Sau mấy ngày nằm nghỉ ở nhà, Lam lại bắt đầu lao vào công việc của mình, để kịp giao mấy bức tranh, cho đúng hẹn với khách hàng.
Khi mới tìm đến công việc chép tranh này, Lam chỉ coi đây như là một cách để tập luyện, rèn giũa cho nét cọ của mình, và cũng là để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống sinh viên.
Cô vẫn thích được thỏa sức vẽ vời theo ý tưởng của bản thân mình hơn.
Vẫn muốn được đến những nơi có cảnh sắc thiên nhiên thú vị để lưu lại bằng nét cọ của mình.
Nhưng những bức tranh đầy tâm huyết và đề cao tính nghệ thuật của cô, lại chẳng bao giờ bán chạy được bằng những bản của những kiệt tác nghệ thuật nổi tiếng.
Khách hàng thì luôn tự lừa dối bản thân mình và những người xung quanh, khi chọn những bức tranh đó mang về nhà treo, theo cái kiểu "trưởng giả học làm sang".
Mặc dù, họ thừa biết rằng, mình không thể cảm nhận hết được những ý tưởng mà họa sỹ đã gửi gắm qua từng nét vẽ.
Dù sao thì cũng phải đáp ứng yêu cầu của khách thì mới có tiền để sinh sống, nên Lam vẫn phải tiếp tục công việc của một "thợ" vẽ.
Cô cũng được an ủi phần nào, khi mà một vài bức tranh của mình được những người yêu thích tranh ưa chuộng và đánh giá cao, đó chính là động lực để Lam tiếp tục gắn bó với bút vẽ, bảng màu.
Dạo gần đây, Lam không nhận được hợp đồng thiết kế quần áo nào lớn cả.
Bây giờ, công ty nào cũng đầu tư một đội ngũ thiết kế riêng, nên những nhà thiết kế tự do như cô càng hạn hẹp đất sống.
Chỉ có một số xưởng may nhỏ, thi thoảng mới gọi đến cô khi khách hàng có yêu cầu mẫu mã khác biệt.
Lam cũng muốn đầu quân cho một thương hiệu thời trang nào đó, nhưng cô lại ghét sự gò bó, cạnh tranh và thủ đoạn của những người được gọi là đồng nghiệp, nên cứ lưỡng lự mãi.
Nhiều lần Lam đã cố thuyết phục bản thân, phải thay đổi quan điểm sống của mình để phù hợp hơn với môi trường làm việc hiện nay, nhưng mãi mà cô vẫn không cải thiện được.
Thế nên cô vẫn cứ bấp bênh, trong khi bạn bè cô đã ổn định công việc và cuộc sống gia đình hết rồi.
Hạ đã từng nói rằng, "cô có tài, nhưng lại không biết sử dụng tài năng đó sao cho hiệu quả.
Đó là một sự lãng phí cho cô và cho cả ngành thời trang nữa."
Lam đặt bút vẽ xuống.
Cô ra mở tủ lạnh, kiếm cái gì đó bỏ vào bụng.
Tủ lạnh trống trơn.
Ba hôm nay cô đã nhốt mình trong phòng rồi, giờ đến một gói mỳ cũng không còn nữa.
Lam chán nản, cô khoác thêm cái áo, đi ra siêu thị gần đó mua đồ ăn về dự trữ.
"Chưa ăn uống gì hay sao mà xách một túi đồ to tướng thế kia?"
Bình đứng dựa cửa, vừa trông thấy Lam, anh đã vội chạy đến, đỡ túi đồ, để cô mở cửa.
"Chưa? Cậu ăn chưa? Ở đây ăn luôn."
"Vậy thì thôi, không phải ăn nữa.
Thay quần áo đi, tôi đưa Lam đi ăn cái gì đó ngon hơn."
"Tôi vẫn còn nhiều việc chưa hoàn thành, để hôm khác vậy."
Lam lắc đầu từ chối.
"Hôm khác thì còn nói làm gì? Cứ đi đi.
Còn việc gì thì cứ để đấy, tôi tới phụ một tay là xong ngay."
Bình khẩn khoản.
Cậu mở cái túi ra xem Lam mua những gì, rồi vội kêu toáng lên.
"Lam định nuôi mình theo hình thức công nghiệp à? Sao toàn sữa, bánh mỳ và mỳ tôm thế này.
Thế này thì mấy hôm rồi Lam chưa ăn cơm vậy?"
"Ba, bốn ngày gì đó.
Bận quá nên ăn vậy cho tiện.
No cái bụng là được rồi."
"Không thể ăn uống như thế được.
Lam mới ốm dậy mà.
Thôi, vào chuẩn bị rồi đi nào? Hôm nay tôi cho Lam ăn bù."
"Tôi đã nói là không đi được rồi mà."
"Ngay cả đến sinh nhật của tôi mà Lam cũng không thèm đi chứ gì? Bạn bè tốt nhỉ?"
"Sinh nhật cậu? Xin lỗi, tôi quên mất.
Chúc mừng sinh nhật nhé.
Chưa chuẩn bị được quà cáp gì rồi.
Thôi, dồn lại để bù vào năm sau nhé."
Lam hơi ngại, quả thật là cô chẳng nhớ gì cả.
"Cứ dồn lại, 10 năm sau mua cho tôi cái Porsche là được rồi.
Giờ thì nhanh nhanh đến quán đi, mấy người kia đang đợi đấy."
"Được.
Tôi sẽ mua, nếu khi đó được trúng số giải đặc biệt.
Đợi tôi 3 phút thôi."
Bình và Lam đến nơi đã thấy Lâm và Vy ngồi sẵn ở quán rồi.
Đây là quán nhậu lề đường mà cả bọn thường hay tụ tập.
"Sao chỉ có mấy đứa chúng tôi thế này? Bạn bè của cậu đâu?"
"Cuối tháng hết tiền, nên thằng Bình chẳng dám mời ai chị ạ.
Mời được ba người chúng ta là nó đã gắng sức lắm rồi."
Lâm mở miệng ra là trêu chọc mọi người.
"Cậu mà nói câu nữa là tôi đuổi về không cho ăn nữa đâu đấy."
"Bạn với bè.
Lâu lắm mới được miếng thịt cho vào mồm mà mày lại dọa nhau thế à.
Chị Lam hôm nay đã đọc báo chưa?"
Lâm vừa trách Bình đã vội quay sang hỏi han Lam.
"Mấy hôm nay chị không biết tin tức gì cả.
Có chuyện gì à?"
"Chị đúng là..
Chẳng chịu cập nhật.
Đây, để em mở cho chị xem." Lâm có vẻ hào hứng, cậu lấy điện thoại ra, truy cập trang báo có bài viết về Hạ cho Lam xem.
Cái miệng thì không ngừng thở than tiếc nuối.
"Vậy là cuộc tình câm nín, chưa thốt lên lời của em với người đẹp đến đây là kết thúc rồi."
Lam cầm lấy điện thoại của Lâm.
Đập vào mắt cô là hình ảnh người đàn ông kia đang cầm tay Hạ đi vào khách sạn với dòng title nổi bật: "Nghi án tình cảm của NTK Vũ Phong Hạ với đại gia trẻ tuổi." Rồi Lam chẳng buồn kéo xuống xem tiếp nữa.
Cô trả lại máy cho Lâm, tiếp tục gắp thức ăn vào bát như chẳng có chuyện gì.
"Bây giờ em mới biết tên đầy đủ của chị Hạ đấy.
Nghe lạ thật."
"Gớm, cái tên gì mà bao gồm cả mưa.
Cả gió thế.
Mưa gió vào mùa hè thì chỉ có bão thôi em ạ.
Nói chung là sóng gió lắm."
Lâm ra vẻ một nhà ngôn ngữ học, giải thích cho Vy hiểu.
"Ăn nói linh tinh.
Em bắt đầu thấy thích cái tên này của chị Hạ rồi đấy.
Mà người đàn ông này là ai nhỉ? Trông quen quen."
Vy lên tiếng thắc mắc khi nhìn ảnh của người đi cùng Lam.
"Đó là Phạm Nhật Minh.
Hơn 30 tuổi.
Tổng giám đốc công ty truyền thông Ngôi Sao.
Là một người có tài, nhưng cũng đầy thủ đoạn.
Anh ta có thể làm cho một ai đó nổi tiếng chỉ qua một đêm và cũng đủ khả năng làm cho một kẻ đang ở đỉnh cao chót vót phải rơi xuống vực sâu thăm thẳm chỉ trong vài giờ."
Bình lúc này mới lên tiếng.
"Khiếp.
Cậu ở trong chăn nhà anh ta hay sao mà phán như thánh thế."
Lâm nhìn Bình với ánh mắt coi thường.
"Tôi biết nhiều thứ hơn cậu tưởng đấy.
Nếu có thể, cho phép tôi đưa ra lời khuyên thì tôi sẽ nói: Đừng bao giờ gây thù chuốc oán với con người này, nếu không muốn thân bại danh liệt."
"Thôi được rồi.
Làm gì mà cứ nghiêm trọng hóa vấn đề lên thế? Dù anh ta có là ai, có như thế nào thì cũng chẳng can hệ gì đến chúng ta."
Lam thực sự không muốn nhắc đến chủ đề này thêm một phút nào nữa.
Dù trước khi tới đây, dạ dày của cô là trống rỗng, nhưng bây giờ, khi ngồi trước cả một bàn thức ăn này, cô lại chẳng ăn được là bao.
Bình đỗ xe ở trước cổng chung cư.
Trước khi chia tay, anh không quên nhắc nhở lại Lam.
"Lam này, những gì tôi vừa nói đều là thật đấy.
Lam đừng bao giờ dây dưa với người đàn ông đó nhé.
Anh ta không phải là người tốt đâu."
"Cậu lo lắng cũng bằng thừa.
Tôi làm sao có khả năng mà quen biết được với anh ta.
Yên tâm đi."
Chưa bao giờ, Lam thấy Bình có nhận xét tiêu cự về bất cứ ai.
Nên khi nghe anh cứ một mực khẳng định về con người mà Hạ đang quen biết, cô không khỏi bất ngờ.
"Nhưng Hạ và người đàn ông đó.."
"Đó là chuyện của Hạ.
Cô ấy chưa bao giờ kể với tôi về anh ta, nên tôi cũng không đủ tư cách mà can thiệp vào những mối quan hệ bên ngoài của Hạ.
Mà hình như anh ta rất quan tâm đến Hạ, nên chắc không làm hại cô ấy đâu."
"Tôi không lo cho Hạ, chỉ lo cho Lam thôi."
"Thôi được rồi.
Tôi hứa, sẽ chú ý hơn.
Nếu có gặp anh ta, tôi nhất định sẽ tránh xa 100m.
Giờ thì cậu về đi, tôi lên nhà đây."
"Vậy tôi về đây.
Lam ngủ sớm đi.
Sáng mai tôi qua sớm, để vẽ giúp Lam."
Bình quay xe.
Cậu đang định phóng đi thì Lam gọi giật lại.
"Bình.
Chúc mừng sinh nhật cậu lần nữa nhé."
Bình khẽ mỉm cười, Anh cố nán lại, ngắm nhìn Lam cho đến khi cô đi khuất vào trong.
Nhờ có sự giúp đỡ của Bình, Lam mới có thể kịp giao tranh đúng thời hạn.
Hôm nay, cô phải dành cả buổi chiều để dọn dẹp lại căn phòng đang dính đầy mầu vẽ của mình.
Lam đã từng có ý định, biến căn nhà nay sang phong cách nghệ thuật graffiti, để sau mỗi lần vẽ vời đỡ phải lau rửa mất công, nhưng lại sợ mẹ cô sẽ "ngất xỉu" mỗi khi đến thăm con gái, nên đành thôi.
Lam đang cho mấy cuộn giấy vào thùng thì Vy xách một túi đồ ăn tới.
"Chị vẽ xong rồi à? Em mua đồ tới nấu ăn.
Lát nữa anh Lâm cũng sẽ tới."
Vừa mới đến, Vy đã nhanh nhảu xắn tay áo, bắt tay vào chuẩn bị bữa tối.
"Cái thằng đó chỉ chực ăn sẵn thôi.
May mà có em đến, chị đang thèm cơm lắm đấy.
Đợi chị dọn xong chỗ này sẽ vào phụ em nấu cơm nhé."
"Chị cứ dọn đi, em làm một mình được.
Chị Hạ đi vào thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa về hả chị? Hay lại tranh thủ đi nghỉ xả hơi với bạn trai?"
Vy vô tư đặt câu hỏi cho Lam.
"Hình như là tối nay cô ấy ra."
Mấy hôm nay Lam cứ vùi đầu vào những bức tranh, đến ngủ cô cũng chẳng muốn.
Vì mỗi khi nằm xuống, hình ảnh của Hạ với người đàn ông kia lại chiếm trọn tâm trí cô.
Mỗi ngày, Lam chỉ ngủ có hai, ba tiếng đồng hồ, rồi cô lại lao vào vẽ.
Cô vẽ để cho đầu óc mình bận bịu, và không suy nghĩ nhiều đến Hạ nữa.
Cô biết mình đang ghen, ghen nhiều lắm, nhưng cô lại chẳng bao giờ dám biểu lộ nó ra bên ngoài.
Cô tự biết bản thân mình không thể mang lại cho Hạ tất cả những gì mà cô ấy mong muốn.
Hạ muốn có được danh tiếng.
Gia đình Hạ thì muốn cô ấy có được hạnh phúc và tương lai tươi sáng từ người đàn ông đó..
Những điều mà chẳng bao giờ cô có thể làm được.
Khi Bình nói lên thân phận của người đàn ông đó, Lam thấy mình như vừa rơi xuống cái hố cắm đầy chông.
Cô đau đớn khi biết được đó chính là người mà bố mẹ Hạ đã lựa chọn cho cô ấy từ trước.
Vậy thì, cô làm sao mà đủ tư cách để ghen tuông với anh ta chứ?
"Chị Lam."
"Sao vậy em?"
Lam giật mình sau tiếng gọi lớn của Vy.
Cô vội thoát ra khỏi cái mớ bòng bong trong đầu.
"Đầu óc chị dạo này cứ lửng lơ ở đâu ý? Em gọi mấy lần mà không thèm thưa.
Chị gọi anh Bình dậy đi.
Em nấu sắp xong rồi."
Lam ra ghế lay Bình dậy, để cậu rửa mặt cho tỉnh ngủ.
Còn mình thì đến giúp Vy dọn bát và thức ăn ra bàn.
Mọi thứ vừa xong xuôi thì Lâm cũng xuất hiện.
"À, mấy đứa sắp thi hết học kỳ chưa?"
Lam đặt đũa xuống, ngước lên hỏi mọi người.
"Hai tuần nữa bọn em bắt đầu thi.
Có việc gì không chị?"
"Bên thành đoàn Hà Nội sắp có chuyến đi lên Hà Giang, để xây lại điểm trường vừa bị lũ cuốn trôi.
Họ có mời chúng ta tham gia cùng.
Mình không phải đóng kinh phí, chỉ cần đi góp sức thôi.
Mấy đứa sắp xếp xem có đi được không?"
"Thế bao giờ đi ạ?"
Miệng Lâm đầy cơm nhưng cậu cũng không quên góp lời.
"Chắc khoảng cuối tháng sau.
Vì bây giờ mới lên kế hoạch và cử người lên đó khảo sát."
"Vậy thì lúc đó đã thi xong rồi, chắc là sẽ đi được thôi.
Thế có cần thêm người không, để tôi gọi thêm mấy đứa sinh viên tình nguyện của trường nữa."
"Càng đông càng tốt.
Cần phải nhanh chóng xây lại trường cho các em có chỗ học.
Mùa đông tới rồi, không thể để các thầy cô giáo và bọn trẻ học ở những nơi tạm bợ được.
Nhưng nếu đông quá thì chúng ta cũng phải chủ động kinh phí ăn uống nhé, cứ trích từ quỹ ra, đừng để bên thành đoàn họ phải lo tất."
Lam không quên dặn dò.
"Ừ, biết rồi.
Lam có đi giao tranh luôn không? Tôi tiện đường, chở giúp đến đó cho."
Bình đứng dậy, rời khỏi mâm cơm.
Anh đi ra xếp lại mấy bức tranh giúp Lam.
"Vậy thì tốt quá, mình chuẩn bị rồi đi luôn.
Lâm ăn xong thì rửa bát và dọn dẹp lại cái bếp, rồi ở lại trông nhà cùng với Vy cho chị."
"Ăn bữa cơm cũng không ngon.
Bà chị như mấy lão quản đốc trong công xưởng ý."
Lâm vẫn chưa thèm buông đũa, ngay cả khi mấy người kia đã rời bàn ăn.
9 giờ tối, Hạ mới xuống máy bay.
Cô gọi taxi về luôn nhà Lam.
Hôm trước, Hạ phải vào thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra hoạt động của đại lý trưng bày sản phẩm trong đó.
Cô đã tính ra Hà Nội luôn, ngay sau khi hoàn thành công việc, nhưng Nhật Minh cũng đang ở trong đó.
Anh chủ động mời cô đi tham dự một vài sự kiện lớn, có sự tham gia của đông đảo giới nghệ sĩ.
Hạ cũng muốn nhân cơ hội này để tạo thêm mối quan hệ trong showbiz, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc của cô ở thị trường Việt Nam, vì thế mà Hạ quyết định ở lại đây thêm vài ngày.
Mấy ngày không gặp, Hạ nhớ Lam da diết.
Cô liên tục gọi điện cho Lam, nhưng chẳng mấy khi cô ấy nghe máy.
Lúc nhấc máy thì cũng chỉ nói được vài ba câu rồi Lam lại kêu bận.
Hạ dần cảm thấy sự thay đổi ở Lam.
Cô còn đang chưa biết phải làm thế nào để hâm nóng tình cảm của hai người, thì cái bài báo ngớ ngẩn kia xuất hiện.
Tối hôm đó, sau khi dự sự kiện về, Nhật Minh có đưa Hạ trở về khách sạn mà cô đang ở, vậy mà cánh nhà báo lại tự ý thêu dệt nên câu chuyện của cô với anh.
Hạ chẳng biết phải nói sao nữa.
Cô sợ Lam giận mình.
Cô đã gọi điện cho Lam định giải thích, nhưng lại không hề thấy Lam đả động gì đến bài báo đó.
Cô ấy vẫn nói chuyện như bình thường, nên Hạ đành chờ đến khi ra Hà Nội rồi sẽ nói rõ với Lam mọi chuyện sau.
Hạ kéo vali vào trong.
Lam không có nhà.
Chỉ có một mình Vy đang nằm ở ghế xem tivi.
"Chị về rồi ạ? Chị Lam đi giao tranh vẽ rồi, em ở đây trông nhà giúp chị ấy."
"Ừ, chị xuống máy bay thì bắt taxi về luôn đây.
Lam đi lâu chưa em?"
"Cũng được hơn một tiếng rồi.
Chị về mà bắt chị ấy ăn uống đi, Mấy hôm nay toàn ăn bánh mỳ, và mỳ tôm để vẽ thôi."
"Sao lại lười biếng thế? Vậy mà lần nào chị gọi điện, Lam cũng bảo là ăn cơm rồi.
Chán thật."
"Làm gì có thời gian mà nấu nướng ạ? Chị ấy phải vắt chân lên cổ để kịp giao tranh cho người ta mà.
Cũng may mà có anh Bình, không lại bị trừ tiền vì giao muộn.
Tối nay bọn em mới qua được, để nấu cho chị ấy bữa cơm ra hồn đấy."
Thì ra Lam đang phải vất vả để kiếm từng đồng, vậy mà Hạ chẳng biết gì cả.
Cô cứ nghĩ Lam vẫn luôn nhận được những hợp đồng thiết kế, ra mẫu thường xuyên.
"Mà chị Hạ này, chị có biết tại sao chị Lam lại sợ bệnh viện không?"
"Sợ bệnh viện ư?"
Hạ ngạc nhiên.
Vì đây là bí mật của Lam, ngoài cô và bố mẹ Lam ra thì cô ấy không muốn ai biết cả.
"Vâng.
Hôm mà chị gọi điện cho em để tìm chị Lam ý, thì ra là chị ấy bị sốt cao quá, đến lịm cả người đi, nên anh Bình có đưa chị ấy vào viện.
Nhưng lúc chị Lam tỉnh dậy, chị ấy đã rất hốt hoảng và sợ hãi.
Em nghe anh Bình nói, chị Lam còn dứt cả dây truyền nước ra khỏi tay, rồi khóc nức nở nữa.
Anh Bình lúc đó cũng sợ lắm, nhưng vẫn phải bắt taxi đưa chị ấy về nhà."
Thì ra là Lam đã phải vào viện.
Vậy mà chẳng ai nói gì với Hạ.
Nếu như hôm đó, cô không bỏ lại Lam một mình để đi với Minh, thì Lam sẽ không phải tới nơi mà cô ấy ghét nhất.
Nơi mà đã chứa đựng những kỷ niệm đau buồn nhất của Lam.
Một cảm giác ân hận trào lên trong lòng Hạ.
Người ở bên Lam lúc cô ấy yếu đuối nhất về cả thể xác lẫn tâm hồn lại không phải là cô - người luôn cho rằng mình yêu thương Lam nhất, mà lại là Bình - người đàn ông đang cố chiếm trọn tình cảm của Lam từ cô.
Hạ cố ngăn không cho những giọt nước mắt trào ra, để quay ra nói chuyện tiếp với Vy.
"Chắc là Lam sợ bị bác sĩ tiêm thôi.
Từ nhỏ cô ấy đã sợ đau rồi mà.
Thế Lam đi giao tranh một mình à? Lâm và Bình đâu?"
"Không ạ.
Anh Bình chở tranh giúp chị Lam rồi đi có việc luôn.
Còn anh Lâm thì đi hẹn hò với em nào đó ý, ăn xong là về luôn."
"Lại là Bình." Người luôn sẵn sàng ở cạnh để giúp đỡ Lam, từ việc chăm sóc khi cô ấy ốm, đến việc vẽ tranh, giúp Lam giao đúng thời hạn, và chấp nhận làm mọi việc theo ý muốn của Lam nữa chính là cậu ta.
Vậy thì cô đang là cái gì của Lam đây? Cô thờ ơ với sức khỏe của người mình yêu, lại chẳng thể giúp gì được Lam trong công việc.
Lúc này, Hạ mới thầm trách bản thân mình nhiều lắm.
"Vy chưa về hả em? Muộn rồi, hay tối nay ngủ đây với chị nhé."
Lam vừa mở của đã vội lên tiếng.
Khi bước vào trong, cô mới nhận thấy sự xuất hiện của Hạ.
Lam thu lại vẻ hào hứng cách đó mấy giây, đổi giọng hỏi thăm Hạ.
"Hạ cũng mới tới à? Chưa về qua nhà hay sao mà có cả vali ở đây thế? Đã ăn uống gì chưa?"
"Mình về đây luôn, định tối nay ngủ ké ở đây một đêm."
"Thôi, em xin phép về trước, sáng mai em có tiết ở trên lớp."
Dù Hạ không nói, thì Vy cũng không có ý định ở lại.
Cô khoác chiếc túi lên vai, chào hai người rồi ra về.
Lam cũng đứng dậy, tiễn Vy ra cửa.
"Hạ vào tắm gội đi, để mình nấu cái gì cho bạn ăn tạm."
Lam đặt bát mỳ trứng vừa nấu xong cho Hạ lên bàn.
Cô quay vào phòng, thay quần áo rồi leo lên giường nằm đọc sách.
Hạ ăn xong, cũng bước vào phòng, và ngồi xuống cạnh Lam.
Cô ngập ngừng.
"Lam ngủ chưa? Mình có chuyện muốn nói."
"Có chuyện gì để mai nói được không? Muộn rồi, đi ngủ thôi."
Lam hơi kéo chiếc chăn ra khỏi đầu, giả vờ ngái ngủ.
"Không để đến mai được.
Nếu không nói bây giờ, mình sẽ trằn trọc cả đêm mất."
Hạ giúp Lam kéo luôn chiếc chăn ra khỏi người.
"Mình dậy là được chứ gì? Đừng mạnh tay thế, rách chăn là mình không có tiền mua đâu."
"Mấy hôm nay Lam đã đọc báo chưa?"
"Báo gì? Sao tự dưng lại hỏi vậy? Dạo này mình bận, nên cũng chẳng có thời gian mà xem tin tức."
Lam vẫn vờ như không biết chuyện gì.
"Hôm trước trên mạng có đăng mấy hình ảnh của mình.
Lam không biết thật à?"
"À, Lâm có đưa cho mình xem bài báo đó rồi."
"Vậy sao Lam không hỏi mình? Chẳng lẽ Lam không quan tâm đến những gì họ viết?"
Hạ hơi thất vọng khi biết Lam đã đọc bài báo đó mà vẫn tỏ ra thản nhiên như thế.
Phải chăng, với Lam bây giờ, cô có đi với ai, có như thế nào, cô ấy cũng không muốn quan tâm nữa?
"Mình đã làm gì có cơ hội mà hỏi Hạ.
Với lại mình muốn để Hạ tự nói.
Nếu Hạ không muốn thì mình cũng chẳng thể ép.
Mình không quan tâm bài báo đó nói gì, mình chỉ quan tâm đến những gì Hạ nói và làm mà thôi."
"Anh ấy là Nhật Minh, tổng giám đốc của một công ty truyền thông.
Anh ấy đang giúp mình gây dựng mối quan hệ với các nhân vật nổi tiếng trong showbiz.
Mình muốn có được hình ảnh của họ để quảng bá sản phẩm của công ty sau này.
Mình chỉ coi anh ấy như một người bạn, giữa chúng mình không có gì cả, nên Lam đừng tin những gì bài báo đó viết."
Câu chuyện mai mối mà Lam nghe được từ bố mẹ Hạ.
Hình ảnh anh chàng kia ôm eo Hạ bước vào nhà hàng.
Thái độ vui vẻ của Hạ mỗi khi nghe điện thoại của anh ta.
Và cả việc Hạ bỏ lại Lam để đến với người đó nữa..
cứ dồn về tâm trí Lam.
Cô không biết nên tin vào những gì Hạ đang nói hay tin vào những điều mà mình đã nhìn thấy?
Lam không biết mình phải như thế nào mới đúng? Tự lừa dối cảm xúc của mình để tin Hạ vô điều kiện? Hay là bắt Hạ phải giải thích cho tất cả những nghi ngờ trong lòng cô? Như thế cô có quá nhỏ nhen, ích kỷ không? Cô sợ mình sẽ làm tổn thương Hạ.
Lam miên man suy nghĩ mà không để ý đến Hạ đang gặng hỏi mình.
"Lam tin những gì bài báo đó viết thật sao?"
Mắt Hạ đỏ hoe khi thấy Lam im lặng hồi lâu.
"Không, mình chỉ tin Hạ thôi."
Lam quyết định tự lừa dối bản thân mình một lần nữa.
"Cảm ơn Lam đã tin tưởng mình."
"Thế giờ đã đi ngủ được chưa?"
Lam kéo chăn lên, muốn vùi vào trong chăn để tự xoa dịu đi nỗi buồn mà cô đang mang.
"Vẫn chưa được.
Mình còn một chuyện nữa cần nói."
"Một, hai, ba, bốn, năm..
gì gì nữa thì Hạ nói luôn đi, mình vểnh tai lên nghe đây."
"Mình xin lỗi."
Giọng Hạ nghẹn ngào.
"Sao lại xin lỗi?"
Lam ngạc nhiên.
"Chuyện hôm trước Lam phải vào viện ấy.
Nếu như mình không ra ngoài, thì Lam sẽ không sốt cao đển mức phải đưa vào viện.
Mình biết là Lam rất ghét nơi đó, vậy mà lại để bạn ở nơi đó trong nỗi sợ hãi, hoảng loạn.
Mình vô tâm quá.
Xin lỗi.
Xin lỗi Lam."
Hạ òa khóc nức nở.
Mỗi khi tưởng tượng ra cảnh Lam run rẩy, sợ sệt khi tỉnh dậy trong bệnh viện là lòng cô thắt lại.
"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa.
Mình không trách gì Hạ cả.
Thôi nào, nín đi."
Lam gạt đi những giọt nước mắt trên má Hạ, cô vòng tay ôm chặt Hạ vào lòng, dỗ dành.
"Lam này!"
Hạ ngẩng mặt lên nhìn sâu vào mắt Lam.
"Lại gì nữa?"
"Hạ yêu Lam.
Nhiều lắm."
"Biết rồi.
Thôi, đi ngủ nhé.
Để Lam hát cho Hạ nghe."
"Hôm nay không muốn nghe Lam hát.
Mà mình muốn được như thế này."
Hạ đè Lam xuống.
Cô áp chặt môi mình lên môi Lam.
Hai đôi môi như quyện vào, siết chặt lấy nhau.
Nụ hôn nồng nhiệt của Hạ khiến Lam cảm thấy khó thở.
Cô đẩy nhẹ Hạ ra để tìm chút không khí.
Khi hơi thở gấp gáp đã không còn, cả hai đã dần lấy lại được cân bằng, Hạ lại tiếp tục ghé sát mặt mình vào mặt Lam.
Lần này, Hạ dùng lưỡi để tách đôi môi đang khép lại của Lam ra, trao cho Lam nụ hồn say đắm và nồng cháy hơn trước.
Cơ thể Hạ đang ép chặt lên thân người Lam.
Cô vừa hôn vừa vuốt ve mái tóc mềm mượt của Lam.
Bàn tay Hạ bắt đầu thay đổi vị trí, cô luồn vào trong áo Lam để tìm kiếm, và khai phá.
Khi bàn tay ấm nóng của Hạ đặt lên bầu ngực, Lam như chợt tỉnh giấc, và thoát ra khỏi cái cảm giác đê mê, ngây ngất.
Cô giữ lấy tay Hạ, cố ngăn sự ham muốn đang dâng trào trong cơ thể: "Đừng, mình đang mệt, để hôm khác nhé." Lam nhẹ nhàng, nhìn Hạ với ánh mắt long lanh, trìu mến.
"Mệt thật không? Hay là.."
Hạ vẫn tiếp tục mơn trớn.
Cô cắn nhẹ vào tai Lam.
"Ừ, mệt thật.
Mấy ngày nay chỉ được ngủ có hai, ba tiếng một ngày thôi.
Hôm nay cho mình ngủ bù để lấy sức nhé."
"Được rồi, nhưng hôm khác phải bù nhé."
Hạ vẫn cố hôn Lam lần nữa.
"Biết rồi, ngủ thôi."
"Người yêu à, ngủ ngon nhé!"
Hạ gối đầu vào tay Lam, cô quàng tay qua bụng và ôm Lam thật chặt.
Lam mỉm cười hạnh phúc với câu nói ngọt ngào vừa rồi của Hạ.
Cô khép lại đôi mi, dỗ mình vào giấc ngủ.
Những ngày vừa qua là khoảng thời gian tràn ngập hạnh phúc, niềm vui và tiếng cười của Lam.
Ngoài thời gian dành cho công việc, cô và Hạ chẳng rời nhau nửa bước.
Buổi tối, khi Hạ đi làm về đã có Lam ngồi chờ bên mâm cơm, rồi cả hai cùng nhau đi xem phim, nghe nhạc, hay chỉ là cùng dắt tay nhau đi dạo quanh công viên gần đó.
Lam cười nhiều hơn.
Những nghi ngờ, giận dỗi dường như chưa từng xuất hiện.
Lam chỉ mong rằng, cuộc sống của cô và Hạ sẽ cứ diễn ra êm đềm và bình lặng thế này.
Tình yêu của hai người sẽ không gặp phải bất cứ sóng gió, trắc trở nào nữa.
Cô sợ, sợ rằng một trong hai người sẽ chẳng đủ mạnh mẽ và kiên nhẫn để mà vượt qua mọi khó khăn, trở ngại.
Chẳng phải vì tình yêu của hai người không đủ lớn để vượt qua, mà bởi tình cảm đó quá lớn nên những vật cản xuất hiện sẽ không phải là nhỏ.
Chỉ cần một trong hai người buông tay thì khó mà nắm giữ lại được một lần nữa.
Cuộc đời của Lam đến lạ.
Chẳng bao giờ "Vận May" tự mình tìm đến với cô, nó vẫn thường dẫn theo một người bạn trái tính trái nết tên là "Rủi Ro" đi cùng.
Cứ mỗi khi may mắn gõ cửa, đi vào cuộc sống của cô, thì chắc chắn rằng xui xẻo cũng sẽ tới để góp vui.
Nhưng có vẻ như lần này, nó trốn người bạn kia mà một mình tìm đến cô, mang theo tình yêu mãnh liệt với hạnh phúc vô bờ, khiến cô cứ ngất ngây, và chìm đắm trong vòng tay của Hạ.
Tối nay, Hạ có việc phải về muộn, Lam lười chẳng muốn nấu cơm nên vác bụng về nhà bố mẹ xin bữa.
Bọn Bình và Lâm thì đang bận ôn thi, nên cô cũng không muốn làm phiền, chỉ thi thoảng gọi điện, nhắn tin hỏi thăm việc học tập của chúng nó, chứ không gọi ba đứa đi uống trà đá, tán gẫu như thường lệ nữa.
Đợi chúng thi xong rồi, cả bọn lại vác balo lên đường.
Ăn tối xong, Lam lại phóng xe đi luôn.
Vì Hạ sợ về muộn, nên cô ấy có dặn Lam là sẽ về nhà mình ngủ.
Lam muốn để cho Hạ ngạc nhiên vì sự xuất hiện của mình nên quyết định tới nhà của cô ấy.
Cô ghé qua một quán bánh giò nổi tiếng mà Hạ rất thích, mua về để Hạ ăn đêm.
Đến nhà Hạ, Lam dắt xe vào góc khuất trong sân, để khi về Hạ không phát hiện ra được.
Cô dùng chiếc chìa khóa mà Hạ đưa cho, rồi mở cửa, bước vào trong nhà, cũng không bật điện mà cứ ngồi trong bóng tối, chờ đợi.
Trời bắt đầu nổi gió, có lẽ là sắp mưa.
Lam kéo chiếc rèm lên ngóng chờ Hạ.
Cô lo Hạ sẽ bị ướt, sẽ bị lạnh.
Lam đi đi lại lại trong phòng, ruột gan bắt đầu nóng ran lên.
Biết là vẫn còn sớm, nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng Lam lại bất ổn thế.
Cô đang định gọi điện cho Hạ thì nghe thấy tiếng xe đỗ ở ngoài cổng, lúc này, Lam mới có thể lấy lại được bình tĩnh.
Cô đi vào trong, dự tính khi nào Hạ bước vào nhà, sẽ chạy ra hù cho cô ấy sợ.
Hạ không về một mình, đi theo cô là Nhật Minh, anh cầm chiếc ô che mưa cho Hạ.
Cả hai cùng bước vào phòng khách, Hạ đang định giơ tay bật điện lên thì Minh đã giữ lại.
Minh kéo Hạ vào sát người mình.
Cô cố gắng thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc ấy, nhưng không được.
Minh khẽ đẩy Hạ ra, hai bàn tay to lớn vẫn giữ chặt vai cô, anh lên tiếng.
"Hạ này.
Cuối năm nay, bố mẹ em về nước, anh muốn hai gia đình chính thức gặp gỡ nhau.
Được không em?"
"Thì bố mẹ em với hai bác là chỗ quen biết từ lâu rồi mà."
Hạ tránh né, chứ không cự tuyệt.
"Không.
Ý anh là muốn người lớn gặp nhau để nói chuyện của hai đứa.
Em biết là anh yêu em nhiều lắm mà.
Anh chỉ mong sớm được rước em về làm vợ thôi."
Nhật Minh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Hạ.
Hạ chưa kịp có phản ứng gì thì điện trong phòng bỗng được bật sáng.
Lam từ phía trong bước ra, mặt cô trắng bệch.
Cố giữ cho bản thân mình không được quỵ ngã, khó khăn lắm Lam mới phát ra được tiếng nói.
"Xin lỗi.
Tôi không cố ý nghe chuyện của hai người.
Chỉ là, tôi..
tôi có mua cho Hạ chiếc bánh để ăn đêm nên mới đến đây.
Hai người cứ tự nhiên.
Tôi xin phép về trước.
Một lần nữa, xin lỗi.
Rất xin lỗi."
Lam không cố kiềm chế được nữa, giọng cô bắt đầu nấc nghẹn.
Cô cầm cái túi mình để trên ghế, rồi vùng chạy ra ngoài, quên cả chiếc xe của mình đang dựng ngoài sân.
Hạ chẳng để ý đến Nhật Minh đang đứng ngay bên cạnh nữa, cô cũng nhào ra, chạy theo và gọi tên Lam trong tuyệt vọng.
Chưa bao giờ Hạ phải dùng sức nhiều thế này.
Cuối cùng thì cô cũng kéo được Lam đứng lại.
Hai người con gái đứng đối diện nhau giữa cơn mưa đầu đông, mà mãi không cất lên lời.
"Hạ về đi, trời đang mưa đấy.
Mình cần được yên tĩnh."
Lam gỡ tay Hạ ra, cô quay người, tiếp tục bước đi.
"Mình xin lỗi.
Nhưng Lam phải nghe mình nói, mình và anh Minh không có gì cả.
Lam phải tin mình."
Hạ vẫn giữ chặt tay Lam, không cho cô bỏ đi.
"Bây giờ mình không muốn nghe gì cả, Hạ cứ để mình đi.
Chúng ta sẽ nói chuyện sau được không? Mình không còn đủ bình tĩnh nữa rồi."
Lam hét lên trong cơn mưa nặng hạt.
Hạ đành buông tay.
Lam đã từng nói, "cách tốt nhất để tránh xung đột là bước ra khỏi vùng có xung đột", cả hai không nên tiếp tục câu chuyện nếu một trong hai người mất bình tĩnh.
"Vậy sáng mai mình sẽ sang sớm nhé.
Lam về cẩn thận."
"Được, Hạ về đi, ướt hết rồi."
Lam thấy mình lạc lõng.
Bước chân vô định giữa màn mưa đêm.
Cô chẳng muốn về nhà.
Về đó cô lại đau lòng hơn, khi những hình ảnh ngọt ngào của hai người vẫn còn đang hiện hữu.
Ngực Lam đau tức, cô ngồi thụp xuống ven đường.
Nước mắt và nước mưa đang hòa làm một.
Cô cũng từng mong được nhìn thấy Hạ trong bộ váy cưới do mình thiết kế, mặc dù biết rằng, ước muốn đó sẽ khó mà thực hiện được.
Giờ đây, đã có người giúp cô thực hiện mong muốn đó, nhưng người đứng bên cạnh Hạ, trao cho Hạ chiếc nhẫn cưới và nụ hôn trước mặt gia đình và bạn bè lại không phải là Lam.
Lam hết khóc rồi lại cười.
Cô cười cho cái bản năng không hoàn hảo của chính mình.
Lam đứng dậy, gạt đi những giọt nước mắt, lững thững bước đi.
Cô muốn làm một cái gì đó, để có thể quên đi tất cả những gì đã diễn ra.
Lam đã từng có cái suy nghĩ ngu ngốc là, giá như bộ não của con người giống như cái máy tính thì tốt biết bao.
Có thể lưu giữ hàng triệu dữ liệu, thông tin, hình ảnh..
nhưng chỉ cần không muốn thấy lại bất cứ cái gì, là có thể xóa bỏ nó đi, chỉ bằng một cú click chuột.
Nhưng con người mà, có cảm giác, cảm xúc và nhận thức được mọi vấn đề, đâu có chịu tác động từ bên ngoài như cái máy tính, nên chẳng thể nào xóa bỏ ký ức một cách dễ dàng được.
Lam bước vào quán, gọi cho mình một chai rượu.
Chủ quán có vẻ hơi e ngại, vì đã gần 11 giờ rồi, họ không muốn bán rượu cho khách hàng vào giờ này, nhất là đó lại là khách quen.
Nhưng trước bộ dạng kia của Lam, anh biết là cô ấy đang đau khổ nhiều lắm.
Mà khi người ta buồn thì lại hay tìm đến rượu để quên sầu, đó là tâm lý chung của con người.
Anh đưa cho Lam chai Volka và làm cho cô thêm một bát mỳ để lót dạ.
Khi Bình đến nơi, thì Lam đang gục mặt xuống bàn.
Có lẽ là say quá.
Thấy Bình, anh Bằng - chủ quán vội chạy ra.
"Cô ấy vừa đến thì anh gọi cho chú luôn.
Định không cho uống đâu, nhưng nhìn bộ dạng thê thảm quá, nên anh cũng chẳng giữ.
Biết đâu, sau cơn say sẽ trở nên tỉnh táo hơn.
Mới có mấy chén, mà đã gục xuống rồi."
Mấy đứa Bình là khách quen ở đây, nên khi Lam đến đòi uống rượu, anh liền gọi ngay cho Bình.
"Em cảm ơn anh, để em đưa cô ấy về.
Mai em qua thanh toán với anh sau nhé."
Bình quay sang, nhìn Lam xót xa.
"Được rồi, cứ đưa nó về đi, hôm nay anh miễn phí."
"Vâng ạ, em xin phép anh."
Bình ra đỡ Lam đứng lên.
Anh bế gọn cô trong vòng tay.
Bằng cũng theo sau, mở cửa taxi giúp hai người.
Lam say khướt.
Người cô mềm oặt.
Bình biết rằng, Lam có tiền sử đau dạ dày, nên chẳng bao giờ cô động đến rượu bia, kể cả trong các cuộc vui, dù mọi người có lôi kéo, cô cũng đều tìm mọi cách để từ chối.
Vậy mà hôm nay, anh lại thấy cô trong bộ dạng sầu thảm thế này.
Bình không biết Lam gặp phải chuyện gì, nhưng anh chắc chắn một điều, chuyện mà Lam gặp phải đã gây cho cô sự chấn động rất lớn, vì vậy mà Lam mới phá vỡ quy luật thường ngày của bản thân mà tìm đến rượu để giải sầu.
Bình nhìn vẻ đau khổ của người con gái đang gục đầu vào vai mình mà không khỏi xót thương.
Taxi dừng lại trước một ngôi nhà sang trọng và bề thế.
Bình xuống xe, bế Lam bước vào phía trong.
Phía góc phố bên kia, có một đôi mắt đang dõi theo từng hành động của anh, cho đến khi cả hai người khuất mình trong ngôi nhà đó.
Đôi mắt đó đã theo Bình từ khi thấy anh vội vã rời khỏi nhà đến quán rượu, cho đến khi anh quay trở lại.
Căn phòng trên gác hai của ngôi nhà được bật sáng, đôi mắt kia cũng dời vị trí, lặng lẽ quay đi.
Bình đặt Lam nằm xuống chiếc giường được thiết kế khá cầu kỳ, lạ mắt.
Toàn bộ căn phòng, được trang trí bởi hai màu chủ đạo là đen, trắng.
Chiếc giường rộng lớn kia dường như tương phản với dáng vẻ nhỏ bé, yếu ớt của người đang nằm trên đó.
Trán Lam hơi cau lại, hai hàng lông mày của Lam nhíu chặt, như đang phải chịu đựng một áp lực quá sức nào đó.
Bình lấy tay, khẽ miết nhẹ lên nếp nhăn trên trán Lam.
Anh nhìn Lam với ánh mắt âu yếm, tràn ngập yêu thương.
Anh rất mong sẽ được cùng Lam chia sẻ mọi khó khăn, vui buồn trong cuộc sống của cô.
Anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi cô hàng ngày.
Anh hy vọng Lam sẽ hiểu được thành ý của mình mà chấp nhận tình yêu mà anh dành cho cô.
Bình chưa dám thổ lộ một cách công khai tình yêu của mình dành cho Lam, anh muốn đợi sau khi tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định, lúc đó anh mới đủ tự tin để sánh bước bên cô.
Còn hiện giờ, anh vẫn âm thầm quan tâm, chăm sóc cô hết mực.
Bởi Lam là một người cầu toàn, nên anh cũng muốn hình ảnh của mình phải trở lên hoàn hảo trước mắt cô, chứ không phải là một anh sinh viên lêu lổng.
Lam khẽ cựa mình, hình như cô đang rất khó chịu.
Bình đứng lên, lấy khăn bông nhúng vào chậu nước ấm khẽ lau lại khuôn mặt cho Lam.
Đây là lần đầu tiên, Bình được nhìn cận cảnh khuôn mặt Lam gần và lâu đến thế.
Anh dùng khăn, nhẹ nhàng lau trán, hai bên má, và xuống cổ Lam.
Bình ngắm mãi không chán khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, hai khóe môi hơi cong lên, và làn da mịn màng không tỳ vết kia.
Lam rất ít khi trang điểm, nhưng ở cô vẫn toát lên nét xinh đẹp, quyến rũ với người đối diện, và Bình yêu cái vẻ tự nhiên đó của Lam.
Bình quen Lam ngay từ năm đầu tiên đại học, khi đó Lam đang học năm thứ ba, và cô gần như là ngôi sao của trường, có rất nhiều người yêu thích và hâm mộ Lam.
Cô là đội trưởng đội văn nghệ của trường, chủ tịch hội sinh viên tình nguyện, một phó bí thư chi đoàn trường năng nổ, nhưng với bạn bè và mấy đứa sinh viên đàn em như Bình, Lam lại là người thân thiện, dễ gần và rất vui tính.
Mấy đứa Bình đã được học hỏi rất nhiều về quan điểm sống và cách điều hành, bố trí công việc của Lam mỗi khi đồng hành cùng cô trong các hoạt động tập thể.
Anh yêu giọng hát trầm ấm, truyền cảm của Lam.
Yêu nụ cười sảng khoái và vô tư của cô.
Yêu cả những cử chỉ nhẹ nhàng, chu đáo của cô trong mỗi chuyến tình nguyện.
Và hơn cả, anh yêu cái cách mà cô quan tâm, chia sẻ với mọi niềm vui và nỗi buồn của bạn bè.
Bình nhìn Lam cho đến khi đôi mắt anh nặng trĩu, và thiếp đi lúc nào không hay.
Lam cảm thấy cổ họng mình khô khốc, đắng nghét, đầu thì đau như bị búa bổ, cái dạ dày của cô hình như sắp gây sự nữa.
Lam tỉnh dậy.
Trước mắt cô là một căn phòng rộng lớn, khá là sang trọng.
Cô đưa tay vỗ vỗ vào trán mình, cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra đêm qua.
Lam nhớ là cô đã đến quán của anh Bằng, có uống vài chén rượu, rồi hình như là có ai đó vác cô đi, còn gì nữa nhỉ? Lam cố lục lọi trong bộ não của mình xem có nhớ ra được hình ảnh nào nữa không, nhưng vô ích.
"Tại sao mình lại ở đây? Ai đã đưa mình đến? Hay đây là nhà anh Bằng? Chắc không phải đâu, nhìn căn phòng này giống như phòng lớn của khách sạn thì đúng hơn." Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô.
Lam lấy tay day day hai bên thái dương, cố gượng ngồi dậy.
Cô ngạc nhiên, khi thấy Bình đang ngủ ngục bên giường.
Cậu ấy vẫn ngồi dưới đất, đầu thì gối vào thành giường.
Thì ra người đưa cô đến đây và chăm sóc cô cả đêm qua là Bình.
"Nhưng sao cậu ta lại đưa mình đến đây nhỉ? Bình làm gì có nhiều tiền mà đưa đến nơi này?"
Từ trước đến nay, Lam chỉ biết Bình là một người sống tự lập, cậu ấy cũng như cô, phải đi làm thêm để lấy tiền sinh hoạt và đóng học.
Rất ít khi thấy Bình nhắc tới bố mẹ và gia đinh.
Nếu có hỏi thì cậu cũng chỉ nói là bố mẹ chuyển vào Sài Gòn ở, chỉ còn lại mình cậu ở đây.
Lam nhẹ nhàng bước xuống giường cố gắng không làm cho Bình thức giấc.
Nhưng Bình cũng đã kịp mở mắt khi thấy cô chuẩn bị đứng lên.
Anh vội đỡ cô dậy.
"Lam định đi đâu? Để tôi lấy cho Lam cốc nước."
"Nhà vệ sinh ở đâu?"
Lam ngại ngùng.
"Trong kia, vào rửa mặt đi, tôi nấu tạm cái gì đó cho Lam ăn.
Giờ chắc bụng cồn cào lắm phải không?"
"Thôi.
Đừng nấu gì cả.
Tôi không đói."
Lam ngăn Bình, rồi bước theo hướng tay chỉ của anh.
"Nếu đây là khách sạn, chắc tiền thuê một đêm phải đắt lắm? Còn nếu là nhà riêng, thì gia chủ cũng thuộc dạng giàu có, sung túc." Lam nghĩ thầm khi ngắm nhìn những thiết bị hiện đại, đắt tiền trong phòng tắm.
Cô vốc nước lên mặt cho tỉnh ngủ hẳn, rồi mới bước ra ngoài.
Bình đã đứng chờ sẵn với cốc sữa nóng trên tay, anh đưa nó cho Lam.
"Không ăn gì thì uống tạm cốc sữa này đi.
Đừng để cái dạ dày nó lên tiếng."
Lam cầm lấy cốc sữa.
Cô ngồi xuống chiếc ghế, mắt vẫn nhìn xung quanh căn phòng.
"Đây là đâu vậy?"
"Nhà của tôi.
Thấy Lam say lướt khướt nên chẳng dám đưa về nhà, sợ mọi người để ý.
Mà đưa Lam vào khách sạn hay nhà nghỉ lại không có tiền."
"Nhà cậu sao?" Lam ngạc nhiên.
"Cậu cũng giỏi giấu diếm nhỉ? Sợ bạn bè biết mình giàu có sẽ vay mượn tiền hay sao mà giữ bí mật lâu thế?"
"Thì có ai hỏi tôi có bao nhiêu tiền trong tài khoản đâu, nên tôi khoe làm gì? Hơn nữa, đây là nhà của bố mẹ để lại, chứ có phải do tôi xây dựng lên đâu.
Vì thế không được nói tôi giấu diếm mà phải nói là tôi khiêm tốn."
"Ừ.
Mấy giờ rồi?"
"Mới gần 5 giờ thôi.
Lam cứ ở đây, lát nữa về cũng được."
"Sao cậu biết tôi uống rượu mà đến thế?"
Lam hỏi Bình để giải tỏa từng nghi vấn trong đầu.
"Anh Bằng gọi tôi đến vác xác Lam về.
Anh ấy sợ Lam làm bẩn quán anh ấy, mất công mấy đứa nhân viên phải dọn dẹp." Bình trêu Lam.
"Vậy có chuyện gì mà Lam uống say mèm đến quên trời quên đất thế?"
"Chẳng có gì.
Tự dưng trời mưa, buồn, nên muốn uống rượu thôi."
Lam giấu.
Cô không muốn cho bọn Bình biết chuyện của cô với Hạ.
"Lam không coi tôi là bạn à? Sao cứ phải giữ mãi tâm sự trong lòng thế? Cứ nói ra có phải nhẹ nhàng hơn không?"
Giọng Bình trầm xuống, ngọt ngào.
"Làm gì có tâm sự gì.
Với lại không coi các cậu là bạn thì tôi chơi với ai.
Thế mấy người còn bao nhiêu môn nữa chưa thi?"
"Lam có biết là tôi đã lo lắng cho Lam thế nào không? Có biết là tôi đau đớn, xót xa thế nào khi thấy Lam trong tình trạng tuyệt vọng như tối qua không? Tình cảm mà tôi dành cho Lam từ trước đến nay, chẳng lẽ Lam chưa bao giờ nhận thấy hay sao?"
"Bình.
Cậu sao vậy?"
"Tôi yêu Lam.
Yêu nhiều lắm.
Tôi không thể để em phải gánh chịu thêm bất cứ nỗi buồn, hay sự đau khổ nào nữa.
Tôi hứa sẽ mang đến hạnh phúc cho em, sẽ đem đến cho em tiếng cười và sự tin tưởng tuyệt đối vào tôi."
Bình ngồi xuống bên cạnh, anh nắm chặt tay Lam.
"Bình, đừng như vậy.
Tôi chỉ coi cậu với bọn Lâm và Vy như những người em trong gia đình thôi.
Tôi thật sự không có tình cảm nào khác với cậu ngoài tình cảm chị em, bạn bè đâu."
Lam hốt hoảng, cô cố gỡ tay mình ra khỏi tay Bình.
"Tôi chẳng cần một người chị.
Em đừng cho tôi là trẻ con.
Mặc dù tôi có ít tuổi hơn em, nhưng tôi biết mình là người đàn ông có suy nghĩ chín chắn và sự trưởng thành hơn em rất nhiều.
Tôi có thể chăm sóc, quan tâm và hiểu được tất cả những gì mà em nghĩ, em làm."
Bình bất ngờ nhào tới.
Anh siết chặt môi mình lên đôi môi đang mím chặt của Lam.
Mạnh mẽ và có phần thô bạo.
Anh ngấu nghiến, muốn dùng lưỡi để tách đôi môi kia ra mà thâm nhập vào bên trong.
Tay anh giữ chặt lấy cổ Lam, khiến cô vừa đau đớn vừa khó thở.
"Bốp." Lam giơ cánh tay không chịu sự kiểm soát của Bình lên, tát mạnh vào má anh.
Nước mắt cô lăn dài, cô nhìn Bình với ánh mắt chất chứa sự tuyệt vọng, sợ hãi cùng với chút căm ghét.
Lam đứng dậy, chạy vụt ra ngoài, không kịp nghe thấy được lời xin lỗi được thốt ra từ miệng của Bình.
Bình vội chạy theo ngăn lại.
Anh nhận ra mình đã quá hồ đồ và vội vã, khi ép Lam phải chấp nhận tình cảm của mình.
Anh đuổi kịp cô, khi Lam đang loay hoay trước cánh cửa bị khóa chặt.
Bình định lên tiếng khuyên can và xin lỗi cô, thì giọng Lam lạnh lùng vang lên.
"Mở cửa cho tôi."
Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má Lam.
Nhìn vẻ cương quyết đó của Lam, Bình không còn cách nào khác, anh lấy chìa khóa mở cửa, rồi đi ra kéo cánh cổng sang một bên cho Lam.
Lặng lẽ.
Không ai nói với nhau một lời nào nữa, vì ai cũng hiểu, mọi lời nói được thốt ra lúc này đều vô nghĩa.
Lam chạy vụt ra khỏi ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ đấy.
Cô lại độc bước trên con đường vắng tanh.
Lam cứ đi, cứ đi mà chẳng xác định được phải đi về đâu.
Cô không thể về nhà lúc này, vì sợ rằng Hạ đang chờ sẵn mình ở đó, mà cô thì không muốn đối mặt với Hạ trong thời điểm hiện tại.
Lam giống như người mất hồn, cô lang thang qua từng con phố Hà Nội buổi sáng sớm.
Yên bình, tĩnh lặng và đơn độc.
"Két..
ét..
ét."
Chiếc xe ô tô đang lao nhanh trên con phố vắng vẻ vội phanh gấp.
Người lái xe bực bội, thò đầu ra ngoài mà lớn tiếng.
"Đi đứng kiểu gì vậy? Có muốn chết thì cũng phải nghĩ tới người khác chứ, đừng để người ta phải liên lụy vì cái ý định điên rồ của cô." Anh ta bực tức, nhưng cũng không quên nhắc nhở cô.
Lam giật mình, Cô thấy mình đáng thương quá.
Trong vòng có mấy tiếng đồng hồ, cô phải ôm bao tủi hờn, thương tổn mà trốn chạy.
Phải rồi, là trốn chạy.
Cô trốn chạy khỏi nhà Hạ, khi nhận ra người mà mình yêu thương bấy lâu nay vẫn đã và đang tiếp tục lừa dối mình.
Cô trốn chạy khỏi nhà Bình, khi biết được sự thật về tình cảm mà anh đang dành cho cô.
Lam thất thểu bước tới công viên gần nhà.
Cô tìm cho mình một chiếc ghế đá, hướng mặt về phía hồ nước.
Từng cơn gió lạnh đầu mùa cứ vuốt ve da thịt của Lam, khiến cô run rẩy.
Lam so vai lại để tìm lấy chút hơi ấm.
Mắt cô dõi theo những người đang tập thể dục ở công viên.
Người thì đi bộ thong dong, người thì chạy nhẹ nhàng, người thì vươn vai, tập những động tác thể dục quen thuộc..
nhưng tất cả bọn họ đều toát lên vẻ thoải mái, nhàn nhã, và yên bình.
Những bộn bề cuộc sống, những vướng mắc trong tình cảm dường như được gạt sang một bên, để chào đón một ngày mới bắt đầu.
Trong mắt Lam, những con người này đang tràn đầy sự hào hứng phấn khởi, khác xa với sợ lẻ loi, chán chường hiện giờ của cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...