Mùa Xuân Năm Ấy Chàng Nói Yêu Ta
Trời thu trong vắt, xanh thắm mà nhẹ nhàng, mang theo cơn gió heo mây khô khốc đặc trưng của mùa thu.
Thu chính là thế, không ấm áp giống xuân, không sôi động như hè cũng chẳng lạnh lẽo tựa đông.
Mà nó vẫn luôn dịu dàng và nhẹ nhàng như vậy.
Hôm nay chính là ngày Chu Thiên Lăng xuất phủ.
Y Vân đang đứng trước cổng để tiễn hắn.
Nắng vàng nhè nhẹ chiếu xuống sân viện, đôi lúc sẽ nhuộm màu cho mái tóc của nàng.
-Cái này là...
Y Vân cầm trên tay một túi vải thô nhỏ, lời còn chưa kịp nói hết đã bị một tiếng nói từ phía sau xen ngang.
Đó là Cát Tường.
-Vương gia, ngài quên mang theo áo choàng.
Nàng ta ngang nhiên tiến lên phía trước, đưa cái áo choàng cho Trấn Định vương bằng hai tay.
Triệu Tuấn có chút bất ngờ về hành động này, vừa hay lại bắt gặp ánh mắt của Lâm Doãn cô cô.
Hắn hiểu ý nên bèn đưa tay ra nhận lấy chiếc áo từ Cát Tường.
Chu Thiên Lăng chẳng thèm đưa một cái ánh nhìn dành cho thị nữ kia.
Cát Tường chen ngang lời của Y Vân ngược lại còn làm hắn có ba phần không hài lòng.
-Đây là cái gì?
Nàng bị Cát Tường làm cho ngây người, mãi đến khi nghe hắn hỏi Y Vân mới định thần lại.
-Àaa, ở nhà kho còn dư lại một ít hạt giống hoa.
Thúc mang đến doanh trại đưa cho Dạ Yên trồng đi.
Ở đó ngoài hoa lăng tiêu ra cũng chẳng có gì khác.
-Doanh trại nuôi binh không phải là nhà ấm trồng hoa.
Cái nhìn của hắn vẫn nghiêm nghị nhưng thanh âm lại hết mực cưng sủng.
Dù nói là vậy nhưng đôi tay thì vẫn cứ nhận lấy túi hạt giống từ nàng.
Đột nhiên, Cát Tường lại thấy bản thân mình là thừa thải.
Nàng ta mím môi, bấu chặt hai tay vào nhau bất giác lùi về sau vài bước.
-Chăm sóc tốt cho vương phi.
Trước khi quay đi vẫn không quên đưa mắt dặn dò Lâm Doãn và Tú Linh.
-Vương gia cứ yên tâm.
Mỉm cười với nàng rồi xoay người lại.
Vừa bước qua ngạch cửa, Chu Thiên Lăng lại thoáng ưu tư.
Sao nàng ấy lại nhớ doanh trại có hoa lăng tiêu, còn nhớ đến Dạ Yên.
Không phải những chuyện này đều là lúc chưa hồi phục ư? Chẳng lẽ...
Nghĩ đến đây, hắn dứt khoát quay người lại thêm lần nữa, tiến về phía Y Vân vòng tay mà ôm lấy.
Hành động này khiến nàng có chút bất ngờ, ngơ ngác cất giọng hỏi:
-Thiên Lăng...thúc làm cái gì vậy?
-T-ta...ta...
Lời muốn nói kỳ thực vẫn cứ nghẹn lại ở cổ họng.
Hai từ "yêu nàng" sao lại khó nói ra đến thế?
-Thiên Lăng, sao vậy?
-Không có gì...cho ta ôm cô một lát có được không?
Nàng không đáp như thể đã ngầm đồng ý.
Hôm nay, Chu Thiên Lăng kì lạ quá.
Chẳng hiểu nghĩ gì, Y Vân lại vòng tay qua đặt lên tấm lưng của Trấn Định vương.
Một người cố chấp không nói, một người ngốc nghếch không nhận ra.
Nhưng, họ càng ngày lại càng xích lại gần nhau, gần gũi đến lạ thường.
Tú Linh kể cả hết thảy hạ nhân trong phủ đều nhìn nhau cười trộm duy chỉ có Cát Tường gương mặt méo mó, không cam tâm, ẩn hiện lên vài phần ghen tức.
Lâm Doãn cô cô lặng lẽ đứng đó.
Nụ cười làm lộ rõ những nếp nhăn nheo trên da mặt.
Bà nhìn phu thê hai người rồi lại hướng mắt về căn phòng cuối dãy hành lang đông viện.
Đới tần nương nương, vương gia cuối cùng cũng đã chịu yêu rồi.
Con dâu của nương nương thật sự rất tốt, rất xinh đẹp và rất lương thiện.
Người hãy yên tâm về vương gia nhé!
Cũng may là lần khởi hành đến Lộc Lâm này, Uyển Anh nghe được Y Vân không đi nên nàng ta liền ở lại hoàng cung.
Đế-Hậu bèn giao nhiệm vụ cho cửu công chúa giúp một vài tần phi coi sóc các hoàng tử còn nhỏ tuổi.
Đến lúc sắp xếp được mọi chuyện ổn thõa, nàng liền xuất cung chạy vù đến Trấn Định vương phủ.
-Vân tỷ, muội nghe nói có đoàn tạp kỹ đến kinh thành biểu diễn.
Chúng ta đi coi có được không?
-Đoàn tạp kỹ? Đương nhiên là đi rồi.
Y Vân nhớ lại lần cuối cùng nàng coi họ biểu diễn hình như là lúc mới đến Đại Chu, cũng đã ngót ngét gần hai năm trước rồi.
Tính ra thì thời gian cũng trôi nhanh thật, chớp mắt một cái đã ở vương phủ gần hai năm.
Cát Tường bưng trà cùng bánh điểm tâm lên cho cửu công chúa.
Vừa hay ả lại nghe được cuộc nói chuyện từ hai nàng, suy tính trong đầu một lúc rồi khẽ nói:
-Nô tỳ chưa bao giờ được xem tạp kỹ cả.
-Hả?
Y Vân vốn chẳng nghĩ gì nhiều, nghe nàng ta nói thế thì lòng tốt lại trổi dậy:
-Hay là ngươi đi cùng ta với Uyển Anh?
-Trừ những việc quan trọng, hạ nhân không được xuất phủ.
N-nếu không...Lâm Doãn cô cô sẽ trách phạt.
Cát Tường nói với giọng đầy dè dặt, lo sợ.
Nàng chỉ cười khẽ cất giọng trấn an:
-Yên tâm, đi cùng với ta, sẽ không ai trách phạt ngươi.
-Vương phi nói thật sao?
-Ừm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...