Mùa Hè Của Tôi Và Cậu

"Mùa hè năm đó, tôi và cậu"

.

.

.

.

.

     Mùa hè thật sự rất nóng bức. 

     Trong cái nắng oi ả của tiết trời mùa hè này thật sự khiến người ta muốn tan chảy ra mất thôi. Tiếng ve kêu vang cả một khu phố nhỏ làm cho cái nóng thêm càng nóng hơn, nóng như lửa đốt vậy, như thế này thì chẳng ai muốn ra ngoài đường chơi cả.

     Sano Manjirou năm nay mới 8 tuổi, cậu bé là con trai của một gia đình nhà dạy võ, là em trai của vị thủ lĩnh Hắc Long hùng mạnh và là tổng trưởng tương lai của Tokyo Manji. Nhưng đó là chuyện của sau này và hiện tại Mikey bé nhỏ đang nằm dài ra hiên nhà có bóng râm mát mẻ.

     Cậu nhóc 8 tuổi này ghét nhất là mùa hè, vì mùa hè rất nóng và khó chịu. Cậu chỉ thích mùa xuân ấp áp hay mùa thu mát mẻ mà thôi, nếu như cứ nóng như thế này mãi chắc cu cậu sẽ nhập viện vì sốc nhiệt quá đi mất.

     Chiếc chuông gió kêu leng keng, những viên đá trong cốc nước cũng đã tan ra hết, cứ ngỡ tầm chiều sẽ mát mẻ hơn một chút nhưng mà ai ngờ cái nóng ấy cứ tăng lên.

      "Mình sẽ tan ra như cây kem mất..." Mikey người đổ đầy mồ hôi nói.


     Cậu đang chờ đợi...

     Chờ đợi ông anh trai hơn mình 10 mua kem về. Vì hôm nay là ngày nghỉ cho nên cậu có thể nhờ anh trai đi mua kem hộ về ăn cho đỡ mát, chứ nếu như thường ngày thì cậu buộc phải đội nắng đi mua kem ở cửa hàng tiện lợi cách một khoảng khá xa nhà. 

     Tiếng xe quen quen, chắc có lẽ ông anh trai của cậu đã về, thôi thì cậu lười phải vác cái thân tàn này đi ra đó lắm. Cứ nằm yên và chờ đợi cho ông anh trai dâng kem đến tận miệng cũng không tệ đâu nhỉ?.

     "Manjirou! Sao anh gọi mà không lên tiếng hả?." Shinichirou vừa về nhà sau khi phải chạy xe trong cái thời tiết nóng như lửa đốt.

     "Anh Shin về ~ Kem của em đâu?." Mikey cứ nằm ườn ra đó với tay lên đòi kem, thằng em này đúng là hết nói nổi. Anh nó phải vác cái thân tàn đi ra ngoài mua kem cho mà nó chẳng nói cảm ơn gì cả.

     "Cảm ơn chưa?." Shinichirou hỏi.

     "Cảm...ơn...ông...anh...già!." Mikey nói vậy rồi ôm lấy bịch kem mát lạnh vùi vào mặt. Chà cái thời tiết nóng như thế này chỉ có kem mới có thể làm cho cái thân tàn nhỏ xíu của cậu được xoa dịu mà thôi.

     Tiếng chuông cửa kêu bing bong, Shinichirou đưa túi kem cho Mikey rồi chạy ra ngoài cổng chính. Khách đến chơi nhà hay là đám bạn của anh ta nhỉ? Hay là người giao hàng?.

     Mikey đung đưa đôi chân nhỏ của mình, miệng ngậm que kem đang tỏa hơi lạnh ngước đầu nhìn mây. Mây đen kéo đến à? Chắc là tối nay sẽ có mưa to nhỉ?.

     "Mưa to thì sẽ thích lắm đây." Cơn gió lạnh thổi qua người, cậu khẽ rùng mình một chút nhưng rồi vẫn phải nói nóng vì sức công phá của tia UV quá mạnh, nó làm cho da cậu sắp cháy nắng đen thùi lùi mất!.

     "Manjirou! Ra đây đi!." Tiếng gọi của anh Shin từ ngoài cổng.

     Mikey nghe nhưng không có ra liền, cậu ta nghe thấy tiếng dục từ ông anh thì thở dài rồi chạy nhanh ra đó. Miệng vẫn còn ngậm que kem lạnh đang ăn dở chưa hết chạy ra ngoài đó.

     "Gì thế?." Mikey đứng trong nhà nói ra.

     Cậu ngó ra thì có thấy anh trai mình, một người phụ nữ đang cầm chiếc ô che nắng. Nhìn rõ thì hình như anh trai cậu ta đang cầm lấy một thùng xốp gì đó. Chắc là đồ ăn nhỉ?

     "Ra đây!." Shinichirou nói tiếp: "Chúng ta có hàng xóm mới này."

     Shinichirou vẩy tay gọi thằng em của mình ra để gặp người hàng xóm mới. Mikey vâng một câu rồi mang đôi dép cộc cạch đi lại gần.

     Không phải một mà là hai người, một người phụ nữ và một đứa con nít.

     "Nào, chào hàng xóm mới đi em." Shinichirou.

     "..." Mikey nhìn chầm chầm vào cô bé mặc chiếc váy bông kia một lúc lâu rồi mới mở lời chào.


     "Xin chào, cháu là Sano Manjirou 8 tuổi! Hân hạnh được gặp." Mikey nói.

     Người phụ nữ kia nở nụ cười ngọt ngào, chiếc nốt ruồi ở khóe mắt cong lên theo. Ngũ quan tinh xảo, là một mỹ nhân nhỉ, cô ấy cười bảo "Chào con Manjirou, cô tên Aoki Himeno. Còn cô bé này là con gái của cô."

     "Chào bạn đi con." Cô ấy đặt tay lên vai của cô con gái của mình hiền từ nói.

     "Rika à, chào bạn đi nào."

     Con nhóc đó cao cỡ Mikey, nó có mái tóc đen dài xoăn bồng bềnh, đôi mắt to tròn màu nâu cùng với nốt ruồi đen ở khóe mắt giống như cô Himeno. Đúng là hai mẹ con giống y chang nhau, nếu như mang đến chỗ bác sĩ đòi xét nghiệm ADN thì sẽ bị đuổi về rồi còn bị chửi mất.

     "Rika tên là Rika, 8 tuổi...rất vui được làm quen!." Con bé ấy mở miệng nói thì Mikey có để ý tới chiếc răng cửa bị mất đi của nhỏ. Nhìn nhỏ khá mắc cười lại còn có chút đáng yêu nữa chứ.

     "A...răng cửa bị mất một cái kìa." Mikey thản nhiên buông ra những câu như vậy với bạn gái nhà bên. Shinichirou nghe thì hốt hoảng đánh một cú mạnh vào đầu rồi nhấn đầu thằng em trai mình 90 độ xin lỗi người hàng xóm mới chuyển đến.

     "Thật xin lỗi cô và em, thằng em của tôi nó lỡ." Shinichirou cúi đầu xin lỗi.

     Mikey có bị nhấn đầu xuống thì cũng ngó lên nhìn. Con bé ấy vậy mà đỏ mặt kìa, nó mím môi nữa, ánh mắt rưng rưng như mắt khóc đến nơi. Chà, vậy cô bạn mới chuyển đến này là một đứa mít ướt rồi, Mikey cũng không hiểu mình đã nói gì mà cô bé phải rưng rưng nước mắt chứ nhỉ? Là con gái cho nên dễ dàng yếu đuối như vậy à?.

     "Không, không sao đâu, trẻ con thôi mà." Cô Himeno cười hiền bảo thế, cô ấy dịu dàng xoa đầu Rika rồi hỏi: "Rika của mẹ sẽ không để bụng chứ?."

     "Không ạ...Rika không để bụng đâu ạ." Con bé trả lời ngoan gớm, nhìn con bé với thằng em quý tử nhà mình thì khác nhau một trời một vực. Đứa thì nghịch hết phần thiên hạ, đứa thì hiền khô lại dịu dàng nữa.

     "Nói xin lỗi đi chứ thằng này?." Shinichirou đánh nhẹ vào đầu nói.

     "Xin lỗi...vì đã nói cậu như vậy." Mikey nói. 

     "Mình tha lỗi cho cậu!." Nói xong, con bé bất ngờ lao tới ôm chầm lấy Mikey, một cái ôm thắm thiết rồi còn vỗ lưng nữa. "Ôm giảng hòa!."


     "Ôi trời ạ..." Cô Himeno biết mà, cô ấy cười nhìn con gái của mình đang ôm thằng nhóc hàng xóm như thế thì chứng tỏ con bé đã tha thứ cho thằng bé này.

     Rika sẽ tha thứ và làm hòa với ai đó bằng những cái ôm.

     Ừm thì...lần đầu tiên Mikey được một đứa con gái đồng trang lứa ôm đấy.

     Con bé ôm xong thì cùng mẹ nó chào tạm biệt rồi ra về. Shinichirou ôm lấy thùng xốp đựng ít trái cây nhiệt đới vào bên trong còn không quên nhắc thằng em mình vào theo.

     "Manjirou, không vào thì sẽ nắng lắm đấy?." Shinichirou nói. 

     "..."

     "Manjirou!." Shinichirou lại hỏi nhưng không thấy thằng em của mình trả lời.

     Cậu ta mặc kệ luôn, thở dài rồi đi vào trong nhà kệ thằng em trai mình cứ đỏ mặt đến ngớ người ở ngoài cổng.

     Thì ra người ta được con gái ôm xong thì đỏ mặt đây mà. Mikey mặt đỏ lựng như thể bị sốc nhiệt vì nắng nóng, cậu trai chạy nhanh vào trong nhà tắm xả nước tạt ào nó lên mặt của mình.

     "Cái gì thế này? Con nhỏ đó..." Mikey.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận