Nhìn khuôn mặt trầm trọng của Quân. Diễm lo sợ hỏi.
_Có chuyện gì không anh?
Quân nhìn thật sâu vào mắt của Diễm. Ánh nắng hắt từ cửa sổ tràn vào căn phòng, làm sao cho căn phòng lung linh sắc màu. Diễm rất biết chọn căn phòng làm việc.
_Cô cho tôi biết, cô lấy mô hình xe cứu hỏa này từ đâu?
Diễm chết cứng, mặt Diễm trắng bệch, mồ hôi lấm tấm, chiếc bút lông trên tay Diễm rớt xuống đất.
Quan sát thái độ của Diễm. Quân càng khẳng định mình từng quen biết Diễm, mối quan hệ của hai người còn thân thiết hơn cả bạn bè, nếu không ngay lần đầu tiên gặp Diễm. Quân đã không có cảm xúc mãnh liệt và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên như thế.
Chân tay Diễm bủn rủn, Diễm đứng không còn vững nữa. Quân vội đỡ lấy Diễm. Quân ôm lấy Diễm, Quân khàn giọng hỏi.
_Cô nói đi, có đúng là chúng ta đã gặp nhau từ trước?. Mối quan hệ của chúng ta không chỉ đơn giản là bạn bè đúng không?
Diễm khóc, Diễm không biết phải trả lời Quân thế nào. Diễm rất nhớ Quân, yêu Quân nhưng không dám vẽ bất cứ bức chân dung nào của Quân, Diễm sợ thằng biết sẽ hỏi Diễm đang vẽ chân dung của ai?. Diễm không thể nói Quân là bạn của mình. Diễm sợ khi thằng bé vô tình gặp được Quân. Nó cũng sẽ hỏi Quân có biết mẹ nó không?. Nếu không phải là một người quan trọng và đặc biệt của mình, Diễm sẽ không vẽ chân dung của người đó. Thằng nhóc thông minh như thế, nó sẽ đoán ra. Diễm thà rằng nói bố nó đã đi xa, còn hơn nói bố nó ở cách nó không xa lắm chỉ hơn mười tiếng đi máy bay là tới. Diễm không muốn gây tổn thương cho thằng bé.
Diễm quá ngốc khi cho thằng bé mô hình xe cứu hỏa. Bây giờ Diễm không biết phải trả lời Quân thế nào. Diễm không thể nói ra sự thật, nhưng cũng không tìm được cách gì để nói dối.
Giữ Diễm đối diện với mình, hai tay giữ chặt vai Diễm. Quân gằn giọng.
_Cô còn không mau trả lời tôi đi?
Diễm lắp bắp.
_Tôi… tôi đã lấy trộm của anh.
Quân quát nhỏ.
_Cô bảo sao? Lấy trộm? Tôi có nghe lầm không?
Diễm cố gắng gượng cho xuôi tai.
_Lúc anh bị tai nạn, tôi đã đến văn phòng làm việc của anh. Tôi thấy mô hình ô tô này đẹp quá nên đã lấy mà không hỏi xin anh trước. Tôi thành thật xin lỗi.
Quân nhếch mép cười nhạt.
_Cô biết cô không giỏi nói dối. Lần trước tôi hỏi cô có quen biết tôi không? Cô nói chúng ta chưa từng gặp nhau, sao bây giờ cô nói cô biết tôi là ai, cô còn ăn trộm đồ của tôi nữa? Cô có thấy mình vô lý quá không?
Diễm liếm môi, nuốt nước bọt. Diễm khó nhọc trả lời.
_Đúng là anh và tôi chưa từng gặp mặt nhau. Ít nhất tôi là người ngưỡng mộ anh, còn anh không hề biết tôi. Tôi đến văn phòng của anh vì tôi cần xin một việc làm tạm trong thời gian anh ở bệnh viện.
_Cô càng nói tôi càng thấy lời nói của cô có nhiều lỗ hổng. Để tôi nhắc cho cô nhớ. Hôm qua lúc tôi bị cơn đau đầu hành hạ, cô đã vô tình hỏi tôi có thường xuyên bị đau đầu không? Chưa hết, tôi hỏi lại cô sao cô biết, cô đã trơn chu giải thích là do cô hay bị đau đầu nên mới nghĩ tôi cũng giống như cô. Việc này tôi có thể cho qua nhưng việc cô quen thuộc các sở thích của tôi thì tôi không thể không nghi ngờ. Một là cô mau nói cho tôi biết cô là ai, cô có quan hệ gì với tôi, hai là tôi sẽ tự đi điều tra. Tôi tôi tìm hiểu được ra sự thật, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Thế nào cô có chịu nói không?
Diễm đứng không còn vững nữa. Nhìn Quân bây giờ rất đáng sợ, ánh mắt rực sáng, đôi môi mím chặt. Diễm cảm tưởng mình sắp bị Quân lôi lên lôi đài đến nơi. Diễm không còn sức để chiến đấu nữa. Diễm sợ phải nói ra sự thật, sợ hết mọi thứ.
Diễm cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt Quân. Nước mắt Diễm bắt đầu rơi từng giọt xuống đất. Quân không buông tha cho Diễm dễ dàng như thế.
_Nếu cô không chịu giải thích, tôi sẽ gọi điện về công ty. Tôi sẽ hỏi người nào đã tuyển dụng cô. Nếu cô nói dối, cô biết hậu quả rồi đấy. Cả đời tôi ghét nhất là bị người ta sỏ mũi.
Diễm van xin.
_Anh không cần phải làm to chuyện như thế.
Diễm nhắm chặt mặt lại, để cho hai dòng lệ tuôn trào. Diễm nói như người bị đứt hơi.
_Anh nói đúng tôi là một tên trộm xấu xa. Tôi đã không lường trước được việc làm của mình. Chính tôi đã đột nhập vào văn phòng làm việc của anh mà không được phép. Tôi còn lấy đồ của anh nữa. Anh có thể kiện tôi vì tội ăn cắp, tôi sẵn sàng chấp nhận hình phạt của anh dành cho tôi.
Nâng cằm Diễm lên. Quân nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Diễm. Quân chua xót nói.
_Cô nghĩ rằng tôi có thể kiện cô vì tội cô lấy trộm đồ của tôi sao? Cô khinh tôi quá.
_Chẳng…chẳng phải anh nói sẽ trừng phạt tôi là gì?
_Điều tôi muốn biết là cô và tôi có quan hệ gì không?
Diễm lợi dụng sự mất trí nhớ của Quân để nói dối.
_Nếu tôi và anh có quan hệ gì, anh phải biết tôi đúng không? Hay anh không tin vào đôi mắt của mình?
Quân ôm lấy đầu.
_Tôi cũng không biết nữa. Sau khi tỉnh lại tôi không còn nhớ gì trong vòng một năm tôi bị tai nạn so với lần trước, bác sĩ nói là khả năng hồi phục trí nhớ của tôi rất mong manh.
Quân nhìn Diễm trừng trừng. Đẩy Diễm đứng sát vào tường. Tay chống ngang đầu Diễm. Quân nhìn thật sâu vào mắt Diễm, quan sát từng biến động nhỏ của Diễm. Quân trầm giọng bảo Diễm.
_Nếu cô dám lợi dụng sự mất trí nhớ của tôi do tai nạn xe để nói dối tôi sẽ trừng phạt cô thật tàn nhẫn.
Diễm lảng tránh ánh mắt của Quân.
_Anh….anh đừng hòng đe dọa được tôi. Quá khứ thì vẫn mãi chỉ là quá khứ, hiện tại mới là quan trọng. Anh sắp lấy vợ rồi, tôi cũng đã có gia đình, việc tôi có quan hệ gì với anh không đâu còn quan trọng nữa.
Lời nói của Diễm chẳng khác gì gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Quân. Đúng là Quân không có tư cách để yêu cầu Diễm ở bên cạnh mình, dù họ có quan hệ hay không có quan hệ gì, họ cũng đã đi hai con đường riêng biệt. Diễm đã lấy chồng, đã có con với anh ta. Quân đau đớn đấm mạnh vào tường. Diễm sợ hãi nhắm chặt mắt lại.
Hình ảnh này khiến trí nhớ của Quân bắt đầu hoạt động. Quân loáng thoáng thấy mình cũng đấm mạnh vào tường, cô gái mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc đen dài, đang run rẩy vì sợ hãi.
Quân kinh ngạc nhìn Diễm không rời, tại sao càng ở gần bên cạnh Diễm, Quân càng thấy những hình ảnh mơ hồ càng ngày càng nhiều. Quân là một người thông minh nên nhận ra, nhất định Diễm có quan hệ rất mật thiết vơi mình, nếu không Quân sẽ không bị ám ảnh nhiều như thế này. Kí ức của Quân dành cho Diễm đang sống lại dần.
Quân càng ngày càng khẳng định Diễm đang che dấu điều gì đó. Quân nhếch mép nghĩ thầm.
_Cô hãy chờ đấy, nếu tôi điều tra ra được mối quan hệ thật sự giữa tôi và cô là gì. Cô sẽ phải trả giá vi dám lừa dối tôi.
Không muốn Diễm phải sợ hãi và hốt hoảng hơn nữa. Quân kết thúc màn tra hỏi của mình. Cầm tay Diễm, Quân lôi Diễm ra phòng khách. Diễm ngoan ngoan đi theo Quân mà không có phản ứng gì. Chỉ cần không phải ở một nơi riêng tư với Quân, Diễm có thể yên tâm hơn khi đi ra phòng khách cùng với Quân.
Quân hỏi.
_Cô đủ sức đi theo tôi chứ?
Diễm run giọng đáp.
_Tôi..tôi không sao. Chúng ta định đi đâu đây?
_Cô cứ đi rồi sẽ biết.
Quân vẫn độc tài như mọi khi. Đối với mọi người, Quân có thể mỉm cười, và đối xử điềm đạm với họ, còn đối với Diễm, Quân thể hiện quyền làm chủ, quyền sở hữu. Diễm bực mình nhưng không làm gì được.
Lần này thằng nhóc không đòi đi theo, nó tình nguyện ở nhà. Diễm muốn thằng nhóc đi cùng cho đỡ sợ nên nịnh thằng bé.
_Con đi cùng với mẹ nhé? Chẳng phải con luôn thích được đi cùng chú là gì?
Thằng bé ranh mãnh đáp.
_Con không dám làm phiền công việc của mẹ và chú. Mẹ đi theo chú đi. Còn còn chơi ô tô nữa.
Diễm kêu khổ.
_Sao hôm nay con đột nhiên ngoan ngoãn thế?
Thằng bé thở dài như một triết gia.
_Con chỉ đòi đi theo mẹ khi con thấy thích hợp, còn hôm nay con thấy chú và mẹ có nhiều việc cần giải quyết nên con không dám làm phiền.
Thằng bé cười tinh quái với Quân.
_Chú chăm sóc tốt mẹ cháu nhé. Cháu vào phòng chơi tiếp đây.
Bà Hoa không nhịn được cười, ngay cả Quân cũng phải phì cười vì thằng bé. Chỉ có Diễm nhăn mặt than thầm.
Diễm không muốn đi, Quân cảnh cáo.
_Cô không đi không được. Đây là việc của cô. Cô phải có trách nhiệm với bản thân.
Bà Hoa hối thúc Diễm.
_Cậu ấy nói đúng. Cháu nên đi theo cậu ấy đi!
Cuối cùng, Diễm phải cầm túi sách. Đi ra cổng, Diễm nói.
_Tôi có xe ô tô nên anh không cần phải trở tôi.
Quân ra lệnh.
_Cô lên xe tôi chở cô đi. Cô đừng làm tôi phải mất nhiều thời gian tranh cãi lôi thôi với cô.
Diễm bặm môi.
_Anh có thấy mình quá đáng lắm không? Dù bây giờ anh là luật sư của tôi. Anh cũng không có quyền ra lệnh cho tôi.
Quân lạnh lùng đáp.
_Phải tôi không có quyền ra lệnh cho cô. Nhưng sau khi phát hiện ra cô đang nói dối tôi. Cô còn là một tên ăn trộm đồ của tôi nữa. Tôi tự cho phép mình được đối xử với cô theo cách này.
Diễm im lặng không nói gì, Quân có quyền làm thế, thậm chí còn nhiều hơn. Nếu Quân biết được sự thật, Diễm đã bỏ rơi Quân. Quân sẽ còn trả thù Diễm nhiều hơn mức Diễm có thể tưởng tượng.
Quân lịch sự mở cửa xe ô tô cho Diễm trèo vào trong. Đóng nhẹ cửa xe, Quân nhanh chóng lái xe đi.
_Anh định đưa tôi đi đâu?
_Tôi đã nói là khi nào đến nơi cô sẽ biết. Sao cô hỏi tôi lắm thế? Cô sợ tôi sẽ tìm cách hại cô à?
Diễm lúng túng đáp.
_Không phải tôi sợ anh. Tôi chỉ muốn biết trước để chuẩn bị tâm lý thế thôi.
Quân giễu cợt.
_Một người như cô không cần phải chuẩn bị gì vẫn có thể ăn nói trơn tru kia mà.
Diễm nắm chặt tay. Diễm không muốn đối đáp hay cãi nhau với Quân. Nếu còn nói thêm nữa, thế nào Diễm cũng để lộ ra sơ hở của bản thân. Diễm thà rằng bị Quân nói khích, còn hơn trả lời Quân để rồi bị sa vào bẫy.
Quân cáu.
_Sao tôi nói cô không trả lời?
_Tôi không có gì để nói với anh cả.
_Cô có chắc không? Cô nợ tôi nhiều lời giải thích. Cô nói là không có gì để nói là sao? Cô tưởng là tôi sẽ để cho cô yên hay sao? Nếu cô nghĩ thế thì cô đã lầm hoàn toàn. Tôi không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, lại không phải là kẻ dễ dàng chấp nhận những câu trả lời không đúng sự thật của cô.
_Tôi..tôi nói rồi, tôi và anh chưa từng gặp mặt nhau. Tôi chỉ là người lấy đồ của anh thôi.
_Việc đó cô đã nói rất trôi chảy rồi. Cô không cần phải nhắc lại. Điều tôi thấy lạ là làm cách nào cô có thể vào văn phòng làm việc của tôi. Chưa hết nếu cô đã muốn lấy đồ của tôi, sao cô không lấy thứ gì đáng giá, cô chỉ lấy một mô hình xe cứu hỏa – kỉ vật duy nhất của người bạn đã mất của tôi làm gì? Cô có biết xe mô hình đó quan trọng với tôi nhiều như thế nào không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...