"Khôngsao.Chảymộtítmáu,nhưngcứuđượcem.Tôivẫnlờichán"
Mộttiếngsúngcháttainổlên,KhảPhonggụcxuốngtrêntayKhiếtTâm.Máuloangđỏcảáosomitrắng.
"Chú...đừng...đừngngủ...."-Côômlấyanhgàokhóc.
Namnhântrêntaycôhaimắtvẫnnhắmnghiền,máutuônramỗilúcmỗinhiều.
-Đừng...đừng ngủ....!!! Làm ơn đừng mà!!
Khiết Tâm ngồi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Là mơ! Lúc nãy là mơ sao?
Tại sao cảm giác lại chân thật đến vậy, đến nổi bây giờ hai bờ vai nhỏ của cô vẫn còn run lên một cách vô thức. Cả cõi lòng cũng đau nhói!
-Dậy rồi à?
Triệu Bân mở cửa bước vào, trên tay cầm một ly sữa nóng.
Khiết Tâm gượng cười, ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng vì giấc mơ kinh khủng vừa rồi.
-Cậu sao thế này? Làm gì mà cả người đầy mồ hôi vậy? Không khoẻ sao?
Triệu Bân đặt ly sữa lên bàn, không khỏi lo lắng.
Khiết Tâm lắc đầu, cô hít thở thật sâu muốn trấn an lại bản thân một chút.
-Không sao! Nằm mơ...nằm mơ thôi!
Triệu Bân thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng cô ấy lại bị gì. Mới sáng ra suýt chút bị cô ấy hù cho chết khiếp.
-Mơ gì kinh khủng lắm sao mà nhìn cậu thất thần thế kia?
Cô ngồi xuống bên cạnh Khiết Tâm, một tay vỗ nhẹ vào lưng cô ấy.
Khiết Tâm đưa mắt nghi vấn nhìn bạn mình, rồi mím môi chợt hỏi.
-Có phải...lúc trước chú ấy từng bị thương rất nặng đúng không?
Triệu Bân hơi tròn mắt, chẳng lẽ Khiết Tâm đang dần nhớ lại một chút gì đó rồi?
-Ưm....có!... nhưng là cậu nằm mơ thấy gì sao hả?
Khiết Tâm đồng tử đen láy dao động sang một phía, mười ngón tay không ngừng vân vê gấu váy.
-Tớ mơ thấy...chú ấy cả người máu me...gục trên tay tớ? Cảm giác rất thật....không giống mơ chút nào!
-Thì đúng là thật mà!
Triệu Bân lên tiếng xen ngang, Khiết Tâm căng mắt nhìn cô ấy.
-Là thật? Vậy là....
Triệu Bân không để bạn mình thắc mắc thêm, liền tiếp tục.
-Có một lần cậu bị người ta bắt đi, là Khả Phong cứu cậu. Bị bắn rất nhiều phát đạn vào người....
Khiết Tâm thần kinh như căng ra sắp đứt, hai mắt phút chốc bất động không chớp, cánh môi nhỏ va vào nhau không ngừng.
Khả Phong cứu cô! Anh thật sự hy sinh vì cô đến vậy!
Hình ảnh người anh nhuốm đầy một màu đỏ tươi, đôi mắt anh nhắm chặt như ám ảnh lấy tâm trí cô.
Triệu Bân nhìn Khiết Tâm, nhận ra nét thản thốt trên mặt cô ấy, cùng hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cô liền vội xoa nhẹ vào lưng Khiết Tâm, không ngừng trấn an.
-Từ từ...đừng gấp! Đừng ép bản thân mình phải một lúc nhớ lại!...chậm thôi!
Khiết Tâm nén hơi thở xuống lồng ngực, rồi thở mạnh một cái. Ánh mắt có phần dịu lại, cô gật gật.
-À mà bây giờ tớ phải quay về nhà cái đã! Lấy một ít thứ cần thiết. Cũng chuẩn bị nhập học rồi....nên sắp tới chắc tớ sẽ không có nhiều thời gian bên cạnh cậu!
Triệu Bân nắm lấy tay Khiết Tâm, vỗ nhè nhẹ.
-Tớ ổn! Đừng lo!
Khiết Tâm cười nhẹ, dù là cô chẳng thể nhớ gì về cái tình bạn này. Nhưng lúc nào Triệu Bân cũng cho cô một cảm giác an toàn nhất định, cô ấy mang đến cho cô một cảm giác rất đáng tin cần có ở một người bạn thân.
-Vậy...tớ đi đây! Nhớ...đừng có suy nghĩ gì nhiều quá đó!
Triệu Bân đứng dậy, trước khi đi khỏi cửa vẫn cố quay lại nhắc nhở cô một tiếng rồi mới đóng cửa.
Khiết Tâm ngồi yên trong vài phút, đầu óc vẫn còn văng vẳng những câu nói mơ hồ lúc nãy. Cả hình ảnh đau đớn đó của Khả Phong, vẫn không thể nào vứt ra khỏi suy nghĩ.
Cô thở dài, rồi một hơi nóc cạn ly sữa trên bàn.
Đúng là ở không rãnh rỗi, nên lúc nào đầu óc cô cũng kiếm chuyện đề nghĩ.
Hiện giờ trong trí nhớ cô luôn quanh quẫn bên những khoảnh khắc vào bốn ngày trước. Khi mà cô băng bó lại vết thương trên tay cho Khả Phong.
Kể từ ngày hôm đó, cô dường như đã mở lòng hơn với anh.
Cả hai nói chuyện với nhau nhiều hơn, đi cạnh nhau cũng không ít.
Hai ngày sau đó, cũng chính cô là người thay băng cho vết thương cho anh. Mỗi lần tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần như vậy đều khiến cõi lòng cô cuộn sóng dữ dội.
Cảm giác với Khả Phong mỗi lúc dần mỗi tốt hơn, không lo lắng sợ hãi nữa.
Tuy nhiên, những ký ức về anh cô vẫn chưa thể gom nhặt được gì. Ngoài giấc mơ kinh khủng sáng nay!
Cô bất giâc đưa mắt nhìn khắp phòng, nhằm muốn lục lại một hình ảnh nào đó quen thuộc ngay trong không gian này.
Ánh nhìn rơi ngay chiếc tủ sát góc tường bên tay phải của cô.
Khiết Tâm nhíu mắt, cơ hồ đứng dậy chầm chậm đi đến.
< Kẹt >
Tay đưa lên kéo lấy ngăn tủ thứ hai, bên trong là một bìa hồ sơ màu bạc.
Cô tò mò cầm lấy, rồi thao tác nhẹ nhàng mở lấy bìa hồ sơ.
Thứ bên trong khiến cô phút chốc tròn xoe cả mắt, môi nhỏ khẽ mở ngạc nhiên vô thức thốt lên.
-Giấy hôn thú!
Sẽ không có gì lạ khiến cô ngạc nhiên đến vậy khi cô trông thấy dòng chữ "Tử Khiết Tâm" được ký ở góc trái, cùng một dấu vân tay bên dưới nó.
-Chữ ký...của mình?
Cô lấp bấp, giọng nhỏ xíu.
Vậy ra là cô và Khả Phong đã cùng nhau đặt bút ký tên vào tờ giấy này, nguyện kết chặt đồng tâm!
Hình ảnh mơ hồ trong đầu cô bắt đầu ẩn hiện không ngừng.
"NếuTâmNhiđồngý,màchúkhôngtỉnhdậy.Nhấtđịnh.....nhấtđịnhTâmNhisẽgiậnchúcảđời..."
"Tôiyêuem!Thậtsựtôiyêuemđếnphátđiênmấtrồi"
Khiết Tâm hai tay đưa lên xoa lấy thái dương khi cảm giác đau nhức, hoa mắt chợt ùa đến.
-Bình tĩnh....chậm..chậm lại..không được kích động! Nhất định phải bình tĩnh!
Cô hít thở thật đều, thật sự sau lần khiến Khả Phong bị thương, cô chẳng muốn mình gây tổn thương cho bất cứ ai xung quanh cô nữa.
Khả Phong, Cung Phi, Triệu Bân. Ba người bọn họ lúc nào cũng phải lo cho cô, vậy mà cô lúc nào cũng khiến họ phải càng lo lắng thêm, còn gây ra thương tích cho người khác!
Khiết Tâm giờ đây tự nhủ phải tự thân lo cho mình, dù là mất trí cũng không thể để người khác cứ lo cho mình mãi như vậy! Cô không muốn trở thành một kẻ vô dụng!
..
..
..
-Cô đi đâu sao?
Cung Phi vừa đi lên cầu thang lại chạm mặt với Triệu Bân đang đi ngược xuống.
Nhìn thấy cô áo khoác, nón lưỡi trai, balo liền nghĩ cô ra ngoài.
Triệu Bân nhướng nhẹ hai mắt, tuy tim nhỏ có chút loạn nhịp nhưng dường như sau bao ngày ở chung dưới một mái nhà thế này, ngày ngày qua qua lại lại chạm mặt nhau không biết bao nhiêu lần cũng dần khiến cô quen dần.
-Em về nhà...lấy một ít đồ!
Cô trả lời ngắn gọn rồi nhanh chân bước tiếp.
Cung Phi hắn đưa mắt nhìn lên trên lầu, hắn suy nghĩ gì đó, lòng laii thấy nặng trĩu. Bầu không khí trong căn nhà này chợt ngột ngạt kỳ lạ!
Hắn xoay người nhìn lấy cô gái nhỏ đang từng bước sắp khuất dần sau cầu thang. Thanh âm trầm ấm cất lên khiến cô gái đó dừng bước.
-Để tôi đưa cô đi!
Triệu Bân như không tin vào tai mình! Cô vừa nghe gì? Cung Phi bảo sẽ đưa cô đi sao?
Đầu óc cô như bị những âm thanh hỗn loạn vo ve làm ù cả màng nhĩ.
Cung Phi lúc này chợt lướt nhẹ qua cô như một cơn gió sớm, cả mùi hương tren cơ thể hắn phút chốc cũng vương nhẹ vào khứu giác của cô.
-Nhanh lên! Tôi còn bận nhiều việc lắm!
Triệu Bân như tỉnh táo, cô nhìn theo bóng lưng của Cung Phi, hắn đang đi ra xe.
Cô ngây ngốc rồi nhanh chóng co chân bám theo hắn. Cả cõi lòng bị một mớ cảm xúc lấn áp bức bách đến sắp vỡ ra rồi!
Hôm nay! Có thể xem là một ngày tốt lành hay không đây?
..
..
..
Khả Phong ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng bên bàn làm việc trong phòng, hôm nay anh không đến công ty. Mà không, đúng hơn là dạo gần đây anh ít đến công ty hẳn đi.
Anh chỉ một lòng muốn ở nhà để trông chừng Khiết Tâm, đại đa số việc ở công ty đều do Cung Phi giúp anh quản lý, trừ những khi diễn ra cuộc họp quan trọng hay giấy tờ cần chữ ký của anh thì anh mới vác thân đến đó!
Mấy ngày trở lại đây, mối quan hệ giữa anh và Khiết Tâm có phần tiến triển hơn một chút.
Anh hoàn toàn có thể nhìn cô một cách quang minh chính đại mà không cần phải núp lén. Được nói chuyện với cô nhiều hơn, tiếp xúc cô ở cự ly gần hơn!
Tất cả những điều này khiến tinh thần anh tốt hơn thấy rõ. Cả khí sắc cũng hồng hào, tươi tắn hơn.
-Giờ cô ấy đang làm gì nhỉ?
Dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh chợt bị cắt đứt đoạn khi tiếng thét từ bên phòng sát vách vang lên
Ly cà phê trên tay anh suýt chút nữa cũng theo tiếng thét đó mà rơi luôn xuống đất.
-Tâm Nhi...
Khả Phong không do dự thêm liền đứng phăng chạy ra khỏi phòng.
Anh đập cửa phòng cô, điên cuồng gào lên.
-Tâm Nhi...có chuyện gì?
< Rầm Rầm >
-Nghe anh nói không? Trả lời anh đi!
Khả Phong vẫn cố đập cửa, nhưng hoàn toàn anh không nghe thấy hồi âm từ cô.
Anh nóng lòng đưa chân đạp mạnh, cửa phòng bật ra.
-Tâm...
Vừa muốn mở miệng mà gọi tên cô, nhưng liền khựng lại khi trong phòng hoàn toàn không có ai!
Bỗng dưng lúc này mới để ý đến tiếng nước chảy phát ra từ trong phòng tắm.
Anh vội đi đến đập lấy cửa phòng tắm không ngừng kêu to.
-Tâm Nhi..,em trong đó đúng không?
Khiết Tâm đang khổ sở cái vòi nước trong bồn tắm, nó đột nhiên bị bung văng ra, áp suất nước bắn lên cực mạnh xối xả vào mặt cô, khiến cô phút chốc hoảng loạn mà la toáng lên.
Cả cơ thể không một mảnh vải bị nước trơn trượt, cộng thêm áp lực nước cứ nhắm vào bắn xối xả làm cô không kịp phản ứng mà té nhào trong bồn tắm.
-Trả lời anh đi....em có sao không?
Khả Phong vẫn cố gọi lấy cô từ bên ngoài.
Khiết Tâm hai mắt đỏ rát không thể mở ra vì bị nước bắn mạnh. Cả lỗ mũi cũng sặc nước khiến cô ho liên tục không thể lên tiếng nói rõ. Chỉ biết lẩm bẩm khi nghe thấy âm thanh tay cầm cánh cửa bị rung liên tục.
-Đừng...đừng vào đây...khụ...khụ...!
Khả Phong bên ngoài đến sốt cả ruột.
Anh đưa chân đạp mạnh một phát, cảnh tượng Khiết Tâm nằm bẹp trong bồn tắm khiến anh sững sốt.
-Tâm Nhi!!!
Đối với anh, đây đâu phải lần đầu tiên trông thấy thân thể của cô. Vả lại nhìn thấy cô thế kia trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ mỗi việc là lo lắng cho cô và muốn mang cô ra khỏi đó.
Đó là với Khả Phong, còn với Khiết Tâm thì một kẻ mất trí như cô, đây thật sự là "lần đầu tiên" bị một nam nhân trông thấy mình loã thể thế này!
Cô ngoài việc xấu hổ đến muốn ngất thì chẳng nghĩ được gì.
-Chú...ra ngoài...!!!
Khiết Tâm ngượng ngùng hét lên, nhưng Khả Phong vẫn như không để tâm đến thái độ lúc này của cô.
Anh lao đến kéo lấy cánh tay cô về phía mình, rồi dùng một chiếc khăn cột chặt bịt kín vòi nước kia lại.
Khiết Tâm như chết trân, cô hoàn toàn không thể mở miệng nói thêm được gì.
Áo sơmi của Khả Phong bị nước làm ướt sũng, khiến lớp vải một lúc dính sát vào da thịt anh.
Một khuôn ngực rắn chắc như đồng đập ngay vào mặt cô, cả cơ bụng cuồn cuộn kia nữa. Tất cả chúng đang ẩn hiện rõ mồn một ngay trước mặt cô.
Khiết Tâm hai má nóng bừng, đỏ tựa than hồng. Cả lồng ngực bị tim nhỏ đập mạnh muốn vỡ toạt.
Khả Phong thở phào một cái, anh lúc này mới nhìn đến cô gái nhỏ trong tay mình.
-Em sao rồi? Có bị thương ở đâu không?
Anh áp tay lên đôi má đỏ ửng của cô, lo lắng hỏi tới.
Khiết Tâm như hoàn hồn, đồng tử đen tròn như muốn căng ra. Đầu óc như nổ tung.
-Aaaaaaaaa.......
Tiếng hét của cô thoáng chốc khiến cả Khả Phong giật cả mình mà cau mày.
Khiết Tâm hai tay che lấy cơ thể mình, co chân ngồi gọn vào một góc trong bồn tắm.
Khả Phong như chợt hiểu ra, cô bây giờ hoàn toàn như một người mới quen biết anh. Cô không hề nhớ giữa cô và anh đã đi xa đến cỡ nào!
Bởi thế cô thấy ngại, thấy xấu hổ khi bản thân không một mảnh vải trước mặt anh hay sao?
Khả Phong không nhịn được mà cúi mặt, cố gắng nén cơn cười đang dâng lên trong lòng.
-Chú..ra ngoài đi....
Khiết Tâm hai mắt nhắm chặt cúi gầm mặt, thật sự ngượng chết cô rồi. Cô mặc dù biết giữa cô và anh là vợ chồng, chắc chắn cũng đã có những việc hơn cả thế này!
Nhưng đó là trước khi cô mất trí, hiện giờ trong tâm trí cô hoàn toàn không hề tồn đọng lấy một khoảnh khắc nào về những việc nhạy cảm thế này!
Ngượng ngùng, xấu hổ đương nhiên là điều không thể tránh khỏi.
Khả Phong thở dài, lắc đầu. Rồi đưa tay kéo lấy khăn tắm bên cạnh mà quấn lên người Khiết Tâm.
-Chú làm gì.....không...không cần...
Khiết Tâm bối rối, cô cố cựa quậy phản kháng lại anh.
Khả Phong nhíu mắt nhìn cô, sắc diện đáng yêu của cô bây giờ thật khiến anh dù không muốn cũng phải muốn.
Anh hít một hơi thật sâu cố nén dục vọng xuống lồng ngực. Đối với tình trạng của cô hiện giờ, việc này chỉ càng khiến cô thêm sợ hãi, có thể dẫn đến cô sẽ xa lánh anh như những ngày vừa qua.
-Im lặng! Đừng cử động!
Khả Phong gằng giọng, nét mặt lạnh lùng của anh cùng thanh âm thâm trầm vang lên trong phòng tắm vang dội lại khiến Khiết Tâm thoáng sợ.
Cô im bặt, không dám cựa quậy. Ngoan ngoãn để anh cuốn cô như một cái chả giò mà bế trên tay mang ra khỏi phòng tắm.
Hai bàn tay mảnh khảnh của cô theo phản xạ tự nhiên mà ôm lấy cổ anh, cả cơ thể cô đang áp sát vào người anh.
Khiết Tâm càng lúc càng hồi hộp, da thịt cơ bắp của anh vẫn cứ đập vào mắt cô thế này!
Khả Phong đặt cô xuống giường, rồi nhanh chân đi đến mở tủ lấy ra một bộ đầm màu trắng bằng vải thun dài chạm gối, tay lỡ kiểu suông đơn giản không hoạ tiết.
-Mau thay đồ! Đừng để cảm lạnh.
Khiết Tâm e dè nhận lấy bộ đầm từ tay anh, cô ngước mắt nhìn Khả Phong, cả khuôn mặt đã đỏ bừng.
Anh chợt quên mất, cô đang rất ngượng, vậy mà anh còn đứng trước mặt cô thế này.
-Ưm..hưm...cửa..cửa phòng tắm hư rồi...anh sẽ không nhìn lén đâu mà lo.
Khả Phong khẽ ho lên vài tiếng hòng muốn làm loãng bầu không khí căng thẳng đang đè nặng lên căn phòng.
Anh đi sang phía khác quay lưng lại với cô.
Khiết Tâm khẽ liếc mắt nhìn anh, rồi cô co chân ôm lấy bộ đầm chạy nhanh vào phòng tắm, núp vào một góc.
Đúng là chốt cửa bị anh làm cho hư thật rồi, không thể nào khép lại.
Cô đứng sát vào góc tường mà thay đồ.
Những tưởng Khả Phong đã đi khỏi, nhưng vừa bước ra laii trông thấy anh đang ngồi trên giường.
-Sao..sao chú còn ở đây?
Khiết Tâm lúng túng lẫn e ngại, cả thân thể cô lúc nãy đều bị anh thấy cả rồi còn gì. Không ngượng chín cả đầu mới lạ!
-Vẫn còn việc phải làm! Làm xong anh sẽ đi.
Khả Phong cong miệng cười nhẹ, ánh mắt ôn nhu anh nhìn cô làm sóng lòng cô lại không ngừng ập đến.
-Làm..làm gì chứ?
Khiết Tâm vẫn còn đang bối rối chẳng biết làm gì thì bất ngờ Khả Phong đứng dậy kéo lấy tay cô một cái.
Cả người cô phút chốc nép sát vào lồng ngực của anh. Hơi ấm của anh, mùi hương nam tính trên người anh cứ không ngừng khiến cô phải hoảng loạn.
-Chú muốn gì đây hả?
Khiết Tâm khẽ thốt lên, mắt không dám nhìn thẳng anh.
Bất chợt Khả Phong không nói một lời mà kéo cô ghì cô ngồi xuống ghế, tay mở ngăn tủ lấy ra chiếc máy sấy tóc.
Thật nhanh, anh cắm điện, bật máy.
Khả Phong hành động mà không cần hỏi lấy ý kiến của Khiết Tâm.
Ngón tay anh nhẹ đan xen vào từng lọn tóc ướt của cô, khéo léo thổi lấy làn hơi nóng ấm từ chiếc máy sấy vào tóc cô.
Khiết Tâm lúc này thật sự bị anh làm rối tung cả đầu óc rồi.
Cô không thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, cứ ngồi ngây ngốc ra mặc cho anh làm gì làm.
Từng ngón tay anh lần lượt chạm vào tóc cô, thỉnh thoảng lại vô ý lướt nhẹ trên gáy cô khiến cô rùng mình.
Cảm giác rất ấm áp, quen thuộc vô cùng.
Hình như việc này....anh đã từng làm cho cô rồi thì phải!
Khả Phong vẫn im lặng không nói một lời, anh tập trung sấy khô tóc cho cô gái nhỏ trước mặt.
Khoảnh khắc thân quen này anh đã trông chờ bao lâu nay!
Đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi anh mới được chăm sóc cho cô thế này đây?
Cảm giác mỗi lần ngón tay vô tình động chạm vào cái gáy quyến rũ này của cô đều khiến anh như tê dại. Một luồn điện chạy dọc cả sống lưng xộc thẳng lên đại não. Anh thật sự sắp không thể kiềm chế được bản thân mình nữa.
-Xong rồi!
Khả Phong đặt máy sấy lên bàn, nhanh chóng xoay lưng muốn đi khỏi, vì nếu ở lại đây lâu thêm phút nào càng khiến xúc cảm trong anh dâng cao chừng nấy.
-Chú...cũng đừng để bị cảm....áo chú ướt cả rồi..!
Khiết Tâm vội cất giọng nhỏ xíu, hai bàn tay không ngừng cấu chặt lấy chiếc đầm.
Khả Phong vốn dĩ đã muốn một mạch quay lưng đi khỏi không ngoảnh đầu lại.
Nhưng khổ nỗi khi không Khiết Tâm bất chợt cất tiếng, giọng nói lại đáng yêu đến vậy. Cộng thêm mùi hương trên cơ thể cô phút chốc quấy nhiễu tâm tư anh đến phát điên.
-Phải chi....em đừng lên tiếng!
Khiết Tâm đang cúi gầm mặt, thì ngây ngô nghe thấy câu nói khó hiểu đó của Khả Phong.
Chỉ vừa ngẩng mặt lên, lại bị một bàn tay nắm lấy khuôn cằm của mình.
Rồi cánh môi anh đào cảm nhận một sự ấm nóng như lửa đốt đang phủ lấy.
Gương mặt nam nhân áp sát vào cô, phút chốc hai mắt cô tròn xoe bất động.
Nụ hôn ấm nóng, nhẹ như một cơn gió thu thoảng lướt qua cánh môi cô khiến mọi giác quan cô như bùng nổ.
Khả Phong hai mắt nhắm lại cảm thụ vô cùng. Nụ hôn này như bao nhiêu sự dồn nén trong tận tâm can của anh suốt bao lâu nay! Cuối cùng, giây phút anh mong chờ cũng đến!
Khả Phong rời lấy đôi môi kia một cách luyến tiếc, ngón tay anh lướt nhẹ qua cánh môi cô thật nhẹ. Ánh mắt thâm tình nhìn cô như muốn cuốn gọn cô vào trong nó.
-Xin lỗi! Anh không nhịn được.
Khiết Tâm dường như vẫn chưa tỉnh hồn, cô mặt mũi ngây ngô ra trông buồn cười không chịu được.
Khả Phong cười thầm trong bụng, rồi anh đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ một cái, xoay người chầm chậm đi thẳng ra cửa.
Khiết Tâm ngớ ngẫn thêm vài phút mới kịp nhận ra thực tại.
Khả Phong, anh vừa hôn cô? Môi lạnh của anh đã vừa dán lên môi cô?
Cảm giác nóng như lửa đốt suýt chút làm cháy luôn cả lồng ngực cô! Trái tim sắp bị dồn ép đến vỡ ra rồi.
Cô nằm sấp mặt trên nệm, kéo lấy chăn bông trùm kín cả người. Thật là xấu hổ đến chỉ muốn độn thổ đi cho xong! Bây giờ biết phải đối mặt với anh thế nào đây?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...