Mùa Hoa Mưa

THPT Amsterdam, TP. Hà Nội.

Tháng 9 năm 2007, mùa tựu trường nữa lại đến.

Mùa thu Hà Nội đổ về, những tán lá ngả vàng bắt đầu xâm lấn khắp các nẻo đường, mùi hoa sữa thơm ngát len lỏi vào từng ngõ ngách, tất cả cùng nhau hoà hợp tạo nên bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ giữa cái tiết trời mát mẻ khi thu sang.

Tùng! tùng! tùng!

Tiếng trống trường vang lên.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là một cậu học sinh mới. Vừa nhìn mọi người trong lớp đã ngây ngất trước dáng vẻ của cậu ấy. Dáng người cao chừng 1m78, da trắng và có nụ cười tươi như hoa nở.

Lan Diễm nhìn xuống bàn Phi Yến, cô vẫn đang cắm cúi lật sách vở, cũng chẳng thèm để mắt tới cậu bạn kia.

“Đông Vũ, em xuống ngồi cạnh Phi Yến đi, chỗ đấy còn trống” – Giọng cô giáo ôn tồn cất lên.

Cậu con trai đó tên Trịnh Đông Vũ, cái tên vừa nam tính vừa cuốn hút, một cơn mưa mùa đông.

Trái ngược với dáng vẻ ước ao của những bạn gái khác, Phi Yến thản nhiên vô cùng, dường như là chẳng hề quan tâm. Đông Vũ bước tới chỗ ngồi, sau đó cũng không nói câu nào, họ cũng chẳng thèm nhìn nhau lấy một cái, mạnh ai làm việc người nấy.




Cho đến khi, trống đánh báo hiệu giờ giải lao.

Lan Diễm quay xuống, lấy tay dẹp đi mớ sách vở trên bàn của Phi Yến. Cô gái này, gọi cô là mọt sách quả không sai mà!

“Này, sao không nói với người ta câu nào vậy? Nó là học sinh mới, mày như vậy bị người ta đánh giá là không thân thiện bây chừ.”

“Đâu phải tại tao không nói chuyện với nó, mày thấy nó có buồn mở mồm ra với tao không? Trông nó cứ lạnh lùng, khó ưa sao í” – Phi Yến bĩu môi, tỏ thái độ chán ghét trả lời.

Advertisement

“Cũng đúng thôi, tao nghe bảo bố nó làm chức ăn lớn lắm, chắc là công tử bột nên chảnh chọe, không thích tiếp xúc với dân đen bọn mình” – Buổi sáng, khi đi ngang qua phòng giáo viên, Lan Diễm có nghe phong phanh thầy cô nói về gia thế khủng của học sinh mới, cô ấy đoán chắc là cậu ta rồi.

Nói chuyện được một lúc thì Lan Diễm kéo Phi Yến ra sân, tính cùng bọn con gái chơi đá cầu thì bỗng từ đằng xa có một quả bóng được sút đến, bay thẳng vào đầu của Phi Yến.

Cô sau khi hoàn hồn lại liền nổi điên mắng chửi bọn con trai một trận, cũng chẳng đứa nào dám lại gần xem cô có sao không. Ngay lúc đó có một bóng người ở phía sau vỗ vào vai Phi Yến. Cô giật mình, quay đầu lại liền thấy Đông Vũ, cậu ta cầm một chai dầu gió nhét vào tay Phi Yến rồi nói:

“Thoa vào đi, để một lát nó lại sưng lên.”

Phi Yến mơ hồ có chút bất ngờ, chưa kịp phản ứng mở miệng cảm ơn thì Đông Vũ đã quay đầu rời đi. Cậu ta làm vậy là có ý gì nhỉ?


Hết giờ giải lao, mọi người di chuyển vào lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Phi Yến ngồi vào bàn, giọng nói có chút ngại ngùng:

“Cảm ơn nhá. Lúc nãy ở đâu mà ông có dầu nhanh thế? Trán tôi còn chưa kịp đỏ nữa.”

“Lúc nào cũng mang bên người, vô tình đi ngang thấy bà bị như vậy nên đưa thôi, không cần khách sáo” – Đông Vũ lạnh nhạt đáp. Chỉ một câu nói đó thôi, cũng đủ biết cậu ấy thật sự là một người rất chu đáo rồi.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo vì sự lạnh nhạt của Đông Vũ, có vẻ như cậu ta cũng nhận ra điều đó nên chữa cháy bằng cách trêu Phi Yến một câu:

“Cũng hung dữ quá nhỉ? Lúc nãy hét to đến mức đám con trai không ai dám lại gần, đỉnh thật sự.”

Phi Yến nghe xong liền trở nên ngại ngùng. Con gái con lứa ai lại đi phơi bày hình ảnh dữ tợn như vậy trước mặt nhiều người chứ? Xấu hổ quá đi!

“Nhưng mà trông cũng dễ thương lắm!”- Dường như nhìn thấu được tâm trạng của Phi Yến nên Đông Vũ nhanh trí nói thêm. Quả là một người đàn ông tâm lý.

“Dễ thương vậy đằng đó có muốn chơi chung không?” – Phi Yến mỉm cười, đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn ra bắt lấy tay của Đông Vũ – “Chính thức làm bạn nhá?”

Đông Vũ bị hành động này của Phi Yến làm cho bất ngờ, phút chốc không biết nên cư xử ra sao. Cậu chỉ cười nhẹ rồi gật đầu một cái. Họ cứ như vậy mà làm bạn cùng bàn 1 năm trời, cùng nhau học, cùng nhau chơi, cùng nhau khóc, cùng nhau cười, gần như sớm đã trở thành tri kỷ tâm giao.




1 năm sau.

Thời gian cứ thế trôi qua, vừa mới hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp, vì muốn có gì đó kỷ niệm với nhau nên Lan Diễm đã mở lời rủ cả nhóm đi cắm trại ở Sóc Sơn.

Đông Vũ nói sẽ lo phần xe cộ, mọi người trêu cậu ấy đúng là thiếu gia nhà giàu có khác. Phi Yến nấu ăn ngon, chắc chắn là lo phần ăn uống rồi.

Nói một chút về Phi Yến, cô là một người đảm đang, khéo léo, các cụ trong nhà thích cô lắm. Cũng phải, bố mẹ cô đều làm công chức nhà nước, gia đình có truyền thống gia giáo khắt khe, từ nhỏ Phi Yến đã được rèn luyện để trở thành mẫu người phụ nữ chuẩn mực, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Cô học rất giỏi, vừa rồi còn được Đại học Kinh tế Quốc dân gửi giấy báo tuyển thẳng. Ai mà lấy được Phi Yến thì chắc là phước ba đời tổ tông để lại luôn.

Chiều hôm đó, hội con gái rủ nhau đi uống trà chanh. Luyên thuyên một hồi từ chuyện này sang chuyện khác thì Lan Diễm đột nhiên nhớ ra gì đó, bất chợt hỏi Phi Yến:

“Mày tính khi nào thì tỏ tình với thằng Vũ?”

“Hả? Nói nhăn nói cuội gì vậy? Tao sao lại phải đi tỏ tình với nó?” – Phi Yến giật mình, phun cả ngụm trà chanh đang uống dở, cuốn cuồng phản bác.

“Thôi đi nàng ơi, tôi còn chả hiểu cô quá cơ. Có hai thứ người ta không thể nào giấu được, một là khi say, hai là khi yêu một người, nhá! Trông ánh mắt mày nhìn nó là tao biết thừa, mày thích nó chắc. Lại còn chối quanh co. Úi giời!”

“Lộ rõ ràng lắm à?” – Phi Yến bị nói trúng tim đen liền tỏ ra ngại ngùng. Tay cầm thìa trong cốc nước khuấy liên hồi, dáng vẻ rất bối rối – “Một trai một gái, tiếp xúc lâu ngày như vậy, cộng thêm cái lần mà tao bị nhập viện, nó luôn ở bên cạnh lo lắng chăm sóc cho tao. Đã vậy lúc tao xuất viện, nó biết tao còn mệt nên ngày nào cũng qua chở tao đi học. Mày biết đó tính nó chu đáo lắm, tao không muốn động lòng cũng không được.”

“Nếu nó đối với mày như vậy, tao đoán là nó cũng có ý gì với mày rồi. Khi không lại tốt như thế, sao tao cũng là bạn nó, nó lại không làm thế với tao? Bây giờ nhá, thế kỷ nào rồi, thích là nhích luôn đi. Nó không nói thì mày nói, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Bây giờ mày không nói đợi đến khi nó lấy vợ rồi mới đến chung vui à?” – Lan Diễm uống một ngụm trà, ra vẻ quân sư chỉ bảo cô bạn ngây thơ chưa mảnh tình vắt vai của mình cách cưa cẩm đàn ông. Bố mẹ Phi Yến mà biết chuyện này chắc cấm không cho hai đứa chơi với nhau luôn quá!



Chủ nhật, không khí mát mẻ thoáng đãng. Sau khi đến địa điểm là một khu cắm trại vừa rộng lớn vừa xinh đẹp. Đông Vũ rủ mọi người đi dạo vòng quanh, nhưng Lan Diễm từ chối vì muốn để hai người kia có không gian riêng nói chuyện với nhau phát triển tình cảm.


Ở phía xa, gần một con suối nọ. Đông Vũ và Phi Yến ngồi cạnh nhau, khung cảnh nhìn từ phía sau tựa như một bức tranh tình nhân đẹp đẽ. Phi Yến hít một hơi thật sâu, từ từ cất giọng:

“Vũ này, sao tao thân với mày 1 năm nay rồi mà chưa bao giờ tao nghe mày nhắc đến chuyện yêu đương. Đó giờ mày có thích ai chưa?”

“Có. Nhưng mà hỏi làm gì vậy? Mày đang thích ai à? Cần tao tư vấn hay sao?” – Đông Vũ trầm mặc, biểu hiện có phần tránh né.

“À không, thật ra…” – Phi Yến lại lần nữa hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mà nói ra lòng mình – “Thật ra thì… tao thích mày, cũng lâu rồi, tao không biết có nên nói ra không nhưng mà… tao nghĩ mình nên làm gì đó để bản thân không phải cảm thấy hối hận. Tao… tao… không biết nữa.”

“Hiểu rồi” – Đông Vũ có hơi bất ngờ, nhưng nét mặt vẫn không chút biến đổi, đôi mắt sâu hun hút hiện rõ sự không đành lòng – “Nhưng mà, xin lỗi tao không thể làm gì hơn, là một người bạn.”

Phi Yến cúi gằm mặt, cô đã chuẩn bị tinh thần rồi, chuyện này cũng không quá bất ngờ. Nhưng bản thân mơ hồ còn chưa lấy lại được sự bình tĩnh thì lời nói của Vũ một lần nữa như sét đánh qua tai cô.

“Thật ra, trước giờ tao chỉ thích con trai thôi.”

Khuôn mặt thanh tú của Phi Yến bỗng trở nên thất thần, nhìn chăm chú Đông Vũ một hồi lâu, miệng chẳng thốt lên nổi một lời nào, hốc mắt vô thức xuất hiện hai hàng nước, lăn dài xuống cằm, dường như không thể ngăn lại được. Cô lẩm bẩm:

“Không thể! Không thể nào! Không thể nào đâu… Không phải mà…”

Có chút đau lòng trước phản ứng của Phi Yến, Đông Vũ cũng vô thức rơi nước mắt, nhưng anh không thể lừa dối người bạn này, anh không muốn cô phải hy vọng, phải chờ đợi một người như anh.

Không chịu nổi cú sốc, Phi Yến đứng dậy bỏ đi, không nói một lời nào, cô chạy một mạch ra khỏi đó, không ngừng khóc lớn.

Và kể từ sau cái ngày định mệnh ấy, bọn họ không còn liên lạc gì với nhau nữa. Đông Vũ cũng bặt vô âm tín, không ai biết anh đã đi đâu, làm gì, mọi thông tin có trước đây đều hoàn toàn không liên lạc được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận