Mùi Hương Mê Hoặc


Tony biết tâm trạng của La Thái Mẫn thực sự tồi tệ.

anh không nói gì, chỉ lâu lâu lại chạm cốc với Mẫn một cái.

Những người đàn ông với nhau thì luôn có cách biểu đạt tình cảm khác nhau, nhưng trong lòng họ vẫn hiểu được đối phương đang như thế nào..

Đây là lần đầu tiên Mẫn bày ra vẻ yếu đuối nhất mà Tony thấy, có thể buồn một chút cũng tốt, ít ra anh còn giống con người, chứ không phải như trước kia, là một cỗ máy không bao giờ thể hiện
cảm xúc trước mặt người khác.


- Tôi đã thấy lọ nước hoa đấy, trong nhà Thảo.

- Sau khi rượu đã ngấm, những lời khó nói mới được phát ra.

- Ông chắc chắn?
- Nó rất giống.

- Thì chỉ là chiếc lọ thôi mà, biết đâu chỉ là trùng hợp.

- Tony cố gắng an ủi.

Mẫn khẽ nhếch mép cười, cầm ly rượu lên nốc vào họng, cảm giác đắng nghét, chua chát này giống như tâm trạng của anh vậy, anh nhớ lại năm đó, sau khi anh tan học, trên đường cùng lũ bạn ghé vào một quán cà phê, anh đã bắt gặp mẹ mình, cùng một người đàn ông lạ, người đàn ông đưa tay nắm lấy bàn tay bà đang run rẩy trên bàn, ông ấy lấy ra một chiếc lọ đặt vào tay bà, chính là những chiếc lọ nước hoa bà vẫn hay đem về nhà, Mẫn vẫn còn nhớ như in cảm giác căm hận lúc đó.

Mẹ Mẫn đã bỏ nhà ra đi, bà không đến với người đàn ông đó những ngôi nhà êm ấm thì đã không còn nữa, tháng ngày đó vẫn phải mạnh mẽ như nào thì mới được như ngày hôm nay, Mẫn đã nghĩ rằng có lẽ một cuộc sống giản dị bình thường sẽ tốt hơn với bà, dù sao tình cảm không còn thì không nên miễn cưỡng, sẽ càng đau khổ dằn vặt mình, khi đã dần quen với hiện tại cái cảm giác
chết tiệt ấy lại hiện về giày vò Mẫn, anh chỉ muốn uống thật nhiều để không phải nghĩ đến nó nữa, nhưng có phải rượu sẽ khiến người ta quên đi đau đớn không hay chỉ là nhờ rượu mà ta có thể phát ra những cảm xúc mà khi tỉnh sẽ không thể nào nói ra được.

Sáng hôm sau, Thảo vẫn phải chiến đấu với cuộc sống hiện tại, tin nhắn đã gửi vẫn chưa có hồi âm, cô đến công ty với tâm trạng không được tốt lắm.


Trên bàn có đặt vài chiếc túi, Thảo khẽ mở ra xem, bên trong là những bộ quần áo mà La Thái Mẫn đã mua cho cô hôm trước, những bộ quần áo làm cô nhớ đến những khoảnh khắc ngọt ngào của hai người, Thảo không thể hiểu được tâm ý của Mẫn, lòng cảm thấy nhớ anh da diết, cô đặt những chiếc túi xuống gầm bàn và tiếp tục công việc của mình.

Tan làm Thảo lê từng bước chân nặng nề ra trạm xe buýt, trên tay xách những chiếc túi đựng đồ, suốt dọc đường về tâm tư của Thảo dường như trống rỗng, cả một ngày dài chờ đợi La Thái Mẫn trong vô vọng.

Một tuần trôi qua Mẫn như đã biến mất khỏi cuộc sống của Thảo, sau những cuộc điện thoại không ai nhấc máy, Thảo đã không còn gọi đi nữa, dù gì thì cô cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc này, trước giờ vẫn luôn mạnh mẽ như vậy, tuy không quá hi vọng nhiều vào thứ tình cảm này nhưng tận sâu đáy lòng Thảo, cảm giác rung động trước Mẫn là thật, cảm giác hạnh phúc khi bên anh là thật, tất cả đều không thể dễ dàng phai nhòa nhanh được, ban ngày đi làm Thảo tập trung cao độ vào công việc để không phải suy nghĩ nhiều, tối về thì đi chơi cùng hội bạn hoặc là ở nhà làm đẹp cùng Nga.

- Này! Sao mày vẫn chưa trả cái váy ấy cho tao, ngày mai tao có việc cần mặc đấy - Nga và Thảo đang nằm đắp mặt nạ trên ghế sofa, chợt Nga lên tiếng hỏi.

Nhắc đến chiếc váy lòng Thảo lại có chút tức giận, cái váy mà Nga cho Thảo mượn, chắc giờ nó đã được phân huỷ thành khói bụi rồi.

- Tao quên nói với mày, tao không cẩn thận làm rách rồi, để tạo đền cho mày cái khác nha.


Thảo đi vào trong phòng mang ra những chiếc túi đồ mà La Thái Mẫn đã gửi cho cô, thật sự lúc này cô chỉ muốn quăng chúng đi thối, nghĩ lại thấy tức giận.

- Đây, cho mày hết.

Nga bật dậy sửng sốt, ném chiếc mặt nạ qua một bên, đưa tay kiểm tra trong túi.

- Ôi toàn hàng hiệu thế này, đẹp quá! anh giám đốc đó mua cho mày à?
- Ừm!
.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận