Mưa Nhỏ Lành Lạnh

Thời Hoài giỏi nhất là làm người khác mềm lòng, mềm đến mức không thể mềm hơn được nữa.

Hô hấp của Ngu Trì Cảnh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, hắn ôm cậu dậy, dỗ vài câu.

"Bé con ngoan, nghe lời một chút."

Thời Hoài chớp chớp mắt, lại tuôn ra một hàng nước mắt.

"Em sẽ ngoan mà, đừng mắng em."

Ngu Trì Cảnh thở dài, thầm nghĩ, hóa ra trong tình huống này hắn cũng không thể khống chế Thời Hoài, ngược lại là Thời Hoài đang khống chế hắn.

"Được, anh không mắng bé, không mắng em."

Hắn cúi đầu hôn cậu, ngậm lấy môi và đầu lưỡi Thời Hoài.

"Bé con ngoan nhất."

Ngu Trì Cảnh nhẹ nhàng hôn Thời Hoài một hồi, chậm rãi đưa Thời Hoài ngồi vào giữa giường, sau đó mở ngăn kéo tủ lấy ra những thứ đã chuẩn bị sẵn. Thời Hoài xấu hổ không dám nhìn, mặc dù cậu không biết là gì, nhưng cũng biết đại khái chúng nó sẽ được dùng vào việc gì.

Sau đó là tiếng vang leng keng, hình như Ngu Trì Cảnh còn cầm theo một chiếc chuông.

Tiếng vang rất thanh thúy, Thời Hoài không hiểu Ngu Trì Cảnh cần chuông để làm gì, ngước đôi mắt ngây thơ nhìn hắn, nhìn hắn đeo chiếc vòng chuông bạc lên cổ chân mình.

Rồi lại nhìn hắn cúi đầu hôn lên mu bàn chân mình, vừa thành kính vừa tràn ngập sắc tình.

Thời Hoài rụt rụt chân lại theo phản xạ, lại bị nắm chặt lấy. Cậu run giọng hỏi: "Vì... vì sao... phải đeo cái này?"

Ngu Trì Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía cậu, trong mắt là dục vọng trần trụi không hề che giấu.

Cậu không có được câu trả lời.

Nhưng rất nhanh sẽ biết được đáp án.


Nếu là hôn môi thì dù hung mãnh đến đâu cũng có thể miễn cưỡng thừa nhận, nhưng dừng ở nơi nào đó nhạy cảm đến cực điểm, sẽ khiến người ta run rẩy kịch liệt lạ thường.

Thời Hoài quá nhạy cảm.

Bên tai đều là tiếng chuông vang leng keng.

Thời Hoài đã hiểu tác dụng của chiếc vòng chuông.

Tiếng chuông vang lên, cậu càng thấy thẹn, Ngu Trì Cảnh lại càng hưng phấn.

Vì thế toàn thân cậu đón nhận dấu hôn đếm không xuể, da cậu quá trắng, khiến cho thị giác bị sự tương phản đáng mạnh vào làm người nào đó càng nổi tính bạo ngược.

Chắc chắn Ngu Trì Cảnh muốn ăn cậu, cho nên đến ngón chân cậu cũng bị hắn cắn, cắn mạnh làm cậu dùng sức cuộn tròn ngón chân lên, lại bị hắn bắt lấy mắt cá chân quơ quơ, tiếng chuông lại vang lên không ngừng, vang vọng cả trong trái tim cậu.

Thời Hoài che miệng khóc, Ngu Trì Cảnh cúi người xuống hôn lên mu bàn tay cậu, vô cùng dịu dàng, tay hắn lại di xuống dưới nắm lấy nơi yếu đuối nhất của cậu. lòng bàn tay nóng rực kéo cậu xuống vực thẳm, chỉ cần di chuyển một chút, cậu sẽ không nhịn được, muốn khóc thành tiếng, lại bị Ngu Trì Cảnh hôn mu bàn tay không thể lấy tay ra được, tiếng khóc nghẹn lại về yết hầu.

Tay Ngu Trì Cảnh ban đầu chỉ vuốt ve thong thả, sau đó càng lúc càng nhanh.

Thời Hoài quá run, hắn đại phát từ bi ngồi dậy để Thời Hoài có thể bỏ tay ra, khóc thành tiếng.

"Đừng mà.... Không muốn... Em không muốn... Kỳ lạ lắm..."

Thời Hoài vừa khóc vừa nói vừa đáng thương lại đáng yêu, lây nhiễm tình dục càng thêm dễ nghe.

Ngu Trì Cảnh đè nặng tiếng thở dốc, nhẹ giọng dỗ dành: "Bé ngoan, không phải anh đang bắt nạt em. Anh muốn làm em thoải mái."

Thời Hoài vẫn lắc đầu: "Em không muốn... Cá con... Em không muốn... Bỏ tay... bỏ tay ra... Cầu xin anh..."

Ngu Trì Cảnh cúi đầu hôn nhẹ Thời Hoài, tốc độ tay chậm dần lại, lòng bàn tay cọ lên thân, ngón cái quét nhẹ phần đầu, Thời Hoài lập tức ngẩng cổ hét lên một tiếng, nước mắt tuôn ào ào ướt đẫm một mảng gối.

Một lát sau, Ngu Trì Cảnh cúi người xuống, nhẹ giọng hỏi: "Bé con thoải mái không?"


"Hửm? Mau trả lời anh đi bé, không nói gì tức là không thoải mái, chúng ta làm lại lần nữa được không?"

Thời Hoài run lên, vừa giận vừa tủi quay đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy nước, giọng nói nhỏ xíu, thoải mái.

Ngu Trì Cảnh cười một tiếng, lại hôn cậu một cái, duỗi tay ôm lấy eo cậu rồi nâng chân cậu lên.

"Bây giờ đến lượt anh."

Thời Hoài khóc mềm nhũn, liên tục xin tha, nói hắn lấy ra, nói không muốn, cầu xin hắn có thể không làm nữa không.

Sao có thể? Ngu Trì Cảnh đợi lâu vậy rồi, sao có thể dừng được?

Cho nên hắn chỉ nhẹ nhàng dỗ ngọt Thời Hoài, kéo dài thời gian để Thời Hoài làm quen dần dần, hắn nhớ Thời Hoài nói sợ đau, hắn cũng sợ Thời Hoài đau.

"Đau...... Đau quá...... Không muốn...... Em không muốn...... Đi ra ngoài...... Em đau...... Mau ra đi......"

Ngu Trì Cảnh động vài cái, Thời Hoài nức nở vài tiếng giống như mèo con, đáng yêu muốn chết.

"Xin anh... Cá con, em xin anh... Em không muốn... Không muốn làm... Dừng lại đi..."

Ngu Trì Cảnh hơi dùng sức ôm cậu vào lòng.

"Muốn, bé con muốn, bé ngoan, lát nữa sẽ không đau."

Tay Thời Hoài không ngừng phản kháng, đẩy hắn, từ chối hắn, không cho hắn ôm, cuối cùng bị hắn trói lại ấn lên đầu giường. Tay bị trói chặt, Thời Hoài khóc to vài tiếng, đột nhiên biến ngoan, cắn môi không chịu lên tiếng nữa, đôi mắt hồng hồng nhìn hắn chằm chằm, cũng không giãy giụa, cẳng chân bị hắn gác lên vai, chuông bạc trên mắt cá chân kêu vang không ngớt.

Ngu Trì Cảnh bóp chặt mắt cá chân bên kia của cậu, xoa nhẹ nhàng.

Hắn cúi người xuống ngậm lấy môi Thời Hoài, dỗ dành mèo con đáng thương này, chú mèo con bị bắt nạt vừa được dỗ ngọt đã ngoan ngoãn nghe lời.


Thời Hoài không ngoan quá lâu, rất nhanh lại khóc ầm lên, Ngu Trì Cảnh thực sự quá thô bạo.

Ý thức của cậu đã hỗn loạn, không cảm nhận được thời gian trôi đi, không biết đã qua bao lâu, chỉ biết Ngu Trì Cảnh ôm cậu làm rất nhiều lần, cậu cũng không còn sức giãy nữa.

Ngu Trì Cảnh hỏi có thể làm từ phía sau không, cậu lắc đầu nói không muốn, khóc to cực kỳ, nghẹn ngào đòi cá con ôm.

Ngu Trì Cảnh liền nhẹ nhàng âu yếm cậu, nói được được được, cá con ôm, ôm em bé, đừng khóc, cá con sẽ không làm từ phía sau.

Bàn tay bị trói chặt đã được buông lỏng ra, bởi vì cậu không còn sức mà phản kháng nữa, chỉ có thể bất lực vòng tay qua cổ Ngu Trì Cảnh.

Cậu mệt mỏi muốn ngủ, Ngu Trì Cảnh phát hiện, không muốn cho cậu ngủ, hắn hôn cậu mấy cái nói không được ngủ. Thời Hoài không vui, quay mặt đi không để ý đến Ngu Trì Cảnh.

Ngu Trì Cảnh ngừng một chút, Thời Hoài tưởng hắn muốn kết thúc, ai ngờ một giây sau Ngu Trì Cảnh nâng mông cậu lên trực tiếp đứng dậy.

Ngu Trì Cảnh cho cậu thêm một chút thời gian, rồi mới chậm rãi tiếp tục.

Thời Hoài vẫn luôn run rẩy, tiếng chuông cũng luôn vang vọng.

Cổ họng cậu tràn ra tiếng rên rỉ nức nở quá dễ nghe, rất mềm, rất yếu đuối, có thể lập tức gợi lên dục vọng sâu nhất của Ngu Trì Cảnh.

Bản năng của hắn là trêu đùa cậu.

"Bé con, em nóng quá."

"Bé con, tiếng kêu của em hay lắm."

"Có phải bé con thoải mái lắm không, khóc đến mức này, bởi vì quá thoải mái, có đúng không?"

"Bé con thích thế này không? Thế này em có thể ăn được toàn bộ."

Thời Hoài ghé trên vai hắn không chịu ngẩng đầu cũng không chịu lên tiếng, chỉ có mặt và tai đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa, tiếng khóc cũng mang theo vẻ run rẩy ngượng ngùng.

Tư thế bây giờ đúng là quá sâu, chẳng mấy chốc Thời Hoài lại khóc tiếp, sau đó ngát xỉu trên vai Ngu Trì Cảnh.

Hắn đành đưa cậu về giường, động tác cũng không dừng lại.

Thời Hoài không biết hôn mê mấy lần, rồi lại tỉnh dậy lần thứ mấy.


Một buổi tối dài như vậy sao?

Rèm cửa đóng chặt, Thời Hoài không nhìn được là ban ngày hay đêm tối.

Rất lâu rất lâu, thực sự rất rất lâu.

Thời Hoài đã vào trạng thái hoàn toàn mất hồn, cậu muốn nói gì hắn cũng nghe không hiểu.

Ngu Trì Cảnh nhìn môi Thời Hoài mấp máy, nói không nên lời, nhưng có vẻ như đang cần thứ gì đó, hắn nghĩ ngợi, hỏi: "Bé con khát đúng không?"

Ánh mắt Thời Hoài mất đi tiêu cự, không hiểu, ngơ ngác không trả lời.

Ngu Trì Cảnh lại nói: "Nước, bé con, nước, bé muốn uống nước không?"

Thời Hoài yên tĩnh hồi lâu mới gật đầu.

Ngu Trì Cảnh bế Thời Hoài lên, lấy cốc nước hắn đã chuẩn bị sẵn trên tủ đầu giường, hắn muốn đút cho Thời Hoài uống, nhưng không hiểu vì sao Thời Hoài nuốt rất chậm, nước tràn hết ra từ khóe miệng. Ngu Trì Cảnh đành phải dùng miệng đút hết cốc nước cho Thời Hoài.

Đút xong Thời Hoài vẫn hé miệng, hắn cười hỏi: "Muốn uống nữa sao? Hay em muốn hôn?"

Thời Hoài chớp chớp mắt.

Ngu Trì Cảnh cũng chớp chớp mắt, cúi đầu hôn cậu.

Thời Hoài dùng một chút sức lực cuối cùng hôn hắn, sau đó mệt mỏi ngủ mất, cuối cùng cũng không phải chịu bất cứ tra tấn nào nữa.

Ngu Trì Cảnh bình tĩnh hơn một chút, cúi đầu nhìn, trên người Thời Hoài loang lổ dấu hôn và dấu tay, thậm chí còn có dấu răng hung ác, hồng, xanh, tím, bắp đùi là nơi đáng thương nhất.

Cho dù ngủ rồi, hai chân cậu vẫn không ngừng run, kéo theo chiếc chuông bạc vang liên tục, eo bụng xinh đẹp vẫn không nhịn được mà co rút.

Khóe mắt còn tràn ra nước mắt, cổ họng cùng tràn đầy tiếng khóc nhỏ bé.

Hắn bắt nạt cậu quá độc ác.

Ngu Trì Cảnh thở dài, sờ sờ trán Thời Hoài, toàn là mồ hôi.

"Bé ngoan, bé con ngoan, tại cá con hư."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận