Mưa Ư ? Hay Là Nước Mắt Em Rơi
Sau thời gian chưa viết nên tác giả sẽ viết tên không xưng anh hay cô v.v.v
Nhìn bóng dáng An Nhiệt rời đi , Bạch Phàm cũng chả thiết tha nhìn nữa . Giờ đây tim đã đau rồi và có lẽ sẽ không chịu được thêm nỗi đau gì nữa . Lắc đầu cho tỉnh táo thì nhớ lại lời nói của Song Nhạc . Hít một hơi mạnh Phàm gượng ngồi thẳng dậy , nhìn ra phía cửa kêu lớn :
- Có ai ngoài đo không ??
Từ phía cửa người được gọi là chị Lý , anh Hào cũng vội vã vào :
- Cô cần chúng tôi giúp gì ư ? Cứ nói đừng ngại
Phàm nhìn hai người phía trước thân thiện liền mỉm cười đáp :
- Em muốn chiếc balo và điện thoại
Hai người cười rồi vừa đưa điện thoại vừa nói :
- Balo thì không có ở đây nhưng điện thoại thì có . Đây
Phàm vừa cầm rồi xem sơ định hỏi thì chị lý tiếp lời
- Hôm kia cô vội xông vào nhà , người đầy máu với vết thương . Chúng tôi chăm sóc xong thì dự là gọi gia đình cô nào ngờ điện thoại hư nên vô Minô đã sửa cho cô.
Phàm nhìn rồi do dự hỏi :
- Ý em là chiếc điện thoại màu trắng bạch kim .....không có sao
-Không thấy , chỉ có duy cái này trong balo cô thôi
Phàm cám ơn chờ họ đi liền bấm dãy số quen rồi gọi :
-Alo chị Phàm ư ?
-Nhạc ...chi muốn gặp em
- Em nhận được tin đang tới đây .
- ừm
Bên kia máy thì Song Nhạc đang loay hoay đội mũ cho những bạn nhỏ và Bảo . Hi vọng Phàm sẽ vui và khỏe lại . Nhạc thuê xe rồi đưa tất cả lên xe . Bảo thắt dây an toàn rồi nhìn :
- Em là Lam ?
Nhạc nhìn rồi cười đáp
- Ngay cả người mà lúc trước mình thích mà không phân biệt được , ái chà thật đáng xấu hổ nha .
Bảo nghe lời lẽ liền biết ngay mà thốt lên
- Là..
Phàm nhếch môi
- Là tôi Song Nhạc
Bảo nghi hoặc hỏi :.
- Vậy Song Lam đâu ? Em sao ở đây ? Đưa anh và lũ trẻ đi đâu ? Em không sợ Thần Nam biết sao ???
Vâng , và anh Bảo nhà ta hỏi rất nhiều đến nỗi đứa bé còn nói ồn . Nhạc phì cười đáp :
- thôi bỏ đi . Giờ sẽ đưa mọi người thăm Bạch Phàm
Vừa nghe Bảo liền hỏi :
-Phàm bị gì sao mà phải thăm ?
-Hỏi anh em tốt của anh đấy , người sống mù quáng không biết thế nào là yêu là nợ là sai là đúng . Phàm vì hắn mà nhập cả viện
Bảo nghe xong liền kinh hoảng . Phàm nói tiếp:
- Nhưng không sao đâu . Có Song Nhạc thì sẽ.....tôt đẹp cả . Mà dạo này anh khỏe chứ ?
- vẫn khỏe . Lo chăm sóc cho lũ trẻ mà ba mẹ la rần lên . Nhưng vẫn thường qua chăm sóc với anh . Nói chung cũng vui . Còn em và Lam
Nhạc cười rồi bất cần
- em vẫn thế thôi . Dự là sau khi xong sẽ đi Canada du lịch nhưng khổ thay là bị hỏng rồi . Còn chị Lam thì bệnh ngày càng nặng nhưng may có Hàn Nguyên nên cũng đỡ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...