Em không sao chứ?"
"Da?"
Ôi, lúc ấy tôi chẳng hiểu gì.
Chị Thu mới nhẹ giọng giải đáp, nghe xong tôi vừa buồn vừa hụt hẫng, tôi đang chờ cái gì cơ chứ.
Mấy quyển sách lúc nãy suýt rơi xuống may mà chị cầm được này."
Em...Em không sao cả.
Thì ra chị ấy đột ngột làm vậy là vì mấy quyển sách sắp rơi làm mình cứ tưởng, tưởng...Tưởng gì chứ? Mình bị bệnh rồi.
Em không sao đấy chứ? Mặt em đỏ quá trời kìa, em bị sốt sao.
Chị ấy nói với vẻ mặt lo lắng.
"Mặt mình đỏ ư?"
Tôi chỉ biết dùng tay tát nhẹ vài phát vào má để mình tỉnh.
Thấy vậy chị liền hoảng hốt, nắm chặt lấy tay tôi mà lớn giọng:
Em làm gì vậy hả?
Tôi bao biện:
Em không sao đâu ạ, tại trời nóng nên mặt em bị đỏ thôi."
Vậy à? Thôi chị em mình về lớp nha.".
ngôn tình hay
Vâng."
Đặt quyển sách lên kệ rồi đi ra khỏi thư viện, thật ra tôi biết mình đỏ mặt vì cái khác cơ.
Trên đường về chị Thu vẫn rất lo lắng cho tôi, đang đi chị đưa vào tay tôi một hộp sữa dâu mà nói:
"Em uống đi nha à chị còn cái bánh quy oreo này, em ăn nữa nha."
Đây chính là mê hoặc lòng người bằng đồ ăn sao?
"Em cảm ơn chị."
Củng chỉ là hộp sữa cùng cái bánh nhưng không hiểu sao lòng tôi cảm thấy vui lắm, nhận của chị rồi đi trên hành lang để trở về lớp.
Ngần trưa nên ánh nắng ấm cứ thế rọi xuống hành lang, mà ánh nắng màu vàng ấm như làm má của Thu thêm hồng, mái tóc có chút nâu trông y như tiên nữ hạ phàm.
Vừa đi vừa nhìn lén chị mà tim tôi cứ xao xuyến không thôi, tôi chắc chắn bị tiên nữ này mê hoặc rồi.
Cái cảm giác khó nói không biết miêu tả, cảm xúc cứ rối tung hết cả lên.
Chưa gì đã đến lớp, chị tạm biệt tôi rồi quay lại lớp mình, nhìn bóng lưng đang rời đi kia mà lòng tôi cứ luyến tiếc không thôi.
Đứng nhìn bóng của chị đi khuất xong tôi cũng vào lớp, ngồi lên ghế nhưng đầu óc cứ như trên mây mà nhìn chăm chăm hộp sữa, rồi mở gói bánh ra đang định ăn thì...Mấy giọng nói vang lên:
"Bạn hiền cho xin một cái."
Chân mày tôi nhíu lại, thật sự không muốn cho, cũng không phải ích kỉ nhưng đây là của người ấy đưa cho tôi nên thật sự, không hiểu sao tôi chỉ muốn mình ăn thôi chứ không muốn cho người khác.
Từ chối thì cũng không hay, đang lúc vào thế khó thì tiếng trống vào lớp như cứu tôi ra khỏi cái tình huống này, chưa bao giờ tôi biết ơn tiếng trống như lúc này.
"Tùng tùng"
Tiếng trống vào lớp khiến cho mấy bạn nhốn nhào chạy về chỗ ngồi.
"Bịch bịch."-Tiếng bước chân chạy thật nhanh về chỗ của Khôi vang lên.
"May quá kịp vào lớp, hộc hộc."
Tôi đưa khăn tay của mình cho Khôi.
"Nè vị huynh đệ lau đi."
Khôi nhìn tôi rồi cười tươi như hoa:
"Đa tạ đa tạ."
"Trưa nay về cùng, tớ khao chè nha."
"Thế chị...Của ông có đi cùng không?"
"Chúng ta về cùng nhau mà, chị tui cũng đi cùng chứ."
"Vậy à, vậy thì tốt."
Không hiểu sao khi tôi nghe thấy có chị Thu đi cùng thì vui lắm, trong lòng mà cứ mong chờ trưa đến thật nhanh.
"Sao ông hỏi chị tớ làm gì vậy, Khánh có ý với chị tớ đúng hả?"
Giọng Khôi hỏi tôi mang theo nghi vấn.
"Không có, chỉ là tớ thắc mắc thôi."
Tôi nghiêm nghị đáp, nghiêm nghị thế thôi chứ lòng tôi tim tôi rộn ràng mà lo lắng lắm.
"À thì ra là vậy làm tớ cứ tưởng."-Khôi đáp tôi.
Sau mấy tiết học thì cuối cùng tiếng trống cũng vang lên "Tùng Tùng" Tiếng trống của bác bảo vệ vang lên báo hiệu giờ ra về, tôi cất sách vở vào cặp và sau đó cả lớp chào cô rồi ra về.
"Mau lên chè đang đợi chúng ta đó."-Khôi giục tôil
"Đi thôi."-Tôi cũng nhanh nhẹn đi theo bạn.
Đi đến lớp Thu mà rủ cô ấy ra về, nhóm chúng tôi đi trên vỉa hè dưới những tán cây để che nắng chói chang.
Khôi thúc giục hai đứa chúng tôi, dến nơi cả đám ngồi vào bàn.
"Cho bọn cháu ba bát chè ạ."-Khôi nhanh nhảu gọi.
Cô chủ nhanh chóng đem ra, đang ăn thì có tiếng chú bán kem đi qua, Khôi nhìn theo rồi chợt đứng dậy mà nhanh chóng đuổi theo.
"Hai người ăn trước đi nha, em ra mua kem."
Giờ thì chỉ còn hai chúng tôi, không biết ma xui quỷ khiến hay nắng làm tôi ấm đầu hay sao mà tôi bất giác hỏi:
"Gu con trai chị là gì vậy?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...