Múc Trước Yêu Sau

ngày hội chula - ending


1. dunknatachai

22h10

nhìn đôi mắt đỏ hoe của em nhỏ, trong lòng tôi vô thức nghĩ tới những lần ôm phuwin trong lòng. em mềm mại, ngọt ngào, tuy kiêu ngạo nhưng lúc cần lại rất biết lấy lòng, là một con mèo đích thực. chứ tôi chẳng giống mèo chút nào cả nhé, đồ joong dở hơi!

joong đã giằng tay tôi ra và hiện tại đang xuýt xoa lau nước mắt cho em, miệng thì liên tục, "ôi ông trời của tao ơi, mày đừng khóc mà." sau đó thì, "tao đi tóm cổ pí pòn của mày về bắt quỳ trước mặt mày nha?"
7

aish, cái đồ luỵ bạn yêu. mình với pond cũng bạn yêu đấy nhé!!!!

phuwin thở dài, "tao có khóc đâu, mày hâm hả? tao xúc động!"
2

joong đảo mắt, rồi ngồi sang bên cạnh phuwin, "muốn ăn gì? tao với dunk đưa đi"

phuwin lại cúi đầu, mím môi, có vẻ đang suy nghĩ dữ lắm. thôi được, cứ nghĩ thêm đi.

"gemini, em đi ăn cùng không?", tôi hỏi thằng nhóc đang rầu rĩ ngồi trong góc gian hàng, sao cảm thấy nó cũng sắp khóc rồi là ấy nhỉ?

"em không. huhu, em sẽ đi cùng các bạn ở khoa. hai anh đưa anh hai đi ăn nha", rồi nó xách đồ, lết cái thân cao nghều ra ngoài. có một cô gái nhỏ đã đợi sẵn ở ngoài, vừa thấy gem đi ra, đã ôm nó vào lòng vỗ vỗ an ủi, "được rồi, không sao, ciize thương em~"
13

chắc fourth với pond không đến mức vậy đâu, thằng gem này đã lộ liễu còn làm quá.

thôi quay lại phuwin. tôi vừa nhìn tới thì em đã ngước mặt lên. thằng bồ tương lai của tôi vẫn ngồi kè kè bên cạnh, trông cái mặt thì chắc lo cho bạn iu lắm. tôi cũng lo, con trai của chúng tôi.
3

"dunk", phuwin nhìn tôi, thở một hơi dài rồi nói, "đi bar đi"

1

22h20

joong cốc đầu phuwin đau điếng, khiến mèo nhỏ vì vậy mà lại ứa ra một hàng nước mắt.

"này thằng kia mày thích chết hả?", phuwin ôm đầu hai giây, sau đó nhào tới nắm tóc joong đe doạ.

"mày mới thích chết! đi bar cái gì giờ này?", joong nắm bàn tay phuwin muốn gỡ ra, vừa gào mồm lên đáp.

"tao đi cùng dunk. không chết được", phuwin hờn dỗi ngồi sang một bên mà hậm hực khoanh tay trước ngực.

... những đứa trẻ cần có sự chăm sóc của p'dunk!


7

22h30

vì vậy mà joong lái xe đưa chúng tôi đến quán bar quen thuộc. nhưng lần này tôi và phuwin không ở nơi nhộn nhịp xập xình xập xình nữa mà ngồi trong một cabin bao quanh bởi kính, cách âm khá tốt và nằm ở tầng lửng, có thể nhìn thẳng xuống sân khấu nơi có các vũ công uốn éo.

"lâu rồi nhỉ? phuwin?", tôi mở lởi trước và cẩn thận quan sát gương mặt em.

"ờ", em nhắm hờ mắt, chỉ phát ra một âm thanh nhỏ xíu từ cổ họng.

nên tôi mới nói, con mèo này, lúc nào cần mới chịu mềm mại lấy lòng. hừ. nhưng p'dunk không chấp em. p'dunk phải mang em về cho bạn yêu của anh.


22h45

"giờ em phải làm thế nào? em nhắn pí pòn cũng không seen. bị xoá khỏi vòng bạn bè rồi thì chắc vào tin nhắn chờ...", phuwin nhắm mắt, hoang mang nói ra.

"thôi được. việc của em bây giờ là say đi", tôi nói trong khi đưa một ly B52 lên đến ngang mặt em, "mở mắt ra. rượu của em đây"

2

23h00

thằng nhỏ uống được phết nhỉ? trước đây đều là lên bar mơi nhau, nên có uống gì đâu. giờ nhìn em uống, trên bàn la liệt những ly tequila đã cạn, tôi không biết ngày mai có cần đưa em đi rửa ruột không nữa, nhưng nhìn em vẫn tỉnh táo lắm.

một chuyện nữa, tôi nên vứt luôn cái thẻ đen dưới quầy nhỉ? nhìn đống này thì cũng không ít đâu. pond naravit, tao ghi sổ đấy.
1

"này, không say được à?"

"không biết"


23h05

"thế giả say đi. để anh đến bước hai đây", tôi đỡ trán, kế hoạch quần què....

"nhìn vậy chưa đủ bết hay sao mà còn phải giả nữa...", em nhắm mắt, cau mày, mệt mỏi chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái, nhưng vẫn là tựa lưng và đặt đầu lên thành ghế.

thôi được, vậy đi, tới lượt tôi. chụp cái ảnh gửi pond.


23h07

.... thằng chó pond nó vẫn block mình.

12


23h08

cái đ* sao còn block cả số nữa. dỗi hờn quái gì mà dữ dằn. không lẽ soạn mail thì cười đây này. mà mail thì đợi đến mai mới rep hả?

1

23h09

thật là mỉa mai... tao còn chưa được áp dụng chiêu thức này lên thằng bồ tương lai tao đâu nhé con chó pond.

mà thằng bồ tương lai đang làm gì ấy nhỉ?


23h15

có vẻ phuwin thuộc dạng say chậm. em vẫn bất động ở đó, nhưng trong cổ họng bắt đầu phát ra những tiếng kêu (hoặc rên nhỏ) của sự mệt mỏi, và hai bên lông mày của em cứ nhíu lại liên tục trong khi khắp người đổ mồ hôi.


23h17

tôi ngồi sát lại bên cạnh em, em không lườm nguýt đuổi tránh xa ra như hồi mới vào căn phòng này. cũng là một dấu hiệu của việc em không còn tỉnh táo như ban đầu nữa rồi. nên tôi vuốt nhẹ phần tóc bết mồ hôi đang dính bên thái dương em rồi nói,

"phuwin, mở mắt ra anh xem"

em mở mắt nhìn tôi, không còn chút lanh lợi nào, mà có vẻ như lại sắp khóc rồi.

"dậy đi nào, chúng ta còn chưa nói chuyện mà"

phuwin di chuyển người, cố gắng ngồi thẳng dậy với cái đầu cố ngóc lên nhưng phải có một thay đỡ ở đó.


23h19

cố không nổi nữa, nên em gục đầu lên vai tôi, cọ cọ hai cái để tìm chỗ thoải mái nhất, rồi cười hì hì, "trước đây dunk cũng từng hôn em khi em ngả trên vai như này nhỉ?", giọng nói của em dẫu say vẫn ngọt ngào và tinh nghịch như vậy.
1

tôi với joong vẫn chưa yêu nhau đâu, nhé!

12

23h20

thôi thì nhân lúc chưa yêu, cho tôi ôm con mèo nhỏ này một phát cuối cùng nha, trong lòng vái joong archen và pond naravit 3 lần.

7

một tay tôi vòng qua lưng em, vừa ôm vừa đỡ, người say thường không tự chủ được sự nâng đỡ của cột sống, nguy hiểm.

còn một tay tôi đặt lên cổ em kiểm tra thân nhiệt. nhưng cuối cùng, tôi dùng cái tay đó, nắm lấy xương hàm em, nâng lên một chút để mặt em đối diện mặt tôi.


23h23

tôi nhìn sâu vào đôi mắt em ở khoảng cách rất gần, cộng thêm ánh sáng nhập nhoèn ở đây, nếu là ngày trước, tôi đã hôn em rồi.

phuwin đột nhiên đưa tay che miệng, ánh mắt rung lên khe khẽ, nói nhỏ xíu, "đừng hôn em, joong sẽ buồn."
1

aish, cái con mèo nhỏ này, đáng yêu vl. bạn yêu của joong đáng yêu thế chứ. bạn yêu của mình thì bố đời vl luôn!

2

23h24

"không hôn em. vì pond cũng sẽ buồn."

bấy giờ phuwin mới bỏ tay ra, "vậy được."

"phuwin, thế em đã giải thích được vì sao pond bỏ đi mà em lại như này chưa? chẳng giống phuwin kiêu ngạo ngày thường chút nào"

"em không biết", mèo nhỏ vẫn lắc lắc cái đầu, "nhưng em thấy trong tim rất đau. cũng thấy sợ nữa."

tôi nhíu mày, "phuwin chưa yêu ai bao giờ à?"

"em chưa"

ôi pond ơi là pond....

10

23h30

tôi một lần nữa đặt tay em lên trái tim em, rất kiên nhẫn hỏi em,

"phuwin, em nghĩ đến pond đi. rồi lắng nghe trái tim mình, sau đó nói anh biết"

phuwin ngoan ngoãn làm theo. cho nên chúng tôi lại yên lặng một chút và tôi biết là thằng cha pond vẫn chưa rep lại 500baht của tôi.

9

23h35

"em... thấy lo lắng", mèo nhỏ lại dùng đôi mắt run run nhìn tôi, "nhỡ pí pòn không nói chuyện với em nữa, không bao giờ nữa thì phải làm sao hả anh?"

"pond là gì trong lòng em mà phải lo sợ thế?"

"em không chắc nữa..."


"đến cuối cùng em cũng không chịu nhận em đã thích pond à?", tôi cau mày, bắt đầu khó chịu vì cậu nhóc.
1

"vậy... đây là cảm giác khi thích một người ạ?"

3

23h38

tôi mở to mắt, sửng sốt nhìn phuwin trong vòng tay tôi, ánh mắt em lại ngước lên nhìn tôi yếu ớt, chắc là vừa hoảng sợ vừa bồn chồn.

còn vì sao tôi sửng sốt, vì nhìn em giống hệt như ngày tôi thú nhận với tình yêu đầu tiên.

khoảnh khắc em nhận ra, hoặc chính là tôi ngày ấy nhận ra, thích một người là thế nào, không phải thông qua rung cảm của khoảnh khắc ngọt ngào, mà là đầu hàng trước sự lo sợ, sợ rằng sẽ mất đi người kia, ngay khi vừa nhận ra bản thân thích người ấy đến nhường nào.
1

cho nên, trong khoảnh khắc này, tôi quyết định, dẫu sau này tôi với joong có ra sao, nhất định tôi vẫn sẽ coi phuwin như cậu em nhỏ mà chăm sóc.

2

23h40

tôi ôm em vào lòng, để em tựa lên vai tôi, như một người anh lớn vỗ về em,

"phuwin đừng hoảng sợ. đây chỉ là một trong những cảm xúc của tình yêu. vì em thích pond nên mới sợ việc chia xa. nhưng tình yêu không phải chỉ có thế, tình yêu vốn dĩ là những điều ngọt ngào, là những chăm sóc và sự bên nhau.", thấy phuwin gật gật, tôi mới nói tiếp, "đừng dựa vào những gì vừa xảy ra để cảm nhận nữa. nghĩ tới khoảng thời gian pond tán em đi, rồi nói anh nghe em thấy sao."

"pí pòn tán em ạ?", phuwin ngóc đầu khỏi vai tôi, ngờ nghệch hỏi một câu.

con mẹ..., thằng pond đúng ngu!

8

0h15

sau một buổi coaching tình yêu cho em mèo của cả nhà, tôi gọi joong vào đỡ phuwin ra xe. chứ tôi cũng mệt phờ rồi.

joong ngoan quá, ở bên ngoài đợi chúng tôi nãy giờ. lát phải thưởng mới được.
1

về thôi, 24 tiếng hôm nay của phuwin đã quá dài rồi.

____

bonus:

1h15ph

đc* thằng pond đ rep 500baht của bố à????
7

____

mấy hôm bận mọi người ạ :))))
5


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận