Hắn lái xe chở anh đến nhà hắn, suốt quãng đường đi hai người im lặng khiến không khí ngột ngạt vô cùng.
Anh vẫn còn sụt sịt, lấy tay quẹt nước mắt, khóe mi đã sung húp cả lên nhìn vô cùng đáng thương.
Hắn vẫn im lặng không nói gì, có lẽ vì nếu mở miệng nói ra, có lẽ hắn cùng như anh, đau đến thấu trời.
Đây chẳng phải là thứ tình cảm có thì đau thương mà không có thì ăn năn hối hận sao? Hắn vốn dĩ từ trước giờ chẳng hứng thú với chuyện yêu đương lại càng ghét những người bám đu lấy anh như kí sinh trùng.
Hắn đương nhiên cũng có gu của mình, nhưng với hắn những thứ như: Tôi thích đàn ông cao gầy hay "gu của tôi là những người điển trai nhiều tiền" là những thứ tầm phào, viển vông.
Hắn chẳng muốn cố gắng theo đuổi theo một hình tượng mà mình nghĩ ra, càng không muốn lún quá sâu vào chuyện tình cảm bởi hắn biết một khi yêu một ai đó, lòng hắn cùng đau đớn gấp tram lần những gì người ấy trải qua.
Riêng anh, hắn lại càng đối xử đặc biệt, không phải vì anh nhìn thư sinh, có nét điển trai nhẹ nhàng như ao nước thu, đôi mắt lấp lánh như những vì tinh tú mà có lẽ hắn thấy được một sinh linh bé bỏng run rẩy trước thời cuộc lại cứng rắn đến vậy.
Có lẽ từ lúc đầu tiên, hắn đã yêu lấy cái thân hình nhỏ bé, nụ cười trừ, và cả đôi mắt ướt đẫm lệ như một chú cún con.
Hắn yêu tất cả của anh, sẵn sang vì anh mà từ bỏ mọi thứ.
Chỉ có điều, có lẽ anh vẫn chưa có câu trả lời thật sự và hắn cũng chưa từng nói những lời yêu đương mà cả hai vẫn đang trong một mối quan hệ mông lung, không rõ điểm đến.
Hắn còn ôm nỗi sợ từng ngày rằng anh sẽ rời khỏi đây, rời đi trong đau đớn bệnh tật và để hắn lại giữa cái mùa đông lạnh buốt, và cả một trái tim khô héo dần vì anh.
* * *
- Xin lỗi, làm phiền anh quá.
Thịnh Tư nói, đôi mắt sung húp lén nhìn anh rồi lại cụp xuống.
- Không phiền.
Hắn nói, dường như giọng điệu có phần giận dỗi, hay chỉ là hắn tức giận với chính bản thân mình.
- Tôi thật sự quá yếu đuối rồi.
Anh cười khổ, quay sang nhìn kính chiếu hậu.
Từ đây anh nhìn thấy đèn đường lấp lánh, phố đã thưa người nhưng vẫn còn những cặp đôi tản bộ.
Anh thấy căn nhà sáng đèn ấm áp những người, anh thấy các cửa tiệm vẫn còn mở cửa, mùi hương bay ra thu hút mọi người.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong năm anh ra khỏi bệnh viện.
Mùa đông ở bệnh viện thì lạnh lẽo khô héo nhưng ở đây, chính trên con đường này, mùa đông hiện diện như một món quà, một thứ gì đó ấm áp và vui vẻ.
Bây giờ anh mới nhận ra được một mùa đông ấm đến lạ thường.
Anh còn nhớ vào mùa xuân, trước khi nghỉ tết, anh đã đến bệnh viện kiểm tra tổng quát và phát hiện mình bị ung thư.
Thay vào sự suy sụp, anh lại cảm thấy có lẽ chết đi lại là một điều may mắn, lúc ấy anh nhận nó như một món quà.
Anh còn vốn chẳng muốn đến bệnh viện để hóa trị, mà sẽ chết đi thanh thản, nhẹ nhàng tựa như thiên thần bay về chốn thiên đàng kia.
Nhưng điều mà khiến anh muốn níu giữ cái sinh mạng này cũng chính là mẹ anh.
Anh biết bà giờ chẳng còn ai bên cạnh, ba anh đã mất từ rất lâu, anh trai đi biệt xứ không nói một lời chia tay.
Bà chỉ còn anh là đứa con trai hiếu thảo, ngày đêm làm việc cực khổ nhưng không than một lời còn đưa bà đi chơi.
Anh vốn là đứa con trai như vậy đấy, nên anh muốn làm tròn chữ hiếu, ít nhất cũng phải ở bên bà đến khi bà già yếu.
Đó là lý do anh đi hóa trị.
Lần đầu tiên trong phòng hóa trị, anh cảm thấy bác sĩ này thật lạnh lùng, cùng chẳng trấn an bệnh nhân.
Nhưng khi anh được đâm kim vào tủy, anh thấy ánh mắt bác sĩ ấy nhìn anh lo lắng, và anh cảm nhận được sự quyến rũ trong đôi mắt người đối diện.
Anh cảm thấy đau vô cùng, nhưng không lỡ để lộ vẻ mặt yếu đuối ấy, anh cắn chặt răng khiến môi chảy máu nhưng vẫn không khóc, không kêu la một lời.
Có lẽ ngay từ đầu, cả hai đều bị thu hút bởi đối phương.
Anh không làm phẫu thuật vì sợ rủi ro trong lúc phẫu thuật sẽ làm anh rời xa mẹ mãi mãi nhưng anh đủ can đảm để chấp nhận việc ấy, có lẽ là do sự tin tưởng của anh đối với hắn hay đó chính là sự bất chấp nguy hiểm đế một lần nữa, thử thách với số mệnh cho anh được trở lại làm một chàng trai hai mươi mốt tuổi ngây thơ, và cùng người mình yêu cầm tay nhau bước đi khỏi chốn thành thị phồn hoa này.
* * *
Đến nơi, hắn vẫn ân cần trùm một chiếc áo lông giày bên ngoài cơ thể mỏng manh của anh.
Vào đến nhà hắn thật sự quá bất ngờ, nội thất bày trí toàn một màu hồng và đỏ, căn nhà tưởng cũng sẽ nhạt nhẽo như hắn nhưng thực chất là quá đáng yêu rồi.
Anh một tay kéo chiếc áo bông, một tay bụm miệng cười.
Hắn phát hiện ra anh đang cười, quay đầu lướt một vòng nhà:
- E hèm..
đây là do mẹ bày trí thôi, vốn dĩ anh đâu thích những màu này.
Anh bước theo hắn, tâm trạng có chút vui vẻ hơn:
- Anh yên tâm, sở thích của anh, tôi không phán xét.
Hắn ta thu dọn đồ làm việc sang một bên, lại kéo anh ngồi xuống:
- Do mẹ sợ anh lạ nhà, nên phải tới trước trang trí..
Haizz anh tính cuối năm mới sơn sửa lại.
Hắn ôm anh vào trong lòng, anh cũng chẳng kháng cự ngang nhiên để hắn ôm lấy mình, từ đằng sau xoa xoa mái tóc rối xù dính tuyết:
- Thực ra, như vậy càng có cảm giác thân thuộc, sao lại sơn lại?
- Vốn dĩ, giờ anh đã có nhà mới rồi.
- Hử, anh nói như sắp lấy vợ vậy..
Anh cười, ánh mắt có chút lo lắng, có lẽ anh cũng sợ cảm giác hắn có người mới.
- Không, người đó lấy không được..
- Ai mà lại từ chối anh vậy?
- Nếu là em thì có đồng ý không?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...