Mùa Xuân Năm Ấy Chàng Nói Yêu Ta


Y Vân mặc trên người áo hỷ đỏ rực, trâm hoa cài tóc, phấn son càng làm nàng thêm phần kiều diễm.

Ngồi trên kiệu hoa rời khỏi Đông Hạ, nước mắt nàng lặng lẽ rơi xuống.
Sau khi đến Đại Chu, trên con đường dẫn tới Trấn Định vương phủ, Y Vân khẽ hé tấm màn che.

Hai bên phố đều tấp nập người, họ thi nhau bàn tán sôi nổi, tò mò muốn được nhìn thấy vị tân nương đến từ Đông Hạ.
Tuy không được nhìn rõ dung mạo của nàng nhưng thế này nhất định là một tuyệt sắc mỹ nhân.

Y Vân còn nghe được loáng thoáng vài câu nói:
-Vị công chúa này đúng là tốt số, có thể gả cho chiến thần Đại Chu của chúng ta.
-Trấn Định vương ấy đúng thật là chiến thần nhưng lại băng lãnh, tàn bạo.

Chỉ cần làm trái chắc chắn đầu lìa khỏi cổ.

Ngươi nói xem như thế khác nào một cỗ máy giết người?
-Các ngươi đừng nói lung tung.

Để ngài ấy nghe được cái mạng nhỏ này của chúng ta e là cũng khó mà giữ.
Những lời nói ấy hoàn toàn không khiến Y Vân sợ hãi mà ngược lại còn làm nàng thêm phần thích thú, tò mò.

Nàng nhẹ nhàng phủ tấm màn che xuống, rồi chỉ cười nhạt:
-Chu Thiên Lăng? Trấn Định vương...
Kiệu hoa dừng lại trước cổng lớn vương phủ.


Y Vân đã nghe thấy âm thanh của tiếng pháo hoa nổ vang trời kèm theo đó là tiếng kèn, tiếng trống và còn có cả tiếng của một người hô to:
-Vương phi đến!
Tú Linh dìu nàng từng bước vào bên trong.

Tấm khăn trùm đầu che phủ cả mặt, Y Vân chỉ thấy lờ mờ khung cảnh của Trấn Định vương phủ và cả người nam nhân sắp trở thành phu quân của nàng.
Sau khi vào bên trong chính điện là một loạt những lễ nghi rườm rà.

Đầu tiên là tế bái thiên địa, tiếp đến là hành hợp hoan chi lễ và cuối cùng là động phòng hoa trúc.
Nhất bái thiên địa.
Nhị bái cao đường.
Phu thê giao bái.
Sau khi bái đường, nàng được đưa vào phòng tân hôn.

Trong phòng ngoài chiếc giường lớn ra còn có một kệ trang điểm, một tủ quần áo được chạm khắc gỗ hết sức tinh tế.

Tất cả trong phòng đều là sắc đỏ, trên cửa được dán chữ hỉ đỏ thẫm, bên cạnh cửa còn có hai câu đối đỏ rực.
Y Vân ngồi trên giường tân hôn, dáng vẻ ngoan ngoãn chờ đợi này thực sự không giống nàng một chút nào.

Trong phòng lúc bấy giờ cũng chỉ có nàng, Tú Linh bất quá còn có thêm vài người săn sóc tân nương.
Nàng lúc này lại thấy có chút ấm ức.

Hôm nay là lễ cưới của Trấn Định Vương, nhất định cũng sẽ có cô cô.

Thế mà giờ nàng lại không được gặp ai còn tên Chu Thiên Lăng đó thì có thể ở bên ngoài uống rượu no say.

Đúng là bất công mà.
Chẳng đợi tân lang, Y Vân đã tự ý vén khăn che mặt.

Nàng đi đến cái bàn phía trước, nhìn qua sơ lược.

Trên bàn, bầy ra rất nhiều những vật các lợi như đậu phộng, táo đỏ, hạt sen ngụ ý sớm ngày sinh quý tử.

Ngoài ra còn có một cái bình và hai ly rượu.
-Công chúa, người không được tháo khăn xuống đâu.
-Tại sao?
-Như thế không hợp quy tắc.
Mặc kệ Tú Linh, Y Vân vẫn với tay lấy một miếng bánh điểm tâm.

Thấy vậy, Tú Linh lại lên tiếng can ngăn:
-Công chúa, tân nương không được ăn bánh hỷ.
-Ngươi đừng có nhiều chuyện.

Cả ngày nay ta chẳng được ăn gì cả.

Y Vân vừa nói vừa xoa xoa chiếc bụng đói.

Nghĩ đến tên Chu Thiên Lăng ở ngoài kia uống rượu ăn thịt vui vẻ, nàng cũng phải như thế.

Nghĩ là làm, nàng cắn một ít bánh, lúc nhanh sau liền đưa ra nhận xét:
-Hơi ngọt...không hợp khẩu vị của ta lắm.
-Công chúa...nhưng mà...
Tú Linh vừa định cất lời thì Y Vân đã bỏ vào miệng nàng ta ít bánh đậu xanh.
-Đừng nhiều lời nữa.

Ngươi cũng chưa có gì bỏ vào bụng, ngoan ngoãn ăn đi.
Mấy người săn sóc dâu kia thấy nàng ăn nhưng lại không dám khuyên can.

Y Vân thì cứ thử qua các món bánh trên bàn, lúc này nàng mới để ý đến đám người ấy.

Họ cứ đứng đó mà chẳng nói lấy một tiếng.

Thấy vậy, Y Vân bèn đưa một miếng bánh về phía họ mà lên tiếng:
-Các ngươi có muốn ăn chút không?
-Dạ không thưa vương phi.
Nàng chỉ nhún vai một cái rồi quay lại bàn ăn trên bàn.

Mấy món ở Đại Chu này nhìn qua thì giống Đông Hạ nhưng lại chẳng hợp khẩu vị của nàng.

Bánh đậu xanh thì quá ngọt còn phù dung cao lại quá nhạt.

Y Vân bèn uống rượu trên bàn, mùi vị cũng không tệ, có thể tạm chấp nhận.
Chu Thiên Lăng vẫn ở bên ngoài chiêu đãi các vị khách.

Dù là ngày hỷ nhưng cơ hồ chẳng thấy nổi một tia hạnh phúc, vui sướng trên gương mặt hắn ta.
Hắn là vương gia cao quý, uy quyền nhất ở Đại Chu, người người khiếp sợ ngay cả hoàng đế cũng phải kiêng dè vài phần.


Chu Thiên Lăng, ngũ quan sắc nét hoàn hảo đến khó tin, sống mũi cao vút, lông mày rậm, đôi mắt phượng sáng quắc như chim ưng.

Trên mặt hắn luôn luôn cao ngạo, lãnh đạm, nhìn qua chỉ cảm thấy hàn khí bức người.
-Bát đệ, trẫm kính đệ một ly.
Hoàng đế nâng ly rượu, ý cười hiện rõ trên khuôn mặt lãnh đạm.

Chu Thiên Lăng không muốn có thê tử, hôn sự này cũng là vì bá tánh, điều ấy hoàng đế hiểu rõ hơn ai.

Quả nhiên lần này có chút thiệt thòi cho Trấn Định vương, đợi sau hôm nay nhất định sẽ ban thưởng long trọng.
-Bổn cung kính đệ một ly, chúc đệ và vương phi bách niên giai lão.
Hạ Bạch Yến vận y phục vàng nhạt thêu hoa mẫu đơn, đầu vấn kiểu tóc dùng trang sức vàng để trang trí, bông tai hình phượng hoàng được làm thủ công tỉ mỉ vô cùng, khí chất cao ngạo, bất phàm càng làm toát lên vẻ tôn quý của bậc mẫu nghi thiên hạ.
-Đa tạ hoàng tẩu.
Chu Thiên Lăng nâng ly rượu, một hơi uống cạn, sắc mặt chẳng để lộ chút biểu cảm.
Ai cũng biết Trấn Định vương phi xuất thân cao quý lại là cháu gái của Hạ hoàng hậu.

Cộng thêm hôn lễ lại có sự xuất hiện của Đế Hậu thập phần tôn quý, ngày tháng làm dâu sau này của Y Vân chắc chắn sẽ không hề thiệt thòi hay bị người khác chèn ép.
Điều duy nhất Hạ Bách Yến lo lắng chính là tính khí của phu thê hai người nàng.

Trước kia, chỉ có một Chu Thiên Lăng lạnh lùng, lãnh khốc.

Giờ lại xuất hiện thêm một Hạ Y Vân cao ngạo, có chút cổ quái và hống hách.
Hạ Bạch Yến nghĩ mãi cũng không biết đôi phu thê này rồi sẽ chung sống ở Trấn Định vương phủ thế nào đây?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui