Lâm Hi lắc đầu, từ mông xuống chân vẫn vô thức chuyển động cùng Phong Tĩnh.
Ở nơi sâu kín đó, hắn dịu dàng khỏa lấp cậu, thật dễ chịu làm sao.
Cậu bấu chặt lưng hắn, cùng nghe hơi thở của mình và cả hắn gấp gáp nóng hổi như quyện vào nhau.
- Một chuyện nữa...
- Chà\, em đem vào lòng bao nhiêu tâm sự vậy ư? Cứ nói hết ra đi.
- Anh bảo tôi lấy anh\, không có tình cảm...!Ngay từ đầu\, anh biết rõ điều đó mà\, là chính anh muốn cưới tôi\, bây giờ lại trách ngược? Anh biết tôi khó chịu thế nào không?
Thật sự không nghĩ Lâm Hi để tâm điều này tới vậy, Phong Tĩnh ân cần hỏi:
- Tại sao lại khó chịu?
- Tôi không biết nữa...!nhưng đau lòng lắm...
- Từ khi nào mà tôi có thể làm em đau lòng vậy?
- Sau này\, không muốn nghe anh nói như thế nữa...!Tôi không muốn anh giận dữ\, càng không muốn anh nghĩ vậy để rồi đau khổ...
Giọng nói bắt đầu không rõ, đôi mắt mơ màng hình như hơi ướt, Lâm Hi lần đầu tiên bày ra điệu bộ này, khiến Phong Tĩnh bất giác thấy có lỗi nhưng đồng thời cũng thấy vui.
Cậu vốn không để lộ tâm tư, nhất là với hắn, thế mà ngay bây giờ lại đem hết ruột gan ra mà nói, còn vì sợ hắn đau khổ nữa.
Phong Tĩnh vòng tay ôm thân thể nóng rẫy ấy, vì phấn khích mà mãnh liệt luận động, cậu liền cong người đón nhận.
Cả hai cùng đạt cao triều, cậu xụi người xuống giường, mí mắt nặng trĩu, thở chậm lại.
- Sinh nhật em\, tôi sẽ nói em biết một bí mật.
- Là gì...!- Cậu nhắm mắt thiu thiu.
- Tôi yêu em\, Lâm Hi.
Phòng ngủ rộng lớn lúc nửa đêm chìm trong yên ắng, dù vậy, chất giọng Phong Tĩnh khi phát ra lời bày tỏ đó, thì thầm tới nỗi chẳng đủ sức làm nên sự khuấy động nào.
- Thật chứ...
Lâm Hi mơ màng hỏi, Phong Tĩnh trong một thoáng chỉ mỉm cười không đáp.
Ngày hôm nay, cậu đem hoa cúc trắng tới viếng mộ ba hắn, với hắn mà nói, là điều an ủi nhất! Cậu vẫn vậy, làm gì cũng khiến người ta rung động, không cách gì quên được.
Giống như mười năm trước, dưới cơn mưa đau thương ấy, cậu đã che dù cho hắn.
Lý do Phong Tĩnh biết rõ ngày sinh nhật của Lâm Hi? Mười năm trước, hắn vốn đã biết rồi! Cái ngày định mệnh đó, hắn mua quà cho cậu chủ mười tám tuổi, quyết định ngỏ lời với cậu dù biết mình chỉ là một sinh viên nghèo.
Vậy mà, vừa về tới nơi, từ xa đã nghe tiếng súng nổ phát ra ngay trong sân nhà mình, hắn làm rơi cả hộp quà, chạy đi trong mưa… Những năm tháng về sau, tới ngày sinh nhật của người hắn yêu, lại cũng khiến hắn nhớ về sự ra đi của ba mình.
- Thật\, yêu tới si mê rồi.
Chẳng rõ Lâm Hi có nghe Phong Tĩnh nói gì không, đôi mắt nhắm nghiền mà khóe môi cười nhẹ một cái.
Hắn khẽ khàng hôn lên mắt cậu, nói nhỏ: “Mệt thì ngủ đi”.
Đêm nay, hắn ôm cậu ngủ vùi, trong trái tim băng giá mang theo một vệt sáng ấm áp.
Cảm ơn em đã luôn quay lại nhìn tôi!
***
Đêm qua uống hết một chai rượu, khi tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, Lâm Hi lừ đừ ngồi dậy, bắt đầu nhớ lại mọi chuyện.
Hình như cậu đã nói rất nhiều với Phong Tĩnh, trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu nhớ hắn đã nói điều gì quan trọng nhưng khỉ thật, giờ chẳng thể nhớ nổi luôn! Lâm Hi liền nghe tiếng Phong Tĩnh cất lên đầy ngái ngủ, còn đưa tay vào trong chăn, vòng qua ôm eo cậu: “Dậy sớm thế vợ yêu?”
- Sớm cái đầu anh\, hơn 6h30 rồi\, chúng ta sẽ trễ giờ tới công ty đấy.
- Đêm qua phải “chiều” em nên sáng ra tôi mệt quá\, dậy trễ thôi.
- Đừng có bậy bạ! Tôi kêu anh “chiều” hồi nào? Buông ra\, tôi còn đi tắm nữa.
- Phũ ghê\, có cần tôi lặp lại mấy lời tối qua em nói không? Em nói rất yêu tôi\, nhất định sẽ không rời khỏi tôi\, còn bảo tôi mỗi đêm đều phải “cưng chiều” thật nhiều.
- Dù không nhớ rõ mọi việc\, nhưng chắc chắn tôi không nói mấy lời trái lương tâm vậy.
Lâm Hi đẩy tên chồng họ Hạ ra, phải tắm rửa rồi còn ăn sáng nữa.
Phong Tĩnh cười hăng hắc, tiếp tục vùi mình vào trong chăn, ngửi mùi “nhóc Lâm” vẫn còn lưu lại.
Nửa tiếng sau, Lâm Hi mặc áo choàng tắm đi vào, thấy hắn còn nằm đó, mới nhắc hắn mau dậy đi! Cậu mặc áo thun vào, chán ghê, tên chết tiệt này tối qua còn làm thêm dấu mới trên cổ cậu, dây kéo áo phía sau cậu với không tới, liền nhờ hắn kéo giúp.
Phong Tĩnh lồm cồm ngồi dậy, nheo mắt khi thấy cảnh Lâm Hi quay lưng về phía mình, hai mảnh áo chưa kéo lại để lộ một phần lưng trần trắng trẻo, còn mới tắm thơm tho.
Hắn hưng phấn rồi, nhích đến gần, sờ soạng xoa nắn dọc sống lưng cậu.
Kề môi lại cổ vợ, hắn mút mạnh, thay vì kéo dây kéo lên thì lại lột áo cậu ra!
- Cái tên quái thú nhà anh! Mọi người đang chờ ở ngoài xe đó!
- Tôi lại muốn “ăn” em đây\, không sao đâu\, chỉ cần 10 phút là xong một hiệp...
Phong Tĩnh cứ thế kéo Lâm Hi vào trong chăn, sáng nay không cần bữa sáng cao lương mỹ vị, “món chính” này đủ làm hắn thỏa mãn rồi.
Chỉ vì Phong Tĩnh mà Lâm Hi tới công ty Lâm Thị trễ nãi, nghe thư ký Trần hỏi, cậu còn nghĩ tới chuyện ban nãy vừa bị ai đó đè xuống giường, “quần” cho một trận mới chịu.
Lúc cậu sắp đi vào công ty thì Phong Tĩnh nắm tay kéo cậu sà vào trong lòng mình.
Lâm Hi tức thì phản ứng, ở nơi này mà hắn dám giở trò thì cậu không tha! Hắn vòng tay qua lưng cậu ôm hờ, nhẹ nhàng bảo:
- Dự án xưởng gốm\, em cứ làm nhé.
- Thấy cậu ngạc nhiên\, hắn cười - Không cần phải dùng doanh thu hay quỹ của Lâm Thị\, dùng số tiền vốn của tập đoàn JIXI mà làm.
Nếu cần thêm\, em cứ gọi cho thư ký Đằng giải quyết.
- Nhưng sao lại...!Chẳng phải anh phản đối ư\, vì là dự án của ba tôi...
- Tôi không quan tâm là dự án của ai\, chỉ cần em thích và quyết tâm là được.
Nhớ điều này: dù mọi người có xem thường em thì tôi vẫn luôn tin tưởng em! Cứ làm đi\, ở phía sau lưng em đã có Phong Tĩnh này chống đỡ cả thế giới cho em!
Lâm Hi bất động nhìn nụ cười khích lệ trên môi Phong Tĩnh, trái tim cậu dường như có điều gì đó rất lạ lùng.
Là cảm động thực sự! Tình cảm của hắn, sự chân thành từ hắn, lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ ràng tới vậy.
Để rồi cậu chợt hiểu ra rằng, chỉ cần có người đàn ông này bên cạnh thì cậu sẽ không đơn độc nữa, như bao năm qua vẫn luôn một mình chịu đựng, gồng gánh thứ được gọi là “trách nhiệm”.
Tiếp theo hắn hôn lên trán cậu, bảo mau vào công ty đi!
Phong Tĩnh làm Lâm Hi bất ngờ quá, lại thấy thư ký Trần và Hồ Quân đứng bên cạnh vừa quay mặt đi, khiến cậu trở nên lóng ngóng, xoay lưng bước vội.
Thư ký Trần nghe Phong Tĩnh gọi khẽ, tiếp theo nghe hắn dặn: Nếu phát hiện ai trong Lâm Thị dám nói sau lưng rằng Lâm Hi kém cỏi vô dụng, thì cứ đuổi thẳng!
Buổi trưa, Lâm Hi đến bệnh viện.
Nghe bác sĩ nói về bệnh tình của Lâm Văn Lôi xong, cậu vào phòng, ông nằm trên giường, thời gian này sự tỉnh táo không kéo dài.
Kéo chăn đắp cho ông cẩn thận, cậu ngồi bên cạnh giường, nói những lời mà biết rằng ông cũng không thể nghe.
- Ba\, có một việc mà tới giờ con mới nói\, con kết hôn được năm tháng rồi.
Là Phong Tĩnh\, con trai bác Phong Y\, chuyện đời thật không ngờ nhỉ? Lúc đầu con nghĩ\, anh ấy lấy mình nhất định sẽ trả thù\, vì hận ba như thế\, nhưng nhờ anh ấy mà Lâm Thị vực dậy\, đối đãi với con quả thật không tệ...
Lâm Hi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nắng ấm tràn vào sáng bừng căn phòng.
- Dạo này\, con kỳ lạ lắm.
Con đã ganh tị với Viên Khả\, khi nghe kể về quá khứ giữa cô ấy với Phong Tĩnh\, điều con không có được.
Con còn bị tổn thương vì những lời của Phong Tĩnh nữa\, nhất là khi anh ấy nói bản thân mình không là gì với con cả...!Thì ra là vì anh ấy không hiểu cảm xúc của con nên con mới đau lòng như thế.
Ba này\, Phong Tĩnh nói con có thể làm xưởng gốm đấy\, anh ấy sẽ ủng hộ\, tin tưởng con\, thực lòng con rất vui.
Khi nghe anh ấy nói những lời đó\, con đã nhìn thấy kỹ một “Phong Tĩnh”.
Trong khi Lâm Hi tâm sự với Lâm Văn Lôi thì ở tòa nhà Goldplace, Phong Tĩnh vừa vào văn phòng ngồi xuống bàn làm việc là Hồ Quân đã đi vào, bảo là có kết quả tổng quát từ bệnh viện gửi đến, hôm qua chụp MRI phần não có chút vấn đề cần kiểm tra kỹ hơn.
Hắn liền mở thư báo kết quả ra, ánh mắt men theo dòng chữ đánh máy...
Khi ấy, hai sự việc cùng một lúc đã diễn ra: Thứ nhất, Lâm Hi sau khi kể hết sự việc giữa mình và Phong Tĩnh thì tiếp theo nắm nhẹ lấy tay Lâm Văn Lôi, thoáng ngập ngừng chốc lát, rồi nói rõ ràng từng chữ: “Ba à...!Có lẽ, con đã yêu Phong Tĩnh rồi!”
Và sự việc thứ hai, chính là Phong Tĩnh sững người bởi dòng chữ in đậm đập thẳng vào đáy mắt mở to: Phát hiện một mảnh đạn trong vỏ não, chẩn đoán “cần phẫu thuật sớm, có nguy cơ dẫn đến xuất huyết não”! Trông nét mặt bất thường của Phong Tĩnh, Hồ Quân khó hiểu liền đưa mắt nhìn vào, và cũng thảng thốt chẳng kém gì vị chủ tịch trẻ:
- Đạn...!trong não sao? Chủ tịch\, chuyện này\, liệu có nhầm lẫn không vậy?
Phong Tĩnh còn chưa trấn tĩnh đã nghe tiếng mở cửa, Đằng Vân đi vào thưa có cuộc gọi từ bệnh viện cao cấp, bác sĩ yêu cầu chủ tịch đến bệnh viện ngay!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...