“Ai ức hiếp em chứ?”
Trịnh Nam giữ eo cô: “Xem như trừng phạt dám trêu đùa anh”
Người kia bị chọc nhẹ vào eo liền cười xin tha không ngớt.
“Đừng đừng…Em không thế nữa, nhột quá đi…”
Trịnh Nam trêu chọc cô một chút liền dịu dàng ôm lấy Giang Nhu, anh thổi nhẹ vào tay cô khiến cô bất giác rùng người muốn đẩy anh ra.
“Tiểu Nhu Nhu”
“Anh yêu em quá đi mất!”
Đây không biết có phải lần đầu anh nói yêu cô trọn vẹn hay không nhưng đối với cô mà nói cực kì kích động.
Cảm giác vừa thích vừa nghi ngờ là trêu chọc.
Giang Nhu phùng má nhõng nhẽo.
“Miệng anh thật ngọt nha!”
Trịnh Nam nhìn cô trong vô hại lòng bỗng chốc kích thích, muốn đem cô gái nhỏ trước mắt bỏ vào lòng.
Giang Nhu bĩu môi, phút sau muốn hôn anh như lại bị Trịnh Nam cự tuyệt.
“Anh anh anh…” Cô tức giận lườm anh.
Cô còn chưa bao giờ được tham quan phòng của Trịnh Nam nên rất tò mò phòng học bá sẽ như thế nào.
Anh vốn dĩ có thể không ở cùng bố mẹ nhưng anh thích không khí gia đình, vì thế dù có nhà cũng nhất quyết không dọn ra.
Phòng của Trịnh Nam không nhỏ, đi qua khỏi bếp sẽ đến.
Trước đây ông Trịnh muốn xây nhà thật to để cùng bà Trịnh sinh đôi nam đôi nữ, lại bị bà từ chối, bà chỉ muốn một ngôi nhà nhỏ thoáng mát, còn về việc kia cũng không nhắc đến.
Bước vào phòng anh mùi hương bạc hà rất đặc trưng, còn có sự ngăn nắp vô cùng.
Một tủ sách to, một giường ngủ nằm ở góc còn có một tủ quần áo treo ngay ngắn từ cái quần cái áo, cạnh chỗ học của anh treo một cây đàn chính là cây đàn còn sót lại khi Giang Nhu đi.
Cô trước kia tham gia vào hoạt động liền giành được giải là cây đàn, cô để ở lớp cũng là muốn mọi người cũng dùng chung nhưng ở lớp trừ cô ra chẳng ai có nhiều hơn một chút hứng thú với đàn.
“Anh giữ nó sao?”
Trịnh Nam đang tìm tài liệu để xem có hơi ngừng lại rồi gật đầu.
“Còn tưởng đã bị vứt rồi” Cô thương xót nhìn cây đàn kia.
Khoảnh khắc Giang Nhu chạm vào đàn, cô nhớ lại khoảng thời gian kia, nhớ lại những kí ức thanh xuân tươi đẹp rồi bỗng nhiên tiếc nuối khoảng thời gian không ở đây, không biết đã có bao nhiêu chuyện vui chuyện buồn mà cô không thể chứng kiến.
‘Gió đưa hàng cây che khuất đồi
Gió mang tình ca gửi đến người
Gió như mùa xuân xanh mát trời
Gió như lời em trao đến người
Dù là nơi đâu em vẫn nhớ anh
Dù là tình ta xa cách nhau’
Vừa dứt câu Giang Nhu liền cảm thán: “Đã tám năm đàn không thể tốt thế nào đâu!”
“Vài tháng anh sẽ đưa nó đi bảo trì một lần”
“…”
Cô gật gù.
Hèn gì lại tốt đến vậy.
Cô muốn kết luận rằng, Trịnh Nam có nhớ đến cô! Cũng chưa từng muốn quên cô, nếu không anh vì cái gì lại giữ gìn món đồ cô thích lâu như vậy.
Trịnh Nam nhìn ánh mặt người ta lạ liền cất giọng: “Anh đều nhớ đến em, cái gì em thích đều nhớ rất rõ”
“Vậy em thích gì nhỉ?” Giang Nhu giả vờ suy nghĩ
Giang Nhu bĩu môi: “A, em biết rồi…”
“Em chính là thích anh nhất”
Trịnh Nam như tan chảy trước mặt cô, anh dịu dàng xoa đầu cưng chiều vô cùng.
Nha đầu này không thể trưởng thành được nha! Cô phải mãi dễ thương, mãi bên anh thế này mới được.
Nhu Nhu ngồi xuống giường đợi anh, anh còn phải xem tài liệu hồ sơ gì đấy cô không rõ, chỉ biết là chưa đến hai mươi phút cô đã lăn lộn trên giường ngủ quên mất.
Giường của anh dễ chịu lắm, giống như chỉ toàn mùi hương của anh, còn mang theo chút ngọt ngào.
Nếu khi còn là một cô nhóc theo đuổi anh điều này sẽ khiến cô kích động, nhưng bây giờ cô không còn là cô nhóc khi ấy, mà là ‘bạn gái’ của Trịnh Nam.
Cách gọi này không tồi!
Nam vừa gửi tài liệu trên máy tính đi, vươn vai nhìn đồng hồ.
Đã gần chín giờ…Trễ vậy rồi.
Nhìn sang Giang Nhu ngủ say cũng không nỡ đánh thức, chỉ hôn lên trán cô rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
…
“Ay da, ông làm sao thế chứ? Rõ ràng là bảo sẽ mua bánh cho tôi mà”
“Thật là…”
Ông Trịnh nghe bà cằn nhằn suốt quãng đường đau đầu không thôi: “Được được được, mai lại đi”
“Không thèm, ông tự mình đi đi”
Anh dở khóc dở cười nhìn mẹ mình, bà thật không nói lí lẽ.
Cẩm Chân nhìn thấy anh lại muốn hỏi.
“Nhu Nhu về rồi à?”
Trịnh Nam lắc đầu.
“Cô ấy đợi con làm việc nên ngủ quên rồi”
Cẩm Chân thở dài lườm anh một cái, con trai bà đúng là trai thẳng nha!
“Cho hai đứa không gian, con lại đi làm việc…”
“Làm làm làm…”
“Sau này đừng có mà lấy vợ”
“Khổ người ta thật”
Bà lại bồi thêm một câu: “Hai bố con mấy người thật giống nhau”
“…”
Ông Trịnh bị mắng lây liền không vui ho khàn: “Con đúng là rất giỏi làm mẹ tức giận mà”
“…”
Vợ chồng này!?
Trịnh Nam thở dài lắc đầu, từ nhỏ sớm quen rồi, đúng là anh thật dư thừa đối với họ mà.
Sớm biết thế đã không chui ra.
Giang Nhu dụi người vào chăn không muốn thức, nhưng người kia lại rất dịu dàng gọi cô.
“Không về à?”
Cô nũng nịu: “Em muốn ngủ”
“Trễ lắm rồi đấy”
Cô không định sẽ ở lại đây, như vậy không tốt chút nào.
Vốn dĩ giữ kẽ với phụ huynh là chuyện nên làm, cô nằm thêm một lúc liền mệt mỏi ngồi dậy, còn phải nhờ đến vạt áo của Trịnh Nam mới dễ dàng hơn.
“Em không mang đàn về hửm?”
Giang Nhu chớp mắt: “Được sao?”
Trịnh Nam nheo mắt cười nhẹ.
“Là giữ hộ em”
Cô ôm lấy cây đàn thích thú không thôi, lâu lắm mới gặp lại nó, vui sướng vô cùng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...