Mưa Ư ? Hay Là Nước Mắt Em Rơi
3 năm trước , khi Làm hết bệnh đáng lẽ đã về nước nhưng vẫn còn nặng lòng nên quyết định ở lại phụ giúp việc chăm sóc vườn cây , thi thoảng lại dạo chơi tám chuyện với hàng xóm xung quanh.
Lúc đấy , tình cảm của cặp oan gia Nguyên và Nhạc cũng bắt đầu đơm hoa.
Hôm ấy , Nhạc ngẫu hứng mua đồ ăn đem cho Nguyên , liền chạy một mạch ra ngoài mua sủi cảo rồi đến bệnh viện.
Đi vào bệnh viện hỏi thăm vài người rồi đến phòng của anh , định làm bất ngờ nên chẳng gõ cửa mà đẩy cửa vào.
Nào ngờ trước mắt là một cảnh không chấp nhận được.
Một cô gái đang nói lời yêu anh , cô chợt thấy mọi ánh mắt dồn về mình....!rồi nhận ra bản thân hình như quá thất lễ chỉ nhanh chóng nói một câu :
_ À , tôi ghé mang thức ăn cho anh rồi đi liền , hahaha , cứ thoải mái
Nói xong chẳng dám ngoảnh lại mà đi một mạch ra ngoài, lòng cô chợt đau.
Lỡ anh đồng ý rồi thì sao ? Lỡ anh yêu cô ấy thì sao ?? Nước mắt cứ dần trực trào , cô ngồi ở ghế đá mà thút thít , hình tượng cô gái đánh đá tinh nghịch dường như mất cả.
Lúc này , từ phía xa , một bóng người từ từ đi lại.
Trên môi người đó mỉm cười nhẹ , khẽ đừng trước cô rồi cúi cuống :
_ Đem đồ ăn cho tôi khiến em uất ức vậy sao ??
Nhạc người nhìn rồi lại khóc :
_ Liên quan gì anh ? Anh tránh ra đi
Hàn Nguyên không những không tránh ra mà còn cúi người hôn nhẹ lên trán cô , đưa tay lauu nước mắt cho cô rồi bảo :
_ Sao lại không liên quan tới tôi ?
Nhạc dường như hóa đá , thẫn thờ nhìn anh , ý gì đây ? anh có ý gì chứ ? Thấy cô cứ ngốc nghếch liền bảo :
_ Tôi yêu em
Không gian xung quanh lúc đó bừng sắc hồng , lòng Nhạc hạnh phúc biết dường nào.
Mãi về sau , khi nghĩ lại cô bỗng bật cười.
_Anh yêu em ?
Hàn Nguyên chợt quỳ xuống :
_ Phải , tôi yêu em.
Chẳng biết có phải do bát canh cải em nấu khiến tôi yêu em , hay do chén hoành thánh dở tệ khiến tôi yêu em hay do hộp sủi cảo lúc nãy khiến tôi yêu em .......!Nhưng quả thật tôi rất yêu em.
Hàn Nguyên tôi nấu ăn thì dở , chăm chó cũng chả được còn khiến nó ghét tôi , vẽ tranh thì ngay cả cháu cũng chế , tính tình thì chả thế nào xấu hơn được.
Nhưng mong em , chịu lấy một tên như tôi được không ? Tôi không hứa nấu cho em ăn ngon , không hứa sẽ chăm chó giùm em , không hứa vẽ em đẹp như thiên thần nhưng tôi hứa .....!khi em bệnh tôi liền là người khám cho em được không ?
Lúc này nước mắt cô rơi xuống , nhòe đi tất cả :
_ Anh hại em khóc rồi đây , rất xấu.....!em rất xấu rồi đây
Anh ôm lấy cô vào mình khẻ hôn nhẹ :
_ Áo tôi đấy , em chùi đi ! Chùi xong thì về làm bà Hàn cho tôi
Cô tức cười mà không nể nang chùi lên áo anh , nào son nào lẻ mắt , nước mắt v.v.
đều dính đầy áo anh.
Cuối cùng , cô nhìn anh rồi bảo :
_ Em đồng ý làm bà Hàn của anh ! Về sau không được chê em phiền , không chê em xấu , cũng không được yêu ai khác
Anh nắm tay cô rồi bảo :
_ Anh sẽ làm như vậy ! Cám ơn em Song Nhạc à !
Hai người ôm nhau dưới bầu trời đầy sao.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...