Mua Được Tiểu Đào Thê

Đã hơn một ngày trôi qua, tung tích của Khiết Tâm hầu như là một con số không. Dù đã cho người theo dõi rất sát, nhưng tên Nhiếp Lãnh quả đúng là không phải hạng tầm thường. Hắn chẳng để hở một manh mối nào.

Khả Phong chẳng khác gì ngồi trên đống lửa, anh điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, dò hỏi tất cả anh em. Nhưng vô ích, anh trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Không một người nào dám đến gần anh lúc này. Đúng! Thật sự là anh đang bị dày vò. Đường đường là một Lão Đại, lại chẳng thể giữ nổi an nguy cho cô gái của mình. Chưa lúc nào Khả Phong cảm thấy bản thân mình thất bại như bây giờ, mọi thứ xung quanh đều bị anh đập phá vỡ tung.

-Lão Đại! Có lẽ...anh nên xem thứ này!

Cung Phi mở cửa bước vào, người duy nhất dám đối mặt với Khả Phong lúc này chỉ có hắn.

Khả Phong hai tay đang ôm lấy đầu tóc rối bù, anh ngẩng mặt nhận lấy một bìa hồ sơ từ tay Cung Phi.

Thứ anh nhìn thấy trước mắt hoàn toàn như một con dao đâm thẳng vào lồng ngực.

Hình ảnh Khiết Tâm bị sỉ nhục, chà đạp thê thảm đang hiện rõ trước mắt. Thân thể cô gái mà anh luôn yêu thương lại bị tên Nhiếp Lãnh lăng mạ không thương tiếc.

Khả Phong như phát dại, đôi mắt hằn lên từng đường máu đỏ. Anh vò nát mớ hình trong tay, Nhiếp Lãnh lần này xem ra hắn đã đánh trúng vào tim Khả Phong, hắn thật sự đã đâm một nhát thật mạnh. Cả lồng ngực Khả Phong lúc này chỉ muốn nổ tung.

Bỗng dưng trong bìa giấy rơi ra một tờ giấy, trên đó ghi rõ "Muốn có được nó thì một mình vác xác đến địa chỉ...., Nhớ! Chỉ một mình mày"

Chó chết! Tên Nhiếp Lãnh hèn hạ đến thế là cùng. Hắn cũng tự biết bản thân hắn chẳng thể nào đấu nổi với thế lực của Khả Phong, nên đã dùng chiêu trò nhơ bẩn này.

-Lão Đại, xin anh bình tĩnh. Không thể mắc bẫy!

Cung Phi thật sự đã thấy lo lắng, nhìn sắc mặt Khả Phong cũng đủ biết anh ta đang điên đến mức nào rồi.

Khả Phong khẽ nhắm mắt, rồi anh hít một hơi thật sâu như muốn trấn tĩnh bản thân. Rồi giọng điệu lãnh đạm vốn có, hai tay siết lại thật chặt

-Cậu...làm theo chỉ định của tôi.

-Lão Đại! Thật sự không ổn! Rất nguy hiểm. Nếu....

Cung Phi sửng sốt khi nghe xong "kế hoạch" mà Khả Phong đưa ra. Liền bị Khả Phong cắt ngang

-Nhớ lấy! Cho dù thế nào cũng không được lộ mặt, đợi thời cơ đến hãy hành động.


Dứt lời Khả Phong lập tức đi ra khỏi phòng, nhanh chóng lên xe đi đến điểm hẹn.

Cung Phi thật sự vẫn còn rất hoang mang về ý định đó, anh đứng đó một hồi lâu rồi mới quay đi căn dặn đàn em sắp xếp làm theo kế hoạch của Lão Đại.

Khả Phong lái xe đi đến điểm hẹn, đây là một khu đất nằm tách biệt với thành phố, thảo nào cả một manh mối cũng không thể tìm thấy.

Trước mắt Khả Phong là một căn nhà cấp bốn trông cũ kĩ, có vẻ bỏ hoang đã lâu nên tên Nhiếp Lãnh mới chọn nó làm "sào huyệt".

-Đưa tay lên!

Khả Phong vừa bước xuống, ngay lập tức có bốn tên đàn em bước ra, trên tay cầm súng chỉa thẳng nòng vào anh.

Bọn chúng khám xét kỹ càng nhằm xác định xem Khả Phong có mang vũ khí hay không.

-Đi.

Một tên trong đám cất tiếng, Hai tên đi trước và hai tên đi sau, Khả Phong hoàn toàn bị "trói chặt".

-Mày để tao chờ hơi lâu rồi đấy.

Từ trong góc khuất, tên Nhiếp Lãnh nụ cười đắc ý đang chậm rãi bước ra, kéo theo sau là cô gái nhỏ, quần áo chẳng còn nguyên vẹn, thân thể chi chít vết bầm và xây xước đến rớm máu.

Đôi mắt bị che đi bởi một băng vải đen, đôi môi anh đào hiện giờ trở nên khô ráp, nứt nẻ đến đáng thương.

Khả Phong như chết trân, cõi lòng thật sự như hàng vạn cây kim đâm lấy.

Anh siết chặt hai tay, cố gắng ngăn cơn thịnh nộ đang sôi sục trong lòng.

-Phải thế nào mày mới chịu thả người?

Khả Phong gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, vì chua xót.

Khiết Tâm mơ hồ, nhưng vừa nghe thấy giọng của Khả Phong, cô như lấy lại chút sức lực. Cô cố vùng vẫy, miệng mấp máy, giọng nói yếu ớt, mỏng manh


-Chú...là chú sao?

Tên Nhiếp Lãnh nhìn Khả Phong, rồi nhìn sang Khiết Tâm, hắn biết chỉ có cô gái này mới khiến Khả Phong điên dại như thế kia. Ngay cả việc một mình đến tận đây mà anh ta cũng dám.

Nhiếp Lãnh một tay kéo lấy Khiết Tâm, giữ chặt cô trong lòng. Bàn tay còn lại tiếp tục trêu ghẹo khuôn mặt của cô. Giọng điệu đầy cợt nhã, khiêu khích

-Phải! Là thiếu gia của em, hắn đến đây một mình vì em đấy cô em à.

Vừa nói Nhiếp Lãnh vừa liếm nhẹ lấy vành tai của Khiết Tâm, cô thì quá mệt, không thể chống trả gì nỗi, còn Khả Phong, máu điên đã thật sự dồn nén quá mức. Anh lao đến thì ngay lập tức bị một gậy đánh ngay vào chân, làm anh khuỵ xuống.

-Thằng khốn! Mày để cô ấy yên.

Khiết Tâm hốt hoảng, cô hét lên, nước mắt tuôn ra ướt đẫm cả khuôn mặt

-Chú...chú ơi!

-Để xem, mày có thật sự đến đây một mình.

Tên Nhiếp Lãnh vừa dứt lời, ngay lập tức Khả Phong đã bị một đám người đấm đá túi bụi, Khiết Tâm không thể làm được gì, lại bị bịt mắt, cô chỉ có thể nghe thấy âm thanh đáng sợ đánh vào người Khả Phong.

-Đừng..đừng đánh nữa! Xin mấy người đừng đánh... đừng mà....

Khiết Tâm cố vùng vẫy mà gào lên, thanh âm đau đến xé lòng. Cô chưa từng nghĩ, mình sẽ đau lòng đến vậy. Cảm tưởng trái tim như đang bị dẫm nát, thật sự rất đau.

Khả Phong nằm dưới nền đất, mặt mũi đầy vết bầm, miệng bị rớm máu, thân thể đầy bụi và dấu giầy.

Anh gượng ngồi dậy, ánh mắt vẫn chưa một lúc rời khỏi Khiết Tâm. Nhìn cô đứng đó gào khóc, lòng anh thật sự còn đau hơn nhưng vết thương nhỏ này.

-Chà chà! Cảm độg quá! Haha! Tao thật sự đang bị cảm động đây này.

Tên Nhiếp Lãnh cười lên man rợ, vẻ mặt đầy sự phấn khích.


-Nói! Thế nào mày mới chịu thả người.

-Đến khi nào tao hài lòng, tao sẽ thả.

Nhiếp Lãnh siết chặt Khiết Tâm hơn, ra chiều khiêu khích.

Khả Phong nổi cơn tam bành, anh điên cuồng muốn lao đến nhưng lại bị một phát súng bắn ngay vào chân, anh ngã xuống, máu bắt đầu tuôn ra lênh láng.

-Đừng! Xin đừng...đừng bắn.... Chú...chú đi đi.... tôi không cần chú..chú đi đi...mau đi đi....

Khiết Tâm hét lên, nước mắt mặn đắng cả cổ họng.

Khả Phong cố gắng đứng dậy, lại bị Nhiếp Lãnh cho thêm một viên đạn vào vai.

-Ây da! Đàn em mày đâu? Mày thật sự đi một mình sao hả?

Nhiếp Lãnh đẩy Khiết Tâm sang cho hai tên đàn em giữ lấy, hắn chậm rãi đi đến nơi Khả Phong đang nằm dưới đất, ánh mắt đầy mãn nguyện khi chứng kiến kẻ thù của mình đang bị mình dày vò.

-Muốn nhìn thấy thiếu gia của mình hiện giờ thảm hại ra sao không?

Lời nói vừa dứt thì băng vải đen trước mặt Khiết Tâm cũng được kéo xuống. Trước mắt cô là Khả Phong không còn hiên ngang, ngông cuồng, bá đạo như những lúc trêu ghẹo cô. Anh nằm bệt trên vũng máu đỏ loang rộng dưới nền đất. Gương mặt đang tái đi, cả hơi thở trên nên cùng cực.

-Chú...Chú ơi....

Khiết Tâm gào khóc, thật sự bây giờ cô đã biết, đau lòng vì một người là như thế nào.

-Sao hả? Thiếu gia thường ngày phong độ của mày đây này!

Nhiếp Lãnh vừa nói một chân vừa đạp mạnh lên vết đạn trên chân của Khả Phong. Anh nhíu mặt đau đớn, nhưng tuyệt nhiên cửa miệng không hề phát ra một tiếng kêu than.

-Haha! Quả nhiên mày thật sự vác xác đến đây một mình.

Lúc bấy giờ, mọi sự phòng thủ của Nhiếp Lãnh hoàn toàn nới lỏng đi vì hắn cho rằng Khả Phong thật sự không hề có "đồng minh".

Tuy nhiên, khi hắn vừa định cúi người xuống muốn nắm lấy Khả Phong mà kéo anh ta lên thì ngay lập tức chỉ nghe "Đùng" một loạt thật nhiều.

Hắn quay lại thì đã thấy đàn em của hắn đã hoàn toàn gục trên nền đất.

-Mẹ nó! Mày....


Nhiếp Lãnh tức giận muốn quay lại xử lí Khả Phong, nhưng chưa kịp đã bị Khả Phong khoá chặt lấy tay rồi cướp lấy khẩu súng trên tay.

-Mày tưởng mày thông minh hơn tao sao? Cuối cùng vẫn là thứ thất bại.

Khả Phong nhắm thẳng nòng súng nóng hổi vào thái dương Nhiếp Lãnh, làm hắn toát cả mồ hôi, người run lên bần bật.

Bên ngoài, Cung Phi cùng rất đông đàn em xông vào, áp đảo tình thế.

Khả Phong buông tên Nhiếp Lãnh ra, anh nhanh chóng chạy đến Khiết Tâm khi cô đã bắt đầu đứng không vững, từng bước chập choạng đi đến phía anh.

-Tâm Nhi! Em sao rồi.

Khiết Tâm ngã trọn vào vòng tay của Khả Phong, cảm giác an toàn đến kỳ lạ. Từ lúc xảy ra chuyện, trong lòng Khiết Tâm chỉ mong có được cảm giác này từ anh, cảm nhận được hơi ấm của cơ thể anh, được quấn gọn vào lòng ngực rắn chắc của anh mà thôi.

-Chú...chú bị thương...

Khiết Tâm hai tay ôm lấy gương mặt của Khả Phong, bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh vẫn đang run lên vì sợ. Nước mắt vẫn rơi mãi không ngừng,

-Không sao. Chảy một ít máu, nhưng cứu được em. Tôi vẫn lời chán.

Khả Phong vuốt ve khuôn mặt lấm lem của Khiết Tâm, miệng nở nụ cười ấm áp.

Nhưng cảm giác yên bình, ấm áp chưa được bao lâu. Thì chỉ kịp nghe một tiếng nổ súng chát tai, tất cả vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ nghe Khiết Tâm hét lên thất thanh

-Chú...chú....

Khả Phong từ từ khuỵ xuống, gục mặt lên hõm vai của Khiết Tâm. Máu chảy loang đỏ cả một bên ngực trái.

Tên Nhiếp Lãnh khốn kiếp vẫn cố gắng lén bắn một phát vào ngực của Khả Phong.

Cung Phi nổi điên, ngay lập tức bắn liên tục nhiều phát vào người Nhiếp Lãnh, hắn chết ngay lập tức. Không kịp trăn trối một lời.

-Chú..chú ơi...đừng...đừng ngủ...mở mắt ra...chú ơi...nhìn Tâm Nhi đi....

Khiết Tâm ôm lấy Khả Phong, liên tục vỗ vào mặt anh với mong muốn anh mở mắt ra mà nhìn cô. Nước mắt ướt đẫm, cổ họng mặn đắng

Cung Phi nhanh chóng đưa họ ra xe tức tốc đến bệnh viện, còn cái tên Nhiếp Lãnh và đàn em tên nào còn sống thì tống thẳng vào ngục, tên nào xấu số thì bị chôn thây dưới lòng đất lạnh lẽo.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận