Sau khi cúp máy, Nghiêm Hạo Nhiên triệt để không còn chút hi vọng, cậu ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, mặt vùi vào hai cánh tay đang ôm đầu gối.
Anh và cậu tìm được nhau trong cả tỉ người nhưng bây giờ lại phải tách nhau ra trong tỉ người đó.
Hôm đó cậu đã khóc rất nhiều, rất nhiều... Khóc đến mức ngủ thiết đi dưới chân giường.
Anh cũng chả khá hơn, cả tháng trời làm bạn với bia rượu.
Lưu Kiến Văn vốn là người trầm tính, anh không phải người dễ bộc lộ cảm xúc ra ngoài.
Thế nhưng....
Hôm nay lại có một Lưu Kiến Văn yếu đuối đến lạ, một Lưu Kiến Văn trốn trong góc khóc như một đứa trẻ.
Xã hội sao mà khắc nghiệt quá, những áp đặt khiến cho hai chàng trai nhiệt huyết, yêu nhau đến vậy lại phải chia xa.
Cầu vồng bảy màu, cờ của LGBT lại có sáu màu, có người nói một màu bị thiếu đó là màu của hạnh phúc. Hạnh phúc không chỉ đơn giản là một người yêu một người, hạnh phúc còn là tình yêu đẹp đẽ đến lạ đó được công nhận.
Nghiêm Hạo Nhiên đơn phương Lưu Kiến Văn lâu như vậy, nhưng cậu ấy lại chọn buông tay để anh có thể bước xa hơn.
Cậu dường như đã rất quyết tâm, ngay lập tức chặn anh trên tất cả các tài khoản xã hội, xóa số điện thoại.
Anh sau đó đã cố liên lạc với cậu bằng mọi cách nhưng vẫn mãi chẳng được.
Nghiêm Hạo Nhiên cứ thế biến mất khỏi cuộc đời Lưu Kiến Văn.
Chàng trai dưới gốc hoa đào năm đó cũng chỉ còn là kí ức.
...----------------...
"Lưu Kiến Vặn!!! Cậu còn không dậy là muộn học đó." Vương Triêu vừa quát vừa đi tới lật tung chăn của anh lên.
Thời gian này anh cứ vật và vật vờ, cả ngày chỉ ngủ và ngủ, có hôm còn chẳng thèm đến trường. Thành tích xuống dốc đến mức thầy cô cũng chẳng thèm quan tâm đến nữa.
Vẫn may lúc mới sang Pháp anh đã làm quen được Vương Triêu, hai người ngồi cùng bàn phải đến cả tháng mới bắt đầu nói chuyện được vài ba câu.
Từ lúc Nghiêm Hạo Nhiên nói dừng lại đến nay vẫn luôn là Vương Triêu tới an ủi, lôi cái xác không hồn là anh tới trường, không có người này sợ là anh đã bỏ học năm lì ở nhà rồi.
Vương Triêu cũng thật sự bất lực lắm, mấy tuần qua cứ phải lôi khéo nịnh nọt anh mãi, trên lớp cũng là y chép bài giúp anh.
Đợi Lưu Kiến Văn lững thững thay đồ xong Vương Triêu liền dúi vào tay anh cái bánh bao rồi phi như tên lửa đến trường, trong lúc chạy cũng không quên mắng anh một trận.
"Đã nói là hôm nay kiểm tra rồi mà còn ngủ quên, hôm qua cậu lại thức đêm uống mấy cái chất có cồn kia chứ gì?"
"..."
"Người ta đã nói như thế rồi, cậu cứ cố chấp làm gì, còn tự ảnh hưởng đến bản thân như vậy. Cậu cứ thế này cậu nghĩ cậu ấy biết được sẽ vui à?"
"Cậu không hiểu."
"Ừ tớ làm sao hiểu được, cũng chả dám hiểu đâu. Nhưng mà xin đấy làm bài kiểm tra cho tử tế vào không lại phải về nước sớm đấy."
"Ừm"
Vương Triêu trong đầu đang điểm danh 18 đời tổ tiên nhà Lưu Kiến Văn, mồm thì lầm bẩm "ừm cái gì mà ừm."
Kết quả của cả buổi sáng Vương Triêu lôi đầu anh ra giáo huấn là anh làm bài cũng gọi là ổn, chưa đến mức bị tống cổ ra khỏi trường.
Vương Triêu cảm khái mình bây giờ cứ y như là bà mẹ trẻ vậy, sáng phải gọi Lưu Kiến Văn dậy đi học, đồ ăn sáng quần áo các thứ đều do y chuẩn bị, đi học về lại bắt ép anh ôn bài, lại còn làm công tác tư tưởng cho anh bạn đang thất tình.
Y đúng là người bạn tốt nhất trên đời!!!
Và như đã nói ở trên Vương Triêu tự cảm thấy mình chính là một người bạn cực kì tốt, thế nên 9 giờ tối đã lôi kéo Lưu Kiến Văn ra ngoài, nói là đi giải tỏa căng thẳng.
Thế là anh cứ ngơ ngơ ngác ngác bị Vương Triêu lôi ra bờ hồ lúc nào không hay, bên cạnh còn có vài lon bia.
Vương Triêu nhìn dòng nước hồ thăm thẳm nói: "Tớ nói cậu biết chuyện này..."
Anh như có như không đáp lại "Ừ cứ nói đi."
Vương Triêu dè dặt mở lon bia "...Nghiêm Hạo Nhiên nghe nói đính hôn rồi, cô gái kia con nhà gia giáo, có vẻ như định tốt nghiệp sẽ cưới luôn."
Lưu Kiến Văn thoáng chốc sững sờ, đơ ngay tại chỗ, cơ thể anh như rơi vào hầm băng, đầu óc cứ ong ong, bên tai không còn nghe thấy Vương Triêu nói gì nữa.
Anh không ngờ, thật sự không ngờ, cậu vậy mà nhẫn tâm đến thế, cắt đứt liên lạc rồi kết đôi với một người khác.
Anh đắm chìm vào những kỉ niệm trước kia của hai người, từ nhỏ đến lớn, từ lúc vẫn còn là hai cậu nhóc đến lúc trở thành bóng dáng hai thiếu niên dưới gốc hoa đào.
Trong đầu Lưu Kiến Văn bây giờ chỉ toàn là câu nói "Tớ thích cậu" ngày đó của Nghiêm Hạo Nhiên. Anh không còn phân rõ được đâu là hiện thực.
Thì ra "...thích cậu" của chàng trai anh yêu đến tận cùng lại là đột ngột rời xa.
Rồi những hình ảnh, những câu nói từ từ mờ dần như tan vỡ giữa không trung.
Cảm giác lạnh buốt từ một bên má kéo anh lại với hiện thực.
Vương Triêu đưa lon bia đến trước mặt anh. Anh kìm lại cảm xúc muốn lao mình xuống hồ nhận lấy lon bia từ tay y, rồi không ai nói với ai câu nào, hai bóng người cứ ngồi đó đến đêm muộn.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
"Rượu thì uống đến nôn, còn cậu ấy thì yêu đến đau lòng."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...