Sở Thần ngỡ ngàng nhìn cô. Cơ thể hai người vẫn còn dính lấy nhau, anh còn ở bên trong cơ thể cô, Từ Giai Nhu cảm nhận thấy lồng ngực anh ấm áp, hơi thở của anh khiến cô yên tâm.
Cô không hiểu sao bản thân mình lại như vậy. Cô chỉ là rất muốn dựa dẫm vào anh.
Sở Thần cúi đầu nhìn thân hình Giai Nhu cuốn lấy anh, đáy mắt thoáng ý cười, môi mỏng lại dán vào vành tai cô trêu đùa:
" Tiểu Nhu, em nói xem. Giờ tôi đang rất khát"
Từ Giai Nhu ngẩng đầu khó hiểu, gương mặt xinh đẹp rơi vào mơ hồ. Cô chạm ngón tay lên lồng ngực anh viết mấy chữ:
" Tiểu Nhu giúp anh lấy nước nhé! "
Ngón tay cô hơi lạnh, chạm vào lồng ngực khiến Sở Thần thoải mái nhưng có chút ngứa ngáy. Không thể phủ nhận được, người con gái trước mặt khiến anh mê luyến. Cơ thể cô thức tỉnh bản năng của anh.
" Tôi không uống nước " - Sở Thần cười khêu gợi " Tôi muốn uống máu em "
Từ Giai Nhu khẽ run lên, đôi mắt to tròn chớp nhẹ nhìn Sở Thần.
Anh ấy...muốn uống máu cô?
Sở Thần cứ nghĩ rằng Từ Giai Nhu sẽ sợ hãi, sẽ đẩy anh ra. Nhưng không ngờ, cô lại vòng tay ôm chặt lấy eo anh, gật đầu. Cùng lúc đó, Sở Thần nghe thấy tiếng kim loại vang lên sau lưng mình, tấm lưng anh cảm nhận được chất lỏng ấm nóng rớt xuống.
Từ Giai Nhu trước mặt anh mỉm cười. Cô đưa cổ tay đã bị dao cắt một đường ra trước mặt Sở Thần, cánh môi tái nhợt khẽ làm khẩu hình miệng:
" Anh uống đi "
Sở Thần lại một lần nữa bị cô làm cho ngây ngốc. Anh lăn lộn giang hồ, từng gặp qua biết bao nhiều phụ nữ, nhưng chưa có người phụ nữ nào tình nguyện cắt máu mình cho anh, cũng chưa có người phụ nữ nào dám nhìn thẳng vào mắt anh. Kể cả người đàn bà đó.
Sở Thần cúi đầu, ngậm lấy chỗ máu kia, trong đầu hiện lên cảnh tượng 15 năm về trước. Khi ấy anh vẫn còn là một cậu thiếu niên 18 tuổi khoẻ mạnh, vạm vỡ. Cậu thiếu niên ấy chưa biết tới mùi đàn bà. Cho tới khi gặp được người đàn bà kia. Người đàn bà kia chính là mẹ Giai Nhu. Cô ta hơn Sở Thần những 10 tuổi. Sở Thần lúc đó vẫn còn chưa trải qua nhiều chuyện nên đã bị con hồ ly kia hãm hại. Cô ta quyến rũ Sở Thần bằng gương mặt xinh đẹp và thái độ dịu dàng hoà ái. Dần dần, Sở Thần bị mê hoặc và yêu cô ta. Nhưng rồi người đàn bà ti tiện đó lại quay sang quấn lấy ba anh, lừa dối ba anh, hại chết mẹ anh. Sở Thần hận cô ta, không hề do dự giết chết cô ta. Người đàn bà đó đã van xin anh. Nhưng anh lại không hề bị cô ta lừa.
Anh sẽ không bao giờ để bị lừa thêm một lần nào nữa
Từ Giai Nhu có lẽ là con của người đàn bà đó với ba anh. Năm đó anh cũng từng cùng cô ta ân ái. Nhưng anh biết, cô ta đều lén uống thuốc. Đúng là đồ đàn bà nham hiểm.
Em gái thì sao chứ.? Em gái thì anh cũng sẽ cho Từ Giai Nhu nếm mùi vị của loạn luân. Bởi mẹ của cô, chẳng khác nào cũng đang loạn luân!
Sở Thần cúi đầu thưởng thức dòng máu tươi ngọt của Từ Giai Nhu. Cô cắt hơi sâu nên máu chảy ra rất nhiều. Anh nếm thử, đầu lưỡi khoan khoái. Đúng là chỉ có máu mới khiến anh thoải mái!
Nãy giờ Từ Giai Nhu không hề có phản ứng, thì ra cô đã mệt tới mức không thể nào cử động được. Ốm, đói, khát, mất máu khiến cô suy sụp trầm trọng.
Sở Thần ngẩng đầu, phát hiện khuôn mặt Từ Giai Nhu tái nhợt đến doạ người, hai mắt nhắm nghiền dựa vào thành lồng, anh hơi nhíu mày.
Người phụ nữ này sao lại không kêu anh dừng lại?
Bàn tay anh chạm nhẹ vào má cô. Nóng bỏng! Sốt cao như vậy...
Từ Giai Nhu khẽ hé mắt, hàng mi dài run run. Cô mỉm cười nhìn Sở Thần không nói gì. Vì cô vốn dĩ chẳng còn sức lực nào!
Sở Thần không nhận ra bản thân mình vừa mới thở dài một hơi. Anh vươn tay vòng qua gáy Từ Giai Nhu, để đầu cô áp vào lồng ngực mình.
Hôm nay anh làm mọi việc quá bản năng. Từ Giai Nhu khiến anh mất hết lý trí. Người con gái này khiến anh ngạc nhiên hết lần này tới lần khác!
Từ Giai Nhu dựa vào ngực anh lại như con thú nhỏ co dúm người lại, nép sát vào lòng anh, ngẩng đầu mỉm cười yếu ớt nhìn anh, tay viết mấy chữ lên ngực anh:
" Anh hết khát rồi sao? "
Sở Thần áp đầu cô xuống, nói nhỏ:
" Nghỉ ngơi đi " - Anh lạnh lùng ra lệnh
Từ Giai Nhu biết điều quả nhiên ngủ say không động đậy. Trán cô vẫn nóng bừng, chưa hạ sốt, Sở Thần liền gọi bác sĩ tới khám.
Sau khi cho cô uống thuốc, Sở Thần bế cô vào nhà tắm, giúp cô lau người sạch sẽ. Đây là lần đầu tiên anh làm việc này. Có lẽ trước giờ cũng chưa từng nghĩ tới.
Nhìn Từ Giai Nhu nằm im trên giường, hơi thở đều đều, gương mặt đã lấy lại chút huyết sắc, Sở Thần nắm lấy cổ tay đã băng lại của cô, đáy mắt thoáng động.
Người con gái kia không ngần ngại rạch tay cho anh máu. Cô lại không sợ anh hại cô, còn dựa dẫm vào anh.
Đáng chết! Cô ấy không giống cô ta!
Sở Thần vuốt ve mái tóc đen dài của Giai Nhu, nhỏ giọng thì thầm:
" Từ Giai Nhu, em là đồ ngốc! "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...