu hơn cậu, tuổi trẻ các cậu quá bồng bột, luôn làm theo cảm tính, để đến khi xảy ra rồi, có hối hận cũng không còn kịp nữa..!!
_Chú đang định bảo cháu là nếu không lấy con gái chú, cháu sẽ phải hối hận đúng không…??
_Không lẽ tôi nói sai….??
Quân cười.
_Chú nói không hề sai, nhưng với cháu mà nói, cháu không thích bị bắt ép làm theo ý của người khác, chú đừng dùng mẹ cháu làm đòn bẩy cho chú nữa, cháu đã nói là cháu không yêu Loan thì dù chú có dùng cách gì cũng thế mà thôi…!!
Ông Trần gầm lên.
_Cậu sẽ phải hối hận với những gì mà cậu nói hôm nay…!!
Quân bực mình đáp.
_Cháu vì nể chú là bố của Loan nên cháu mới nhịn chú nhưng mà xem ra chú không hiểu thì phải. Chú thấy chú có vô lí quá không, chú ép cháu yêu con gái chú, chú có từng hỏi cô ấy có vui khi biết được việc này không, chưa hết chú có từng nghĩ cô ấy sẽ phản ứng như thế nào khi biết người cha mà cô ấy hết lòng tin tưởng phản bội lại lòng tin của cô ấy, một cô gái có lòng tự trọng cao như cô ấy sẽ chấp nhận được sự thật bố mình dùng tiền tài, quyền lực để ép cháu yêu và kết hôn với cô ấy sao…??
Quân đều giọng.
_Chú thật quá sai lầm, nếu chú muốn cô ấy được hạnh phúc, cháu xin chú hãy để cho ấy lựa chọn con đường cô ấy sắp đi, tin cháu đi, cháu không phải là chàng trai duy nhất cho cô ấy yêu, một cô gái hoàn hảo như cô ấy sẽ có nhiều người muốn được ở bên cô ấy, yêu cô ấy…!!
Nghe Quân nói một hồi, ông Trần cũng nghiệm ra nhiều điều, ông thấy Quân nói không có gì sai, nhưng một người cố chấp như ông Trần sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như thế.
_Cậu nói gì cũng vô ích, tôi đã quyết làm việc gì tôi sẽ làm đến cùng…!!
Quân cười khẩy.
_Cháu cũng muốn biết chú định dùng cách gì để ép cháu, nếu chú tiếp tục tác động đến mẹ cháu thì chú chỉ có thua thôi, vì cháu không phải là con người dễ bị điều khiển như thế, còn nếu chú dùng quyền lực của chú trên thương trường để ép cháu về mặt kinh tế, cháu cũng không sợ chú đâu, có thể tập đoàn của chú lớn nhưng không phải là không có sơ hở, không lẽ từ trước đến nay chú chưa từng làm sai chuyện gì, nếu chú thách thức hay dồn cháu vào chân tường, cháu sẽ chơi với chú đến cùng thì thôi. Cháu tin là chú không muốn mất đi cô ấy, cũng như không muốn bị tai tiếng gì ngoài xã hội…!!
Ông Trần quát to.
_Cậu đang đe dọa tôi đấy à…??
Quân khiêm tốn đáp.
_Cháu nào dám trêu tức hay đe dọa chú, cháu chỉ muốn nói cho chú biết khi ai đó bị người khác chèn ép quá thì sẽ làm gì thôi…!!
_Cậu thật là to gan, xem ra đúng là cậu không sợ chết..??
_Chết thì ai mà chả sợ nhưng cháu không phải là thằng ham sống sợ chết, nếu ông Trời bắt cháu phải chết, cháu cũng bình thản mà ra đi, còn nếu không cháu sẽ sống lâu lắm…!!
Ông Trần tức đến nỗi không thốt nên lời.
_Cậu đúng là một kẻ láo lếu, xấc xược…!!
Không muốn cãi nhau thêm với ông Trần, Quân kết thúc cuộc gọi.
_Chào chú…!!
Nói xong Quân cúp máy, ném điện thoại xuống ghế, đứng bật dậy, mặt Quân hầm hầm.
_Ông ta tưởng ông ta là ai, sao ông ta dám dở trò đe dọa mình, được thôi, nếu ông muốn chơi với tôi, tôi sẽ chơi với ông đến cùng….!!
Quân cho gọi trợ lí Kiên. Kiên vừa bước vào phòng, Quân nói luôn.
_Tôi muốn cậu làm cho tôi một việc…!!
_Có gì anh cứ nói đi…!!
_Cậu đi điều tra tất cả các mối quan hệ làm ăn của ông Trần cho tôi, tôi muốn biết trong công việc ông ta là người như thế nào…!!
Kiên ngơ ngác.
_Em tưởng anh không quan tâm đến cô Loan, anh bảo em đi điều tra về công ty của nhà cô ấy làm gì…??
_Bố cô ta đang tính cách ép tôi yêu cô ta nên tôi phải đề phòng trước, tôi hiểu ông ta là người không đơn giản, nếu không nắm được cái đuôi của ông ta, tôi không yên tâm…!!
_Em hiểu rồi, em đi làm đây…!!
_Ừ, cậu đi đi…!!
Sau khi Kiên đi khỏi, theo thói quen thế nào Quân cũng gọi điện cho Diễm vì lo Diễm bị làm sao nhưng sau chuyện xảy ra hôm qua, Quân không có dũng khí làm thế, không hỏi được Diễm, Quân gọi điện cho Dì Hoa.
_Chào Dì, cô ấy có nhà không…??
Dì Hoa thở dài.
_Tôi không biết là đã xẩy ra chuyện gì mà hôm qua sau khi cô ấy về nhà, cô ấy đã khóc suốt cả đêm, bây giờ cô ấy đang bị ốm, tôi không biết nên làm gì với cô ấy nữa, bố cô ấy đã bị bệnh thành ra người ngớ ngẩn, tôi vừa phải chăm sóc cho ông ấy, vừa phải chăm sóc cho cô ấy nên không thể chăm sóc toàn vẹn được cho cả hai…!!
Không thể chịu đựng được hơn nữa, Quân vội cầm áo vét, cầm chìa khóa xe ô tô, Quân đi nhanh ra cửa.
Bà Phương do không được gặp con trai nên bà đến công ty tìm Quân, bà muốn nói chuyện với Quân. Gặp Quân ngoài cửa phòng, bà nhíu mày hỏi.
_Con lại định đi đâu nữa, con có biết là mẹ lo cho con lắm không, đi đâu hay làm gì con cũng phải thông báo một tiếng cho mẹ biết chứ…??
Quân thở dài.
_Con có việc cần làm, lúc nào về nhà con sẽ nói chuyện với mẹ sau…!!
_Sao lúc nào mẹ tìm cách nói chuyện với con, con cũng có việc cần làm…!!
Quân không vui.
_Theo mẹ, con đang viện cớ để đi chơi đúng không…??
_Không phải là con đi chơi mà là con không muốn nói chuyện với mẹ…!!
_Mẹ cho cho con xin, con không có hứng thú tranh luận với mẹ vào lúc này…!!
Quân bỏ đi, bà Phương gọi giật Quân lại.
_Con bị làm sao thế, có chuyện gì xảy ra mà trông mặt con trầm trọng như thế kia…!!
_Con không sao, con đi đây…!!
Nói xong câu đó, Quân đi luôn, nếu còn đừng ở đây nữa thế nào bà Phương cũng hỏi Quân lôi thôi.
Không hỏi được Quân, bà Phương gọi điện cho Loan.
_Chào cô….!!
_Chào cháu, cháu đã về nhà chưa…??
Loan buồn rầu đáp.
_Cháu vừa nhà được một lúc…!!
Bà Phương kinh ngạc.
_Cháu không về nhà cùng với thằng Quân à…??
Loan nói dối.
_Cháu có việc bận nên anh ấy về trước cháu, sau khi giải quyết xong mọi chuyện, hôm nay cháu mới yên tâm ra về…!!
_Sao cháu không bảo nó cùng cháu giải quyết xong mọi chuyện rồi về luôn thể…??
_Thôi mà cô, anh ấy bận nhiều việc như thế, cháu làm sao dám nhờ anh ấy…!!
_Cháu khách sáo quá đấy, trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà, có chuyện gì cháu cũng phải nói cho thằng Quân biết để nó còn giúp cháu chứ…??
Càng nghe bà Phương nói, Loan càng buồn, bà có biết đâu, dù Loan có cố gắng đến đâu, Quân cũng không bao giờ để ý đến Loan, người mà Quân yêu, Quân nghĩ đến chỉ có một mình Diễm thôi.
Cố nuốt lệ, nỗi buồn vào trong. Loan nói.
_Cháu cảm ơn cô, cô chú vẫn khỏe chứ ạ…??
_Ừ, chiều nay cháu đến nhà cô chơi nhé, cô sẽ bảo bà giúp việc làm mấy món đãi cháu…!!
Loan lúng túng.
_Dạ, cháu không thể đến được đâu…!!
Bà Phương ngạc nhiên hỏi.
_Sao thế cháu, cháu giân thằng Quân nhà cô nên cháu không muốn đến nhà cô nữa đúng không…??
Loan vội nói.
_Không phải thế, tại cháu cảm thấy ngại nên cháu không dám đến nhà cô thường xuyên…!!
Bà Phương cười tươi.
_Đừng có ngốc, chiều nay cháu tới nhé…??
_Vâng…!!
Bà Phương hài lòng.
_Như thế có phải là ngoan hơn không…!!.
Bà Phương vui mừng, cuộc hôn nhân này bà nhất định phải ép Quân lấy Loan bằng được, bà không thể chấp nhận Diễm làm con dâu của bà, bà không thích Diễm, sau sự việc xảy ra ở sân bay, trước cửa nhà Trường, thành kiến bà dành cho Diễm ngày càng sâu, bà ngày càng ác cảm với Diễm hơn, nhất là khi thằng con trai bà yêu quý luôn nghe lời bà vì yêu Diễm đã dám cãi lại lời bà, tình cảm mẹ con giữa hai mẹ con lúc nào cũng căng thẳng. Bà đang tính về nhà cùng bà giúp việc chuẩn bị bữa cơm chiều.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...