Con bé tìm đến phòng chờ giáo viên, cô giáo đã ngồi sẵn ở ghế, căn phòng lúc này còn mỗi mình cô Thủy.
“Vào đây em.”
Thấy bóng dáng Hồng Anh lấp ló ở cửa cô liền gọi vào.
“Ngồi xuống ghế đi em, cứ tự nhiên.”
Cô vừa nói vừa lấy một cốc nước lọc cho đưa cho con bé.
Con bé cũng thuận theo mà ngồi xuống, nhận lấy ly nước rồi cảm ơn cô, uống một hơi hết sạch, nãy giờ trên lớp khát khô cả cổ.
Nuốt ngụm nước cuối cùng, Hồng Anh hỏi cô lí do.
“Dạ cô ơi, vậy cô gặp riêng em có việc gì không ạ?”
“Em đọc để nắm qua tình hình của bạn cùng bàn mới của em nhé.”
Cô lấy ra ba cuốn học bạ đưa cho Hồng Anh, dòng họ và tên ghi rõ “Nguyễn Việt Anh”.
Hồng Anh nhìn mặt cô khó hiểu tự dưng cho mình xem học bạ của cậu ta làm gì hay cô định khoe thành tích học tập môn Vật Lí của cậu ta cho mình rồi lại triết lí kêu mình phải noi gương theo bạn.
Lớp 10 vừa rồi điểm tbmcn của con bé chỉ đạt 8.7, nếu so với tb các môn khác và so với tổng điểm cả lớp thì vẫn kém vì lớp con bé toàn chuyên Lí hết.
Con bé luôn tự ti về điều này, đã thế còn có giáo viên chủ nhiệm chuyên môn Lí nữa chứ.
Cô không nói gì nhưng ánh mắt cô đã nói lên tất cả, cô đang ra hiệu cho con bé mở mấy cuốn học bạ đó ra.
Hồng Anh mở cuốn học bạ đầu tiên, là học bạ cấp 1.
Từ lớp 1 đến lớp 5 cậu ta đề đạt học sinh giỏi toàn diện có năm các môn đều đạt điểm tuyệt đối.
Sang cấp 2 vẫn giữ nguyên phong độ, 4 năm học đạt học sinh giỏi với tbm trên 9,.
Ở mục khen thưởng thêm hàng loạt thành tích: hsg cấp thành phố/tỉnh, IOE cấp thành phố/ tỉnh/ quốc gia, KHKT...!toàn giải có số, có năm cậu ta còn thi hai môn hsg là Toán và Lý.
Xem ra cậu ta rất giỏi, cảm giác xem xoay mà con bé choáng luôn, không biết cậu ta từ hành tinh nào mà lại lưu lạc nhầm sang thế giới này.
Chưa kể đến trường cậu ta học, đều là trường trọng điểm của thành phố.
Sang cấp 3 còn học chuyên NDC, ngôi trường mà nhiều người ao ước theo học nhưng cũng vì thế mà tỉ lệ chọi khá cao có năm 1/6.
Cầm cuốn học bạ thứ ba con bé cũng nghĩ đơn giản cậu ta vẫn sẽ giống như thời học cấp 1 cấp 2, đúng giống như con bé nghĩ HK1 điểm Việt Anh vẫn cao chót vót và một số thành tích tốt.
Sang đến HK2 con bé không khỏi ngạc nhiên, điểm lẹt đẹt toàn 5 với 6 không giống với cậu ta chút nào, hạnh kiểm trung bình kèm lời phê lười học, trong cuốn học còn kẹp theo tờ giấy đuổi học, lẽ nào người ta lộn chăng.
Con bé thắc mắc quay sang tính hỏi cô.
Cô biết con bé đọc đến chỗ cần đọc rồi lúc này mới lên tiếng.
“Hồi đầu hè gia đình Việt Anh có gọi cho cô muốn xin chuyển từ lớp chuyên Lí chuyên NDC sang lớp mình, lúc đấy cô cũng thắc mắc sao không để con học ở đấy vì em biết đấy NDC đâu phải muốn vào là vào được dễ dàng.
Rồi gia đình cũng tâm sự lí do là con bị đuổi học do sa vào tệ nạn xã hội.
Mẹ thằng bé có hỏi lí do tại sao nhưng thằng bé không trả lời nên cũng không dám hỏi nữa...”
“...hè vừa rồi Việt Anh phải đi giáo dưỡng một thời gian mãi mới ổn định được...!và cũng vì áp lực lời qua tiếng lại của mọi người quá nên gia đình phải chuyển về đây sống...!thế nên cô mong em sẽ theo sát bạn giúp cô...”
“Ơ...em ấy ạ...em cũng không chắc là em làm được đâu ạ...!nhưng em tin một người học giỏi như Việt Anh có thể lấy lại hào quang thôi cô...!lớp mình là thân thiện nhất trường đấy cô”
“Trong lớp em là đứa hòa đồng và luôn giúp đỡ bạn bè lại còn ngoan nữa nên cô dạo việc này cho em...!hay coi nó là công việc”
Nghe cô khen Hồng Anh sướng hết cả người.
“Công việc này để em nhận cũng được cô ạ, em ngoan lắm cô nhỉ?”
Cô bật cười rồi nói thêm.
“Ừ cô tin em, cô cũng tin em trong học kì tới 9, lý ....”
Mặt con bé bỗng xị xuống khi nghe thấy cô nói.
“Cô trêu thôi, nhưng năm nay học hành môn Lý cho cẩn thận đấy nhá, nhất là được ngồi với chuyên Lý...”
Thì ra Hồng Anh xếp ngồi với Việt Anh là có do, muốn con bé giỏi Lý hơn.
Con bé chào cô rồi xuống lấy xe đi về.
Trước khi về con bé còn ghé quán nước mua hai ly trà đào tất nhiên là phải hai ly mới đã cái nư.
Trên đường đi con bé vẫn còn đang nghĩ về cuộc trò chuyện lúc đó, tự dưng con bé cảm thấy tò mò về cậu bạn này.
Mải nghĩ con bé không để mình đi trái đường từ lúc nào.
“Kít...kít...”
“Á..Á..Á...”
Tiếng phanh gắp sau đó là tiếng hai chiếc xe đạp va chạm vào nhau rồi là tiếng la hét của Hồng Anh, mà ngặt mỗi con bé bị ngã ra đường.
“Này không biết nhìn đường à...đụng vào người ra rồi này?”
“Gì?Đi ngược đường còn đụng vô người ta không thèm xin lỗi còn chửi ngược lại là sao?”
“Ủa?Gì?Trái đường...?”
Hồng Anh nghe thấy giọng người kia khá quen, ngước lên nhìn thì đó là Việt Anh, cậu ta không bị ngã cả người và xe vẫn bình thường.
Bấy giờ nhìn xung quanh con bé mới biết mình đi trái đường.
Cái vẻ mặt ngơ ngác của Hồng Anh làm cậu bất giác bật cười.
“Ngồi đấy ăn vạ đến bao giờ nữa, hay vừa ngã não bị chập giờ load chậm?”
Hồng Anh lúc này mới định thần lập tức đứng dậy phủi bụi ở quần áo rồi dựng xe đạp lên, cũng may ly trà đào không hề hấn gì.
“Xin lỗi”
“Mỗi xin lỗi?”
“Tặng mày ly nước coi như quà tạ lỗi của tao, yên tâm mới mua tao chưa uống đâu.”
“Coi như mày còn tình người, lần sau đi đứng cho cẩn thận...”
Hồng Anh dúi vào tay Việt Anh một ly nước, Việt Anh nở một nụ cười vui vẻ nhận còn không quên nhắc nhở con bé, giờ mới để ý cậu cười lên còn đẹp hơn lúc cậu lanh lùng.
Hai đứa sau đó đạp xe cùng về nhà, có vẻ hai đứa đang dần làm quen với nhau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...