- Đêm qua em ngủ ngon chứ\, trông có vẻ mệt mỏi.
- Phong Tĩnh lên tiếng hỏi đầu tiên.
Cười khinh khỉnh như mỉa mai, Lâm Hi lạnh lùng nói thẳng vào vấn đề:
- Thiết nghĩ Phong chủ tịch nên nói rõ lý do đến đây\, hơn là giả bộ hỏi thăm như vậy.
Biết mọi hành động bây giờ đều thừa thãi, Phong Tĩnh cũng chẳng vòng vo thêm:
- Có hai chuyện mà hôm nay chúng ta cần giải quyết rõ ràng: một là ly hôn\, và hai là\, tôi quyết định rút toàn bộ số vốn còn lại ra khỏi công ty Lâm Thị!
Ly hôn thì Lâm Hi không lấy làm ngạc nhiên, nhưng chuyện rút vốn thì đúng là hơi bất ngờ! Dù vậy cậu tự hiểu, vốn dĩ “giao dịch” hôn nhân giữa mình và Phong Tĩnh cũng xuất phát từ việc rót vốn vào Lâm Thị.
Chính hắn dùng số tiền lớn đó “mua” cậu, thì nay ly hôn rồi dĩ nhiên hắn đâu còn lý do gì để rót vốn nữa! Lâm Hi cay đắng, hắn đối với cậu không có tình mà cũng không có nghĩa! Hắn làm vậy, là không muốn hai bên liên quan gì nữa, cho dù trên phương diện công việc! Bên cạnh, thư ký Trần hốt hoảng hỏi sao lại đột ngột như vậy?
- Vợ chồng mà\, sống không hợp thì chia tay\, ở gần làm chi thêm đau khổ.
- Nhưng Phong chủ tịch\, mấy ngày trước chẳng phải hai người còn mặn nồng...
Tức thì Lâm Hi đưa tay ngăn thư ký Trần, đôi mắt kiên quyết lẫn bình thản:
- Cảm ơn Phong chủ tịch thời gian qua đã giúp đỡ Lâm Thị\, từ nay công ty chúng tôi đã có thể tự bước trên đôi chân của chính mình rồi\, chắc chắn như vậy!
- Tốt! Đó mới là Lâm Hi mà tôi biết!
Đằng Vân đưa bút cho chủ tịch, Phong Tĩnh liền ký vào đơn ly hôn, xong xuôi đẩy nhẹ tờ giấy về phía trước mặt Lâm Hi.
Ánh mắt trống rỗng của cậu lướt qua từng dòng chữ, cuối cùng dừng chơi vơi ở khung chữ ký của (Vợ), kế bên là của (Chồng) và nét mực xanh còn chưa kịp khô.
Đưa mắt nhìn Phong Tĩnh, hắn bình thản vô cùng, Lâm Hi cũng không còn gì níu kéo, lấy nhanh cây bút trên bàn.
Lúc đặt bút xuống, một khoảnh khắc thôi, trái tim cậu đã chẳng nỡ! Và cậu có ngờ đâu, đối diện bên này, ánh mắt Phong Tĩnh đã ngưng đọng khi nhìn bàn tay cậu.
Một người không nỡ ký, một kẻ chẳng nỡ nhìn, đau đớn tận tâm can, nhưng vẫn phải dứt khoát!
Phong Tĩnh cầm lấy đơn ly hôn đã ký xong, đề cập về việc chia tài sản, Lâm Hi liền nói không cần, tiếp theo nghe hắn hời hợt bảo “cũng là làm cho đúng với pháp luật thôi”.
Lòng người ấm lạnh, nghe câu đó sao cảm thấy chạnh lòng? Trước khi hắn quay lưng đi, cậu liền tháo nhẫn cưới đặt lên bàn.
- Thứ này đắt tiền lắm\, tôi phải trả lại Phong chủ tịch rồi.
Cầm chiếc nhẫn cưới lên, Phong Tĩnh kín đáo nhìn qua Lâm Hi, tự dưng cười nhẹ:
- Thứ trang sức này đúng là rất đẹp\, tiếc rằng không có phúc ở trên tay em lâu hơn.
Lâm Hi vẫn ngồi yên lặng, lúc Phong Tĩnh đi ra tới cửa, liền cất giọng rành rọt:
- Chúc Phong chủ tịch thời gian về sau: quyền lực vô biên\, viên mãn hạnh phúc!
Phong Tĩnh bất động, đôi mắt đứng yên hướng về phía trước ánh lên vẻ bi ai, lời chúc ấy nghe thì nhẹ nhàng và tươi đẹp biết bao, nhưng sao lại mang tính sát thương dữ dội tới vậy? Dáng vẻ lạnh lùng thản nhiên nãy giờ trong phút chốc gần như biến mất, bàn tay siết chặt hơn, tâm can hắn như dao động! Thời may, Đằng Vân bên cạnh kịp nắm lấy khuỷu tay chủ tịch, vừa như nhắc nhở vừa thêm sức mạnh giúp hắn vững vàng.
Phải, ở trước Lâm Hi, hắn không thể lung lay! Hắn tiếp tục cất bước, rời khỏi Lâm Thị, hệt kiểu từ giờ bản thân sẽ đi trên con đường đã lựa chọn.
Lâm Hi yêu cầu thư ký Trần ra ngoài, tạm thời đừng để ai vào đây.
Lạ lùng! Đầu óc thì trống rỗng, trái tim mất cảm giác rồi, mà sao những lời nói vang vọng đâu đó cứ hỗn độn trong tâm trí.
“Tôi sẽ mang mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời cho em”, “Nếu tôi nói có yêu, thì em tin không?”; “Sao em không nói hôm nay sinh nhật em?”; “Cứ làm đi, sau lưng em đã có Phong Tĩnh này chống đỡ cả thế giới cho em”...!Tí tách! Nắng ấm bên ngoài rọi vào Lâm Hi, làm sáng lấp lánh những giọt nước mắt lăn dài.
Cậu đưa tay lau, nhưng vô ích, càng lau thì lệ càng rơi nhiều.
Phong Tĩnh, người đàn ông từng hứa chống đỡ cả thế giới cho cậu, giờ hắn đi rồi, thế giới của cậu cũng sụp đổ!
Lâm Hi từng nói, sau này giả như Phong Tĩnh yêu người khác mà cậu còn làm vợ hắn thì hắn sẽ đau khổ vì chẳng thể đến được với người mình yêu.
Thế ra giờ cậu mới phát hiện, rốt cuộc người đau khổ không phải hắn, mà chính là cậu!
Đoạn tình cảm này tuy ngắn ngủi, nhưng nỗi đau trong trái tim cậu sẽ kéo dài bao lâu?
Quan sát dáng vẻ buồn bã của chủ tịch, Hồ Quân hỏi về công ty hay sao? Phong Tĩnh liền bảo anh ta cứ chạy một vòng quanh Bắc Kinh, giờ hắn không có tâm trạng làm gì cả.
Vậy là chiếc Limo cứ chạy, chạy mãi, qua những con đường lớn, qua từng góc phố nhỏ, dòng người cứ ngược xuôi trước mắt, giữa lòng thành phố xô bồ sầm uất, nhưng sao ta cứ thấy bơ vơ cô đơn cùng cực? Hắn vẫn quan sát cảnh vật hai bên kính xe, tự cảm thấy rằng: thế giới này rộng lớn thật đấy nhưng cũng chẳng thể phủ lấp đi nỗi thương tâm mà mình đang gánh chịu!
“Chúc Phong chủ tịch thời gian về sau: quyền lực vô biên, viên mãn hạnh phúc!”
Phong Tĩnh cười đau khổ, khóe mắt như thể có nước, tự nhủ một câu: Nếu không còn em bên cạnh thì tôi làm gì có hạnh phúc?
***
Vào buổi trưa một tuần sau, Lâm Hi đứng gọi điện ngay chỗ giao lộ, bên kia đầu dây là thư ký Trần nói đang trên đường tới chỗ giám đốc! Cậu cúp máy, nhìn đống tài liệu ở trên tay, nén tiếng thở dài.
Gần đây xưởng gốm đã cho ra lô hàng đầu tiên, sản xuất thì suôn sẻ mà việc tiêu thụ thì không mấy khả quan.
Lâm Thị mới đi vào kinh doanh gốm, trên thị trường đã có khá nhiều công ty tiếng tăm về mặt hàng này, cho nên gốm Lâm Thị khó lòng cạnh tranh nổi.
Mấy ngày này giám đốc như Lâm Hi phải bôn ba hết chỗ này tới chỗ khác tìm nhà tiêu thụ, vất vả quá!
Lúc băng qua đường thì Lâm Hi giật mình khi một chiếc xe hơi Mercedes chạy nhanh tới, cứ tưởng đụng trúng rồi nhưng may thay, xe thắng kịp! Cậu thở phào, cùng lúc một chàng trai từ trong xe vội bước ra, đeo kính đen, luôn miệng xin lỗi.
Cậu lắc đầu bảo không sao, chân dượm bước thì chợt nghe đối phương kêu lên bất ngờ:
- Tiểu Hi! Là em đó hả?
Cách gọi thân mật này cùng với chất giọng cao vút nghe khá quen, Lâm Hi quay qua nhìn chàng trai nọ bước nhanh đến chỗ mình, rồi tháo kính đen ra, vui mừng:
- Anh đây\, Tử Minh!
- A\, Tử Minh! Đúng là anh rồi! - Lâm Hi mừng rỡ vì gặp lại người quen.
- Em đang làm gì thế\, có rảnh không\, đi dùng bữa với anh nào!
Lâm Hi gật đầu liền, gọi cho thư ký Trần bảo lát nữa mới về công ty, sau đó cùng Tử Minh lên Mercedes chạy tới một nhà hàng gần đó.
Đi nãy giờ ở bên ngoài, vừa nóng vừa mệt, Lâm Hi đói lắm rồi, vừa nhìn mấy món ăn trên bàn là đã vui ngay.
Chẳng phải vì Tử Minh cứ gọi những món ăn cậu thích nhất sao? Tử Minh và Lâm Hi quen nhau từ nhỏ, ba của họ đều là giám đốc giàu có, mối quan hệ cũng thân thiết.
Lúc nhỏ khi qua nhà chơi, Tử Minh cứ giành đồ chơi làm Lâm Hi phát khóc lên mới chịu! Lớn lên, hai người học chung trường, cách nhau một năm học.
Tử Minh học giỏi, điển trai, nữ sinh trong trường phát mê, nhưng khi đó chẳng ai biết được trong lòng cậu sớm có Lâm Hi rồi.
Sau này khi Lâm gia xảy ra chuyện, anh lại đang du học bên Mỹ, nghe tin muốn về giúp đỡ Lâm Hi nhưng ba anh không cho.
Trắng ra thì quan hệ thương trường vì lợi ích, đối phương gặp nạn, người ta nhắm mắt làm lơ.
Chính thái độ của ba khiến Tử Minh thấy áy náy với Lâm Hi, đó là lý do bao năm vẫn lần chần không về nước.
Nhưng rồi bây giờ anh quyết định bay về đây, chỉ vì nghe được một tin...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...