Lâm Hi cựa mình tỉnh giấc, căn phòng tối nhờ nhờ chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài cố len qua tấm rèm dày, rọi vào bên trong.
Đưa mắt nhìn quanh, vẫn là phòng ngủ ở trong phòng chủ tịch, hình như cậu đã ở đây suốt cả ngày hôm qua.
Nghe hơi thở đều đều bên cạnh, cậu nhìn sang thấy Phong Tĩnh đang chìm trong giấc ngủ yên lành.
Cậu và hắn, một ngày một đêm quấn lấy nhau trên giường, dây dưa triền miên.
Lâm Hi nhổm dậy, giữ tấm chăn đắp ngang ngực, hôn nhẹ lên trán hắn, nhìn hắn ngủ say mà thấy lòng êm đềm.
Bất ngờ thay, hắn lại bị đánh thức, mơ màng mở mắt ra đã thấy khuôn mặt mỉm cười của ai đó.
- Em dậy sớm thế? - Phong Tĩnh khẽ chồm lên hôn cậu\, âu yếm hỏi.
- Bị anh “quần” cả ngày qua\, đau nhức khắp người\, em khó ngủ.
Cười đến tỉnh cả ngủ, Phong Tĩnh liền dựng người dậy một chút, tựa đầu lên gối cao rồi kéo Lâm Hi vào lòng, để cậu tựa đầu trên ngực hắn, mới chọc rằng:
- Là ai hôm qua đã nói “yêu em đi\, Phong Tĩnh\, em muốn anh” hả?
Xấu hổ quá, Lâm Hi theo thói quen vung tay định đánh thì bị Phong Tĩnh cầm giữ lại, sau đó tháo nhanh sợi dây chuyền đeo trước ngực, lấy nhẫn cưới ra nhẹ nhàng đeo vào tay cậu! Hắn cũng đeo chiếc nhẫn còn lại, tiếp theo đan lấy tay cậu, ân cần nói:
- Thứ trang sức này chỉ đẹp khi đeo trên tay em thôi.
- Anh đang cầu hôn em hả? - Lâm Hi rúc vào ngực hắn\, cười khúc khích.
- Em quyết định trở về bên cạnh anh\, dĩ nhiên phải tiếp tục làm vợ anh.
- Có ai như anh không\, quyết định ly hôn là ly hôn ngay\, giờ lại cầu hôn lần nữa.
- Đơn ly hôn\, anh chưa đưa lên tòa án...!Luật sư bảo sẽ đưa cho tòa nhưng anh cứ muốn giữ lại\, dù đã quyết định buông tay em nhưng lòng vẫn chẳng nỡ.
Tờ đơn còn ở trong ngăn kéo bàn chủ tịch\, anh đã định khi nào qua Thụy Điển thì sẽ nộp cho tòa\, nhưng giờ chắc không cần nữa rồi.
Lâm Hi ngẩn người, lần đó thấy Phong Tĩnh bình thản ký đơn ly hôn lắm, còn nhắc đến việc chia tài sản, không khỏi làm cậu đau lòng.
Thế mà có ngờ đâu...!Trông cậu im lặng và nhìn mình, Phong Tĩnh nhẹ nhàng đưa ngón tay đeo nhẫn của cậu lên môi hôn nhẹ, hỏi làm gì mà bất ngờ vậy? Lòng cậu xao động, bất giác cay cay sống mũi!
- Anh đấy\, ngốc thì cũng ngốc vừa thôi chứ...
Phong Tĩnh buồn cười, cũng tự thấy bản thân ngốc nghếch! Cả hai nhìn nhau một lúc, Lâm Hi vòng tay qua cổ Phong Tĩnh, nhắm mắt lại cùng hắn hôn thắm thiết.
Mặc dù cả ngày hôm qua “lăn lộn” từ bàn làm việc tới cửa sổ, rồi lên giường, nhưng với kẻ tinh lực dồi dào như hắn mà nói vẫn chưa thỏa mãn.
Hắn xoay người đè cậu nằm xuống giường, hôn hít đủ thứ, sau đó vùi mặt vào ngực cậu, đã có bao nhiêu dấu vết lưu lại rồi nhưng hắn cứ muốn “làm” thêm.
Bị lưỡi Phong Tĩnh trêu đùa nơi hạt đậu se cứng, Lâm Hi bắt đầu thở dốc, vốn dĩ hôm nay định cùng hắn gặp Jowen, cả người mỏi nhừ rồi cậu không thể bị “đè” tiếp ngày thứ hai nữa, giờ bị hắn tấn công như vậy, cậu có ý đẩy ra nhưng cứ bị hắn ôm chặt.
May thay tiếng chuông điện thoại vang lên, Lâm Hi nghĩ có lẽ là Jowen hoặc Hồ Quân gọi, nhìn xuống Phong Tĩnh còn chưa chịu rời ngực mình, liền đánh một cái.
- Phong Tĩnh! Anh...!ưm...!nghe điện thoại mau! Lỡ có việc quan trọng...
Phong Tĩnh với tay bật loa ngoài, tay còn lại không an phận luồn vào trong chăn, sờ soạng Lâm Hi làm cậu vừa tức vừa cố đè nén hơi thở nhanh dần của mình kẻo để người ta nghe được thì chết! Bên kia đầu dây là Hồ Quân, nói rằng cả ngày qua không gặp chủ tịch nên rất lo lắng.
Và, Jowen đang ở dưới đại sảnh công ty, nói nhất quyết phải gặp ngài! Phong Tĩnh đáp nhanh, nửa tiếng sau hắn sẽ xuống đó! Tắt điện thoại xong, hắn nhìn Lâm Hi đang đỏ mặt tía tai, gian manh bảo:
- Còn tới nửa tiếng\, chúng ta tranh thủ nào!
- Tên dâm tặc nhà anh! Mau dậy thôi\, đừng có làm bậy nữa! A...!
Chẳng nói chẳng rằng, Phong Tĩnh đã đưa tay vào giữa hai đùi Lâm Hi, kích thích tới nơi rồi! Cậu bấu lên tay hắn, mím môi lắc đầu sau đó đã bị hắn “ăn” tới mê muội.
...!Phong Tĩnh cùng Lâm Hi bước ra khỏi thang máy đã trông thấy Jowen, Hồ Quân và cả Đằng Vân đứng ở giữa đại sảnh.
Tức thì, Jowen sải bước dài đến gần, không nói lời nào mà vung tay đánh mạnh vào mặt Phong Tĩnh! Hắn lảo đảo bước lùi, Lâm Hi hốt hoảng đỡ lấy hắn, tiếp theo nhìn Jowen đang giận dữ:
- Jowen! Chuyện gì cũng từ từ nói\, anh ấy là người bệnh mà!
- Sao\, cậu còn biết mình là người bị bệnh hả? Lão Phong\, thực sự không tin được là cậu lại giấu tôi chuyện tồi tệ như vậy\, còn làm khổ cả Lâm Hi\, trong lòng cậu có coi tôi là bạn thân? Cậu đau hả\, có đau bằng lòng tôi khi biết ra mọi việc không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...