Mưa Ư ? Hay Là Nước Mắt Em Rơi
An Nhiệt đứng lặng nhìn Mi Nô . Đôi mắt khép hờ suy nghĩ những gì mà Mi Nô nói , thật sự cậu chưa thông . Mọi chuyện đến quá đột ngột , mặc dù vẻ ngoài cậu bình tĩnh nhưng bên trong đã bị khuấy động không ít. Bà Vú vừa lo cho MI Nô chợt nhìn về phía cậu vẻ lo lắng hỏi han :
_Con sao thế ?
Cậu mở mắt không đáp lại cậu hỏi :
_Tôi muốn vào bệnh viện vội vã đi lại :
_Con sao thế ? Tại sao lại đòi vào bệnh viện ? Con không khỏe chỗ nào ?
Cậu lắc đầu :
_Tôi muốn vào chỗ Bạch Phàm
_Con......9
_Chuẩn bị xe đi , tôi đi lấy đồ
Nói xong rồi cậu quay đi , bà Vú nhìn bóng dáng của An Nhiệt bà lắc đầu rồi quay lại bên giường của Mi Nô :
_Tại sao các con cứ như vậy chứ ? Ta thật không hiểu , haizz_tiếng thở dài não nề , xoáy động lòng người
An Nhiệt về phòng rồi với lấy chiếc áo khoác cùng chiếc điện thoại . Những hành động tựa như người thường nhưng ai biết được , để được như vậy cậu đã trải qua bao lần vấp ngã , cũng chỉ chứng tỏ cậu là người bình thường. Lấy cặp kính đeo vào rồi cậu rời phòng đi xuống nhà , đi thẳng theo lối rồi lên xe . Tài xế nhìn cậu rồi hỏi :
_Cậu muốn đi đâu ?
_Bệnh viện Y Nguyên
_Gía hơi đắt đấy
_Cứ đi
An Nhiệt hờ hững rồi ngồi im , khép hờ mắt . Sau một hồi dài , người tài xế dừng xe rồi khẽ gọi :
_Tới nơi rồi cậu !
_Đưa tôi vào đó , rồi hỏi giùm tôi bệnh nhân Bạch Phàm ở phòng nào
_Nhưng ..xe..của tôi ?
_Có người trông , giúp tôi rồi tôi sẽ đưa thêm
_À được , nhưng có gì thì cậu phải chịu trách nhiệm cho tôi đấy !
Cậu quay đi trước , người tài xế hiểu chuyện cũng đi theo . Sau 5p , người tài xế nói với cậu :
_à Bạch Phàm mà cậu tìm đang ở phòng số 23 tầng 2
_Dẫn tôi lên đó
_À ờ
Người tài xế hỏi đường rồi dẫn theo cậu , gần tới thì chợt hỏi :
_Sao cậu không tự đi ? tôi thấy ..
_Tôi không thấy đường , đây tiền của ông, ông có thể đi . Tôi cám ơn
_Đừng khách sáo
Cậu tới cửa phòng thì nghe đằng sau có tiếng gọi :
_Cậu Nhiệt , cậu kiếm cô Phàm sao ?
_Cô ấy tỉnh chưa ?
_Dạ rồi ! Cậu .
_Cấm làm phiền
_Vâng
Cậu đi vào một cách nhẹ nhàng rồi đưa tay ra như lần đường . Cậu không biết rằng mọi hành động của cậu đã được nhỏ thu vào , nhỏ chợt hỏi :
_Ai vậy ? cô à ?
An Nhiệt nhíu mày :
_Là tôi , cô không thấy tôi ?
Đôi mắt nhỏ vẫn thủy chung nhìn về phía trần nhà rồi đáp :
_Đúng vậy ! tôi không nhìn thấy , tôi thật muốn biết cuộc sống bên ngoài thế nào ?
An Nhiệt lại bên :
_Cô bị thế này bao lâu ?
_Lâu rồi , tôi không nhớ ! Mà anh là ai ?
_An Nhiệt , em trai của Mi Nô
Nhỏ nhìn người con trai trước mắt mà rơi lệ , người con trai này cũng có chút gì đó giống Du Nguyên , có chút gì đó ấm ấm nhưng cô độc . Nhỏ vươn tay muốn chạm vào mặt của cậu nhưng dường như hai người có khoảng cách . Nhỏ chợt nghĩ :
_Cho tôi sờ mặt anh được không ?
An Nhiệt bỗng dưng đứng dậy :
_Cô nghỉ ngơi đi !_nói rồi xoay lừng rời đi . Nhỏ cũng chả buồn nhìn theo nhưng chưa gì đã nghe :
_Hồi sáng tại sao cô ngất ?
Nhỏ im lặng một chút rồi đáp :
_Tôi nhớ bạn của tôi , cô ấy cũng đang bị bệnh ! Cô ấy rất yếu đuối , cô ấy hay khóc nhưng một cách thầm lặng . Sáng nay , tôi nghe tiếng khóc rất giống nên
_Tôi không phiền , tôi đi trước
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...