“Ý…ý tớ là từ khi không ở đây nữa, tớ chưa từng đàn hay hát một lần nào nữa”
“…”
Bọn họ nhìn nhau, sau đấy lại đồng loạt nhìn Giang Nhu, cô có hơi trợn mắt muốn nói rằng vì sao lại nhìn cô.
Chiêu Tranh: “Cậu…không đi theo ca hát hay sao?”
“Không, không phù hợp”
Đúng là nói láo! Nếu cô không phù hợp với ca hát thế xem như trên đời này không còn thứ gì phù hợp nữa, sinh ra đã giỏi cho dù có không muốn cũng đã giỏi.
Cô vội gói hoa sau đấy đưa cho Chiêu Tranh một bó.
“Gửi cho dì hộ tớ, nói là khi nào tớ rảnh sẽ ghé thăm dì”
Chiêu Tranh mỉm cười, cô ấy rời đi, trong tiệm bây giờ còn mỗi cô và Viễn Chính, mấy người khách cũng thưa đần, anh ta nhìn cô rất lâu, muốn nói việc gì nhưng lại thôi, cô đương nhiên là khó chịu đành cất lời:
“Cái gì thì cứ nói, sao ấp a ấp úng mãi thế”
Viễn Chính: “…”
“Giang Nhu à, tôi biết cậu cảm giác được Trịnh Nam nghĩ gì mà”
Giang Nhu thẫn thờ: “Cậu ấy là cậu ấy, tôi thì sao mà hiểu được? Trước đây không hiểu, bây giờ cũng không”
“Nói xem vì ai mà cậu ấy đến bây giờ chưa lập gia đình, nhìn tôi đã biết cậu ta rất chung thủy rồi”
“…”
Cô khẽ lắc đầu không đáp
Chẳng biết Viễn Chính cảm thấy mình nói có chút không đúng hay là chờ cô suy nghĩ mà bỗng nhiên im lặng.
“Tú Tri tỉnh dậy tôi sẽ đưa cô ấy đến, đi trước đây”
Cô vẫy tay tạm biệt Viễn Chính, cặm cụi xem kĩ nhưng cây hoa tươi, nào là màu sắc hình dạng, cô khá hài lòng định xịt thêm chút nước giữ cho hoa tươi thì phía sau có cô bé nắm lấy vạt tạp dề nhìn cô rất tha thiết:
“Chị à” Trịnh Chu nhẹ nhàng giọng lại hơi nhõng nhẽo.
Giang Nhu: “…”
“Sao đấy” Cô véo nhẹ má của Trịnh Chu.
“Em rất muốn mua hoa nhưng….”
Trịnh Chu xoè chút tiền tiêu vặt của bản thân ra, cô nhìn thấy miệng lại cười nhẹ sau đó xoa đầu cô bé.
“Thích cành nào chị lấy cho” Giang Nhu nhìn cô bé.
Trịnh Chu chỉ vào cành hoa nhỏ nhưng cực kì đẹp, có lẽ là cành đẹp nhất của chậu, Giang Nhu bọc giấy thắt nơ sau đấy đưa cho cô bé, ánh mắt cô bé rất giống Trịnh Nam, giống đến bảy tám phần, khuôn mặt đáng yêu phải biết.
“Trịnh Chu” Giọng anh từ ngoài vang vào khiến cô có chút giật mình.
Trịnh Chu bĩu môi lắc đầu: “Em đây”
Trịnh Nam nhìn thấy cô liền có hơi phân tâm: “T-Tôi….Tôi đi kiếm con bé..”
“…” Cô không đáp.
Trịnh Chu nhìn hai người bọn họ im im lặng lặng không có lời nào, cô bé lại càng thấy có chút hợp nhau, đứng với nhau lại vô cùng vừa đôi.
“Anh hai, chúng ta có về nữa không?”
“…Có, nha đầu đi mau” Anh khẽ đáp.
“Anh hai, em vừa mua hoa bằng tiền tiêu vặt ít ỏi đấy” Cô bé mỉm cười
…
Trịnh Nam nhìn cô: “Tôi sẽ gửi lại tiền hoa cho cậu sau”
Cô gật đầu không đáp.
Buổi chiều Tú Tri có đến, hoa ở tiệm cũng không còn nhiều nên cô cũng đóng cửa để đi dạo với cô ấy.
Tú Tri rất lâu mới gặp lại cô, cứ nắm lấy tay mà trò chuyện, nào là trên trời nào là dưới đất, rồi chuyện của hai vợ chồng cô ấy sau đấy mới ngượng ngùng hỏi cô:
“Cậu…còn thích Trịnh Nam có phải không”
“…”
“Không phủ nhận là đồng ý” Tú Tri nhìn cô
“Tớ không, tớ với cậu ta thì liên quan gì nhau”
Cô liếc mắt xung quanh.
Tú Tri không nhịn được lại nói: “Cậu năm ấy đi quá đột ngột, cậu ta vì vậy mà chịu đựng cô đơn một mình…”
“Hơn nữa, mỗi ngày đi học dì Cẩm đều bảo cậu ta luôn nhìn về phía trên dốc, đến giờ ra về thì chờ đợi rồi ngồi mãi ở lớp”
“Đáng thương thật”
“…”
Giang Nhu nhìn trời cũng có chút tối, liền tự mình tìm kiếm quán nào đó ăn, sợ rằng thêm một chút nữa Tú Tri sẽ bắt cô lấy chồng mất, cứ cằn nhằn bên tai cô mãi.
Bọn họ chọn một tiệm đồ nướng, cô không từ chối, lâu lắm mới gặp bạn cũ đồ ăn ngon là quan trọng nhất.
Cô cầm điện thoại còn định trả lời tin nhắn công việc nhưng Tú Tri vừa gọi thức ăn xong liền đem điện thoại cô vứt sang một bên.
“Không say không về, đừng làm việc nữa”
Cô cười: “Được, tớ chơi”
Đồ còn chưa nướng xong thì trên bàn đã hết hai chai bia, cô mỉm cười nhìn Tú Tri lầm bầm, cô ấy tửu lượng chưa từng tốt, Giang Nhu cười trêu sao đấy lại nốc một hơi, mùi men hoà vào không khí nửa mơ nửa hồ cô như lạc giữa thế gian này, chẳng biết có bao nhiêu là đau lòng có bao nhiêu là thương xót.
Tú Tri ngẩn đầu gắp thức ăn vào đĩa cho cô, mọi thứ đều rất ngon, sau này nếu là cùng bạn trai hẹn hò, cô chắc chắn chọn nơi đây.
Vừa cuối đầu còn định sẽ tiếp tục vừa ăn vừa nói với Tú Tri từ đâu lại xuất hiện bóng dáng của người đàn ông.
“Này, mẹ tớ đến chơi, tớ về trước nhé” Tú Tri nét mặt buồn cười nhìn cô.
“…Tú Tri, cậu…chờ đến họp lớp, tớ ép chết cậu”
Viễn Chính đỡ lấy Tú Tri, cô đã sớm nhìn thấy phía sau anh ta còn có bóng dáng của ai kia, mắt cô không tốt như vốn nhìn thấy được anh.
Trịnh Nam cao, quần áo gọn gàng, tóc không quá ngắn trông cực kì đẹp, nếu anh xuất hiện giữa đám đông, anh chắc chắn nổi bật nhất!
Nhìn cô đã uống đến gần hết chai bia thứ 3 anh có hơi cau mày, nét mặt cực kỳ khó coi.
“Tôi chữa bệnh cho cậu để cậu đi uống mấy thứ vớ vẩn này à”
“…”
“Tính tình ngang bướng chẳng thay đổi” Anh nhìn cô.
“…Việc của cậu chắc” Cô nhỏ giọng.
Trịnh Nam: “…”
Trịnh Nam nhìn cô rõ lâu như muốn nói điều gì, sau đấy lại thu hồi ánh mắt: “Tôi đưa cậu về, trễ rồi”
“Về…về…Chết rồi, Jenni của tôi…” Cô lẩm bẩm
Cô quên mất từ sáng đến giờ bận việc nhiều đến nỗi hoa mắt còn chưa gặp Jenni, chắc là nó đói lắm rồi, hay nó trốn đi mất.
Cô chỉ có nó để bầu bạn, không thể nào.
Nhìn cô hơi hoảng anh cũng chạy theo sau, khuôn mặt lo lắng cực kì, cô chạy về cửa hàng, đôi mắt mong đợi, vừa mở cửa đã nhìn thấy Jenni đang ngồi đợi cô trước cửa phòng.
“Để tao kiếm gì cho mày ăn, đợi một chút”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...