Mưa Ư ? Hay Là Nước Mắt Em Rơi


Song Nhạc đi nhanh đến phòng cần tìm rồi gọi điện cho Bạch Phàm
_ alô , chị đợi em xíu em gần tới rồi
_ ừ , có gì thì cứ hỏi mấy bác sĩ là
được
_ Dạ ok
Song Nhạc tắt điện thoại rồi bấm thang máy.

Nhìn bảng hướng dẫn bản đồ bệnh viện rồi bước vào trong , vừa vài chưa gì đã bị đẩy sang một bên.

Mí mắt giật giật , Song Lam nhìn thủ phạm không thèm xin lỗi mình liền có chút bực bội.

Nhưng thôi thì bỏ , d gì có làm lớn cũng không được gì chỉ tốn thêm thời gian.


Lấy điện thoại ra lướt liền nghe giọng nói phát ra
_ Anh à , dạo này trên facebook em toàn mấy đứa xài đồ nhà quê mà thích khoe thật đáng xấu hổ
Nghe liền biết ám chỉ cái điện thoại của mình.

Nhạc không chừa liền cắm tai nghe vờ giả bộ gọi điện
_ Ok , nhắn tin bằng tay mỏi quá.

Gọi cho lẹ.

Mà mấy thấy mấy nhỏ ngày nay ngộ không , nói chuyện trên trời ỷ ta đây , không làm được gì toàn dựa dẫm chê người này người kia ....!đúng rồi, lành lặn thì phải lao động tạo ra tiền chân chính mua những gì mình thích.

Dù món đồ không nhiều giá trị nhưng nó quý giá vô giá hôn mấy đồ đắc tiền được mua nhờ dựa dẫm ...!đúng rồi ..v.v
Nói cho đã tức nhưng vô cùng nhẹ không tục tiễu hay gì cả nhưng đủ làn ả tức

_ Này nhỏ kia nói ai đó ?? Nói người khác vậy bản thân làm ra tiền chưa ?
Song Lam nhếch môi , lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại đời mới liền nhìn
_ Thêm một bài học , ĐỪNG NHÌN BỀ NGI ĐÁNH GIÁ NGƯỜI KHÁC
Nói rồi Song Lam bước ra thẳng người đi tiếp để lại ả tức tối.

Song Lam thở phù : Thật là , với mấy kẻ này không tốt chút nào chỉ ỷ bản thân mình giàu có chỗ dựa là không xem ai ra gì.

May là lúc nãy Nhất Bảo nhờ giữ rồi sửa dùm điện thoại của mẹ anh ấy.

Nhưng tính ra tờ rơi hôm nay cũng tốt.

Không có nó thì mình không biết điện thoại nào là nào nữa.

.v.v cứ lẩm bẩm thế thì cũng tới nơi.

Chạm vào khóa phòng thì chợt ........


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui