Cô mê man trong tiềm thức, nơi mảnh đất xinh đẹp có tấm bia mộ khắc tên anh, nơi tử địa sặc mùi thế tục nhưng cũng hồng hào như chốn bồng lai. Chốn tử đại ấy chìm trong khói trắng, ngập hồn người như chốn ma quỷ trong truyền thuyết. Cô bước đi như một cái máy, máy móc và chậm chạp đi vào nơi đó. Cô chỉ sợ duy nhất một nơi này, nơi nấm mồ của anh,là cô ngỡ nó không tồn tại trên đời.
Giữa hàng trăm tấm bia mộ khác nhau vuông vức dựng trên nền đất lạnh lẽo như một lời than oán cho một cuộc đời ngã nghiêng, biết bao cái tên xa lạ lần lượt xuất hiện như một câu chuyện dài. Sau cuối là những tấm bai ngày một cũ kĩ hơn, cô như lạc vào thế giới kinh dị, khói sương lờ mờ, ảo diệu. Cô thấp thoáng nhìn thấy tên anh, rất cô đơn, rất lạnh lẽo, dị thường.
Cô chỉ thấy duy nhất tên anh trong thế giới với ngút ngàn cái ten khác nhau, nơi đó vô cùng lạnh lẽo, anh chỉ đi một mình, không có ai đi cùng với anh cả. Giữa những nấm mồ cao thấp, ngọn cỏ quệt vào lòng bàn chân cô ngứa ngứa, mùi cỏ mùa thu có mùi khô khan.
Nấm mồ vồn sớm đã rợp một lớp lá vàng của màu thu, dày đến không thấy rõ lớp cỏ mọc bên dưới, cô ngồi xuống, thất thần nhìn vào tấm bia mộ. Lúc này chẳng có thứ gì có thể diễn tả được cảm giác của cô, có một chút nhớ nhung nhưng không biết nên làm gì, khóc sao? Khóc vì điều gì, vì anh đã chết rồi chăng?
Trước mắt cô rõ ràng là tên anh nhưng cô không thể tin rằng anh đã rời xa cô, tại sao cô không thể bên anh khi còn khỏe, lúc bệnh tật đối mặt với tử thần anh vì cô phải chết, vì cô anh rời xa cô để cô sống lại, sống không thể bên nhau, bây giờ mỗi người một thế giới, thế đến khi cô mới có thể bên anh với đúng vai trò của mình là một người yêu dài lâu?
Tình yêu tại sao lại cao thượng đến thế?
Hôm sau cô trở về nhà Vũ, anh Liêu từ lâu đã không còn ở đây nữa, đứng trước căn nhà quên thuộc đến không thể quên này cô thấy tim mình trống rỗng vì nhớ tới hình bóng một người, thùng thư trước cửa nhà đã trở nên cũ kĩ đến mức khó nhận ra, cô đột ngột đưa tay lên tìm xem bên trong có thư hay không, không ngờ có thật. Là một bức thư dày cộm, cứng nhắc, cô vội mở ra, bên trong có một tấm thủy tinh trong suốt, bên trong ẩn hiện một đóa hoa giấy màu trắng, một đóa màu hồng, tấm thủy tinh tinh khiết hơn bất cứ thứ nước sạch nào, không cũ kĩ chút nào.
Cô dùng nốn đầu ngón tay chạm nhẹ lên tấm thủy tinh, lạnh ngắt như khi cô chạm lên tấm bia mộ của anh. Thoáng giật mình cô rụt tay lại, miếng thủy tinh quá mỏng manh, như tình yêu, không biết khi nào vỡ tan. Miếng thủy tinh quá nhỏ bé, nắm chặt sợ vỡ, nhưng nắm chắt cô sợ nó rơi khỏi tay, xem nó như vật báu mà nắm trong bàn tay nâng niu.
Dòng chữ của anh trên giấy đã mờ đi nhòa ra mày tim tím nưng vẫn rất rõ chữ.
Có những bức thư dù bị lãng quên vẫn là nỗi đau ngàn năm vẫn nhớ.
Chỉ cần cô một lần được gặp anh dù hết đời cô vẫn mãn nguyện, cô hối tiếc vì năm ấy rờ xa anh quá sớm, nếu biết trước anh sẽ không còn trên đời này cô đã nhất quyết không rời xa anh, vì cô anh mới chết, tại cô tất cả là tại cô.
Cô lắng nghe tiền mưa rơi bên ngoài, vội vã chạy vào trong nhà. Mọi thứ đều được giữ nguyên vẹn, khung cửa sổ mà cô hay ngồi ngóng anh trở về vẫn ở đó. Từ khung cửa có thể nhìn toàn cảnh ra bên ngoài, bao gôm cả một vườn hoa, có vòm hoa giấy sum sê, con đường trải đầy cẩm tú cầu tím xanh, mộng mơ như giấc mơ của bảy năm trước, vòng xe anh chở cô đi con đường có hoa cẩm tú dưới cơn mưa nắng ấm áp, khi ấy hạt mưa to và long lanh như hạt gạo trân châu của người Trung Quốc, đẹp và hoang sơ.
Còn bây giờ, ở đây hoang tàn như một căn nhà bỏ hoang, mưa to thật đấy, hạt mưa cũng lớn thật đấy nhưng không có anh, màn đêm tối đang bao trùm xung quanh cô, rõ ràng là đêm trăng như chẳng thể tận hưởng ánh trăng như lần cô cùng anh đi bộ, tất cả đều bị bóng tối che.
Anh là ánh sáng của cô, mất anh đời cô như đêm tối mà thôi.
Bên ngoài trụ đèn sáng lóa mắt, soi xuống nền đường bóng nước loang lổ, giọt mưa từ trên trời rơi xuống như những viên ngọc trai đen sáng lóa. Mưa cũng như ngày cô hẹn anh ở công viên gần bẹnh viện, rõ ràng anh đã đến lại không chịu gặp cô một lần cuối cùng, nhạt nhòa như chìm vào tầng mây tắng êm.
Trong phong thư còn một cuốn album nhỏ xíu, những tấm ảnh cũ mỗi lần cô và anh đi chơi sau đó chụp lại dều được anh cất giữ trong đây, cô nhìn những tấm ảnh như nhìn về kí ức trong quá khứ đẹp đẽ. Khó tin là những đồ vật này như vừa mới được đặt vào đây chứ không phải là vào bảy năm trước. Ngay cả tấm ảnh cô mặc chiếc váy màu vàng đội chiếc mũ rộng vành đứng bên cạnh vòm hoa giấy cũng được anh lưu giữ cẩn thận, cô thật không ngờ anh dều giữ tất cả, chượt nhớ đến lần bác bảo vệ đuổi bắt anh và cô vì hai người dám ném tiến xuống hồ có tượng thần, cô bật cười nghẹn ngào.
Mưa tầm tã trút xuống từng cơn như xối từng gáo nước lạnh lên người cô mở đầu cho một màu đông như bao mùa đông khác. Vì đầu óc lần nữa quay về với quá khứ, cô thoáng phát hiện nhiều điều, Cadi cũng biết người hiến tim cho cô là ai, năm đó Vũ cũng nhất quyết không chịu gặp cô, Cadi cũng không nói cho cô biết.
Nắm chặt mọi thứ trong lòng bàn tay bao gồm cả tấm thủy tinh cô đi lên xe, khởi động xe phóng ra đường, hôm nay cô buồn quá, bỗng dưng lại như vậy, tất cả bình yên của cô đâu rồi, chúng biến mất hết rồi hay sao?Mưa ngày một to thêm, trắng xóa và nhạt nhòa. Cần gạt nước dẩy qua đẩy lại gạt nước mưa trên mặt kính. Cô hạ tốc độ xuống thấp, chậm chạp quan sát cẩn thận lúc đi ra tiếp giáp đường lớn. Những bức ảnh và tấm thủy tinh cô đặt trên ghế phải, chốc chốc cô lại ngoảnh đầu sang nhìn xem giống như sợ chúng sẽ rơi mất hay bị vấn đề gì ảnh hưởng.
Bỗng cô nhận ra điều gì đó, trên góc trái của tấm thủy tinh dường như có khắc một dòng chữ:
“Yêu nhớ gửi em, Nhã Ái.”
Nhưng cũng đúng lúc đó tim cô chợt đau quặn thắt, co rút rồi khó thở.
Không biết xe cô dừng lại khi nào, nhưng phương tiện khác qua lại nườm nượp, ai cũng mong trở về nhà sớm trong đêm mưa để có thể ở bên gia đình mình. Còn cô, đau đớn đến mức bật khóc, cong người lại vãn không thể tim thấy hộp thuốc trong túi xách, vô tình cô đưa tay hất miếng thủy tinh rơi xuống, vỡ tan, đau đớn trong tim nhưng tâm trí lại nghĩ đến anh, tại sao anh lại đi bỏ lại mình cô đau đớn thế này?
Còn lại gì cho anh và cô, mỗi người một thế giới, tim cô đau thế này, ngày đó anh cần gì phải thay tim cho cô chứ, nhất thiết phải làn như vậy, anh nghĩ cô sẽ không biết thì sẽ không đau, cô rất đau, từng ngày từng giờ đều đau đớn mỗi khi nghĩ đến anh, anh nghĩ cô sẽ quên được anh sao? Anh từng khuyên cô phải thật mạnh mẽ vì không có ai có thể giúp cô sống tốt ngoài cô ra cả, cho dù anh luôn theo cô, bảo bọc cô vẫn không thể nắm bắt tất cả vẫn đề của cô, vì thế nhất định phải mạnh mẽ. Anh có biết bao năm qua cô đã cố gắng đến mức nào vì câu nói của anh, anh bảo cô mạnh mẽ, cô mạnh mẽ đủ rồi, cô muốn mình yếu đuối để ít nhất cũng có một bờ vai để dựa vào, cô quá mạnh mẽ nên cô không dám thừa nhận mình nhớ anh, nhớ đến tận xương tủy, vì phải mạnh mẽ cô không còn lần nào nữa để bên anh rồi.
Cô cuối người nhặt tấm thủy tinh vỡ vụn, tấm thủy tinh bén nhọn cứa vào tay cô, chảy máu rất nhiều, máu đỏ tươi nhuộm hết bàn tay cô, từng nhịp đập của trái tim như kéo cô vào tận vựa sâu muôn trượng không thể nào thoát ra, chỉ thấy bóng dáng anh, khát khao đuổi theo nhưng không kịp. Cô dùng hết sức lực cuối người xuống nhặt hết những mảnh vỡ lên tim cho ra chữ mà anh khắc, đột ngột bị chiếu sáng bởi ánh đèn màu vàng rực, cô chỉ kịp dùng tay che mặt lại, cảm nhận bản thân đang rơi vào nơi sâu nhất của thế giới, không có gì để bám vào, bơ vơ lạc lõng đén tận cùng, cô đơn bất tận.
Cadi trên tay cầm theo bảng đăng kí được đóng dấu đi ra bãi đỗ xe, vừa ngồi vào trong xe điện thoại đã rung lên liên hồi. Anh vội nhấc máy, bên kia đầu dây truyền đến giọng nói lạ lẫm:
- Có phải là người nhà của chủ nhân số điện thoại này không? Chủ nhân số điện thoại bị tai nạn trên quốc lộ X, mong là anh tới nhanh.
Cadi giật mình nhìn lại số điện thoại trên màn hình, tên nhã Ái hiện rõ mồn một. Anh vội vã lái xe chạy đến theo địa chỉ mà người kia đã nói.
Từng dòng suy nghĩ đều dồn về hướng cô, mong rằng cô không sao cả, người đó nhất định không phải là Nhã Ái.
Cô nắm chặt mảnh vỡ thủy tinh trong tay, đến cuối cùng cô vẫn không thể giữ được thứ anh để lại cho cô, tất cả đều là lỗi của cô. Chỉ còn một chút kỉ niệm, một chút kỉ vật thế mà ông trời lại nỡ tước đoạt đi, sinh mạng của cô so với anh cái nào quan trọng hơn chứ? Đau đớn thể xác gặm nhấm cô, từng bộ phận trên cơ thể đều đau đơn run rẩy kịch liệt, rõ ràng nỗi đâu thể xác lớn đến thể nhưng nỗi đâu trái tim còn đau gấp vạn lần. Trong giờ phút ấy cô thấy mình như trôi trên dòng nước, nhẫn tâm nằm yên ở đây không nhúc nhích, những người qua lại đông khiến cô thấy mơ hồ, trời ngớt mưa, mây đên trôi đi về phía tây, lộ ra ánh trăng sáng tỏa trên nề trời trong veo. Cô nhìn lên ánh trăng hồi tưởng về quá khứ.
Con người nếu cứ mãi hồi tưởng về quá khứ nhất định sẽ không có tương lai, nếu không nghĩ về quá khứ cũng sẽ không quan tâm đến hiện tại.
Cô là người thích hồi cố, thích suy nghĩ, vì vậy cô hay suy nghĩ về anh, anh ở nơi xa cô, rất xa nhưng dường như ở thế giới này cô nhìn thấy anh đang mỉm cười rất đẹp, nụ cười kéo cô đến những việc trong quá khứ, tươi đẹp như một bức tranh có ngôi nhà đẹp đẽ, có hoa trước sân nhà, có hàng rào bằng gỗ ngay ngắn, có ba người trong nhà sống hạnh phúc bên nhau. Viễn cảnh ấy sao mà đẹp đến thế? Nhưng hiện tại anh đã không còn ở bên cô nữa rồi.
Cadi lái xe điên cuồng trên đường, nhanh nhất từ trước đến giờ, mọi thứ trôi qua cửa sổ như một tấm băng chạy nhanh không nhìn thấy rõ hình ảnh trong đó. Cột mốc trên đường như vật nhỏ chạy qua nhanh như trôi trên mặt nước cuốn. Đến nơi xe cộ tấp nập dừng lại, người đông đúc, anh nhìn thấy một chiếc xe tải lớn bên cạnh chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc.
Tâm trí như bị thiêu đốt, anh chạy thẳng về hương cô, nơi cô cô đơn nhìn thẫn thờ lên bầu trời. Tim anh đập liên hồi, lòng đâu đớn muốn bật khóc nhưng kìm nén. Bên trong chiếc bị móp méo không có cô, anh đỡ cô ngồi dậy, nơi bị khuất bóng ánh đèn, chỉ tồn tại một màu trắng mờ của ánh trăng, chỉ có một chút ánh sáng ấy không đủ để xóa đi tăm tối mờ mịt.
Trong cơn mơ cô nhìn len bấu trời, hướng lên các vì sao lấp lánh nhưng hạt trân châu quý giá. Cô đua tay lên nhìn lại mảnh vỡ thủy tinh có khắc chữ của Vũ, ánh trăng vô tình chiếu xuyên qua, ánh sáng trắng bật ra tứ phương, chiếu lên người của Cadi.
Anh tự lúc nào đã ngây ngốc không biết nên làm gì, chỉ biết thét gào nhờ người gọi cấp cứu. Đôi bàn tay run run nắm chặt lấy đôi vai cô, nhìn dáng vẻ yếu ớt của anh bật khóc, khóc thương tâm. Từ đầu tới cuối đều chỉ dành trái tim dành cho một người mà đáy lòng biết không thể yêu. Dù bao năm qua cô vẫn chỉ xem anh như một tri kỷ, không bao giờ vượt qua giới hạn. Cô quá ngốc nghếch để bảy năm chờ một người giống Vũ, trong lúc này, biết được mọi chuyện rồi, vẫn có thể cười mãn nguyện như vậy. Anh có lỗi với cô, sớm tại sao không nói cho cô biết, đến mức này vẫn im lặng không nói nào.
Cô nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt màu xanh nước biển sâu thẳm không ngớt gợn sóng, cô không biết rốt cuộc anh có khóc hay không hay là do cô đang khóc nên nhìn thấy như vậy, khi ta khóc,mọi thứ đều khóc cùng ta mà. Cô với tay lên chạm vào mặt anh, đôi bàn tay vương một ít máu tươi, chạm vào má anh mỉm cười:
- Mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi!
Cadi nắm chặt đôi bàn tay cô, nói:
- Cậu tất nhiên cũng sẽ ổn thôi đúng không? Tớ nhờ người gọi cấp cứu tới, cậu sẽ được cứu, không sao cả. Sau đó vẫn như lúc đầu, chúng ta cùng đi Uganda làm tình nguyện viên, được không? Tớ đã dăng kí sẵn rồi, cũng đã được chấp nhận, chúng ta cùng đi thật nhiều nơi, sống một cuốc ống vô ưu vô lo, không sầu không muộn, thật tốt nhé, được không?
Cô kìm nén không cho nước mắt chảy ra, cả đời cô nợ Cadi, cô không có cách nào trả cho anh, vì thề đợi đến kiếp sau, cô nhất định sẽ trả hết.
- Tớ xin lỗi cậu!
Giọng cô khàn đi trong tiếng mưa lớn, nghe não lòng vô cùng. Câu nói đó lọt vào tai Cadi lại khiên anh đau đớn đến tận cùng, vì sao cô xin lỗi anh, cả đời này thật ra cô không thể bên anh nữa hay sao?
Bầu trời không chịu yên lại kéo mây đến, giống như trong phim truyền hình, khi chia xa sẽ có mưa, rất lạnh và cũng rất đau lòng, có khi nào giống như lúc cô hẹn Vũ, sau đó hai người không gặp nhau, sau đó không còn có thể gặp nhau thêm lần nào nữa, bây giờ cũng vậy, cô cũng sẽ không còn ở đây nữa, một mùa thay lá đã qua, sắp đến một mùa mới rồi, rồi cuộc sống sẽ khác đi rất nhiều, không còn đau khổ, nuối tiếc và hối hận.
Mưa rất to, hạt mưa rất lớn, rửa trôi mọi thứ, tất cả còn lại của cô và anh.
Bàn tay cô trong lòng bàn tay anh trở nên nhỏ bé rất nhiều, anh chợt cảm nhận được mình không còn có thể níu giữ cô lại, đến khi không còn sức níu kéo bàn tay cô rơi xuống đất, trên môi vẫn nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười yên lành và mãn nguyện.
Anh nắm chặt bàn tay cô, cố níu giữ lại những gì đã mất, nước mắt hòa vào màn mưa nhạt nhòa đi dáng hình cô, mọi người đều tản ra ai về nhà nấy, xê cấp cứu vừa tới, y tá xuống khỏi xe nhìn thấy người con trai dưới mưa ôm thân thể người con gái trong tay, có người đa sầu đa cảm liền bật khóc. Kiếp này không thể trả hết nợ cho anh, kiếp sau cô nhất định sẽ trả hết nợ không còn gì nữa. Những tấm ảnh của cô không biết từ đâu lại bị cuốn bay ra tứ phía, bay đến mọi nơi, bay trên bay xuống thấp.
Đơn đăng kí tình nguyện viên của anh thấm ướt đẫm trên nền nhựa đường đen thẫm. Vì cô anh đã vội vàng đăng kí làm tình nguyện viên, bỏ lại cả một bệnh viện lớn, bỏ lại cả một gia đình để đi cùng cô, tại soa đến cuối cùng cô lại không thể đi nữa? Tại sao vẫn không có được tình yêu của cô?
--- ------ -------END---- ------ ------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...