Sr vì ém lâu như vậy mới ngoi lên ^^ Chỗ mới wifi không ổn nên không đăng cho mọi người được
Chương cuối rồi đó =))
Lý Anh từ sau trận đại hỏa đó dường như nhanh nhẹn hơn, khí chất u sầu trên người đều tán đi, cả ngày nhốn nháo cười đùa với Vệ Hùng.
Tảo triều đã kéo dài được một đoạn thời gian, y cũng quen dần, chỉ là còn theo thói quen để Vệ Hùng hầu hạ, nhìn thì giống như buồn ngủ muốn chết, thật ra là đang híp mắt hưởng thụ.
Vệ Hùng nhìn bệ hạ nhà hắn càng ngày tỏa sáng, trong lòng vô cùng vui vẻ, nhưng ở trong đó cũng có chút khổ sở không cách nào nói...
Hậu cung đã không còn, bệ hạ cũng thuận theo ý hắn lập thệ không nạp phi tần nữa, ánh mắt nhìn về phía hắn luôn mang theo vui vẻ.
Nhưng hắn không hiểu, vì sao bệ hạ lại khăng khăng không chịu tiến thêm một bước với mình.
Chẳng lẽ là thực sự không thể chấp nhận được nam nam hoan ái, chẳng lẽ cứ định tuốt với mình đến hết đời?
Nhưng Vệ Hùng rất mong muốn được cùng với bệ hạ yêu dấu nhà hắn nước sữa giao hòa, cho dù hắn có phải nằm dưới cũng được.
Thường ngày Lý Anh hạ triều về, sẽ ném tấu chương lên thư án nhỏ bên long sàng, sau đó chui vào trong chăn ngủ bù.
Hôm nay chờ nửa ngày cũng không thấy tay Vệ Hùng thò vào làm loạn, lăn qua lộn lại đột nhiên không ngủ được.
Vệ Hùng ngồi bên nghiêm túc duyệt tấu chương, tay kia nhàn rỗi đặt trên đầu gối của mình, không duỗi vào trong chăn.
Lý Anh lăn lộn một hồi, cảm giác một đám lửa vô danh nổi lên, duỗi chân đạp Vệ Hùng xuống đất.
Vệ Hùng tốt tính đứng lên, ngồi vào thư án lần nữa, nhưng vẫn rất quy củ duyệt tấu chương.
Lý Anh bị chọc tức dần ngủ mất.
Vệ Hùng vẽ vòng tròn trên tấu chương, tâm trí không biết đã bay đến nơi nào.
Bệ hạ vô cùng ngoan, bất kể hắn đưa ra yêu cầu gì, đa phần đều sẽ nghe theo.
Thời gian này tấu chương đều do hắn xử lý, thời tiết ấm dần, cho dù là lũ lụt phương Nam hay hạn mùa xuân phương Bắc, Vệ Hùng nói trị thủy thì trị thủy, nói phát bạc thì phát bạc.
Lúc trước ở biên quan bởi vì quá nhớ hoàng đế hắn mới cả gan bắt chước bút tích thiên tử, hiện giờ lại giả danh người xử lý triều chính luôn rồi.
Hôm đó hắn còn thăm dò bệ hạ nói muốn lấy một khoản tiền lớn khởi công xây dựng hành cung, người mắt cũng không nháy đã đáp ứng hắn.
Vệ Hùng đương nhiên sẽ không đem tiền xây hành cung gì, nhưng bệ hạ tin tưởng hắn như vậy, thậm chí ngọc tỷ cũng đưa cho hắn dùng.
Sáng nay bệ hạ lại đáp ứng hắn bãi bỏ những hình cụ ở Hình bộ, khiến Vệ Hùng rất vui vẻ.
Nhưng vấn đề là đã tín nhiệm hắn như thế, giang sơn cũng yên tâm giao cho hắn quản lý, vì sao lại không muốn hắn hả!!
Kỳ thật Lý Anh cũng rất khổ não.
Y đương nhiên muốn tiến thêm một bước với Vệ Hùng, long dương xuân cung đồ cũng đã xem trộm ít nhiều, thế nhưng y không muốn dùng hoàng uy buộc Vệ Hùng nằm dưới thân mình, mà chủ động bị đè thì lại không cam tâm.
Chuyện này cứ một mực giằng co như vậy.
Vệ Hùng rầu rĩ mấy ngày cũng không thèm nghĩ nữa.
Tuốt đến hết đời thì cứ tuốt đi, kiếp này hắn có thể lấy thân phận như thế làm bạn bên cạnh bệ hạ, đã là chuyện mà trước kia bản thân nghĩ cũng không dám nghĩ.
Hai người yêu nhau ở cùng một chỗ, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.
Đảo mắt xuân đi thu đến, rét đậm trở về.
Trong gần một năm này, Vệ Hùng hầu như quét sạch tệ nạn trong triều.
Biên quan truyền tin chiến thắng hai lần, Vệ Hùng tự tay thăng phó tướng ngày xưa lên làm chủ soái.
Tấu chương không tồn đọng, tình hình thiên tai ở các nơi cũng đều được giải quyết.
Hoàng đế ngày ngày tảo triều, đại thần bị nhìn chằm chằm cũng không còn run rẩy, đôi khi đế vương ngáp một cái, cũng sẽ được triều thần quan tâm quỳ xuống mong hoàng thượng bảo trọng long thể.
Tết Nguyên đán năm nay để thiết đãi quần thần, đường ở hoàng thành đèn đuốc sáng trưng, cũng để chúc mừng tin chiến thắng từ biên quan truyền về.
Qua tết, thánh chỉ truyền đến biên quan ra lệnh trùng tu tường thành biên giới, sửa sang sạn đạo thông thương hai nước.
Bấy giờ ngoại địch không phạm, quốc quân không xuất, chúng tướng ở biên quan có thể thay phiên nhau hồi hương thăm viếng.
Đến tết Nguyên tiêu, Vệ Hùng trộm chạy từ biên quan về hoàng thành cũng đã một năm.
Năm ngoái, hắn nấp trong bóng tối len lén nhìn trộm đế vương để giải nỗi khổ tương tư.
Năm nay, Vệ Hùng nhìn đế vương ở trên đài cao châm đèn Khổng Minh, thỉnh thoảng ngoái đầu tìm kiếm hắn, thấy được rồi lại không hề keo kiệt nở nụ cười, khiến nước mắt Vệ Hùng muốn trào ra.
Đến giờ Tý, mọi người triều bái đế vương trên đài cao đang thả đèn.
Vệ Hùng quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn thần linh của hắn, cùng muôn dân hô to vạn tuế.
Bệ hạ của hắn là trời sinh làm đế vương, nhận triều bái của thần dân.
Trăm vạn hùng sư ẩn nấp mặc người chi phối, sơn hà vạn dặm đều thần phục dưới chân người.
Hồi cung, Lý Anh mở một yến tiệc nhỏ chỉ có hai người y và Vệ Hùng.
Vệ Hùng vốn muốn giục y ngày mai còn phải dậy sớm thượng triều, hiện tại đã qua giờ Tý, nhưng nhìn đến ánh sáng trong mắt giống như sao trên trời của bệ hạ, trong lòng biết bệ hạ hôm nay rất vui vẻ, cũng không muốn cụt hứng y nữa, liều mình bồi quân tử một chén lại một chén.
Lý Anh chỉ cười nhìn Vệ Hùng uống rượu, một chút đồ ăn cũng không ăn.
Vệ Hùng bị Lý Anh nhìn đến nổi lửa, ở dưới bàn sờ đùi Lý Anh, đại nghịch bất đạo hỏi: "Bệ hạ đây là đang câu dẫn thần sao?"
Lý Anh chỉ cười không nói lời nào, lại rót một chén, lúc sau bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, "Ngươi không biết..." Lý Anh cách bàn nhỏ điểm chóp mũi Vệ Hùng, "Đời trước, ngươi vì ta hại nước hại dân, hức ~"
Lý Anh ợ rượu, lại nói tiếp: "Đời này, ta vì ngươi cần chính yêu dân."
Vừa nói xong đã lật bàn nhỏ, đồ ăn và rượu vung đầy đất.
Y giẫm lên điểm tâm tinh xảo, nhào đến ngồi trong ngực Vệ Hùng, ôm khuôn mặt chếch choáng mà hơi đỏ hôn bẹp bẹp mấy cái, "Vệ Hùng, Vệ tướng quân, đại tướng quân của ta...
Cả đời này của ta là học theo bạch hồ báo ân, là báo ân ngươi hại nước hại dân đó..."
Vệ Hùng ôm eo Lý Anh, nhíu mày khẽ cười, chỉ coi Lý Anh nói linh tinh.
"A..." Lý Anh mơ mơ màng màng còn nói, "Còn ân tình ngươi vá đầu cho ta chết toàn thây nữa." Lý Anh nói ngửa đầu cười ha hả, "Chỉ là đường may thật sự quá kém, ha ha ha..."
"Bệ hạ, người say rồi." Vệ Hùng ôm người về long sàng, đem người thả lên giường, cho 'tiểu huynh đệ' xả nước*, thuận tiện giặt khăn vải lau mặt cho y, nhưng vừa xoay lại người đã không thấy.
*Vâng, chính là cái công việc củ chuối của Vệ Hùng mà tui nói ở chương trước ấy =.= Đế vương được chăm sóc tận răng thì tui biết, nhưng không biết là chăm đến tận trong quần cơ, thật có tâm._.
Tìm nguyên một vòng trong điện không thấy, vừa muốn đi ra ngoài tìm, Lục Lục đã nghiêm túc đến gọi, nói bệ hạ đang ở dưới tháp Kim chung chờ hắn.
Vệ Hùng bất đắc dĩ ôm áo choàng, bước nhanh đến chỗ Kim chung, bệ hạ mặc mỏng như vậy mà lại chạy ra ngoài rồi.
Quả nhiên, Lý Anh đứng trên đài cao Kim chung, khuôn mặt nghiêm túc ửng hồng, không biết là do lạnh hay do rượu.
Vệ Hùng vừa muốn tiến lên lại bị Lý Anh bảo ngừng lại.
Lý Anh dùng giọng nghiêm túc chưa từng có, lệnh cho Vệ Hùng không được phép đi lên.
Y nói, y muốn hôm nay trả cho Vệ Hùng hai thứ.
Sau đó Vệ Hùng trông thấy bệ hạ của hắn mở ra ổ khóa Kim chung, tự mình giơ lên chung chùy, gõ vang Kim chung.
"Boong!" Một tiếng Kim chung, trả lại cho ngươi đêm động phòng hoa chúc.
"Boong!" Hai tiếng Kim chung, trả lại cho ngươi cả đời bên nhau.
Các đại thần nửa đêm bị tiếng Kim chung đánh thức, lẩm bẩm hoàng đế lại phát rồ liền trở mình ngủ tiếp.
Vệ Hùng lại hiểu được ý của bệ hạ.
Tết Nguyên tiêu năm ngoái, ngày hắn thành thân bị ba tiếng Kim chung gõ chạy vào hoàng cung, bệ hạ đây là...
trả lại đêm tân hôn cho hắn.
Mà Kim chung vang hai tiếng có ý nghĩa...
đế vương phong hậu.
Lý Anh đi xuống từ đài cao, đứng trên bậc thang cuối cùng nhìn xuống đôi mắt đầy nước của Vệ Hùng, bóp cằm hắn, cong môi cười một tiếng, dáng vẻ kiêu ngạo đã lâu không thấy: "Hoàng hậu của trẫm, tối nay trả lại đêm động phòng hoa chúc cho ngươi.
Trẫm sẽ không dùng hoàng uy áp chế ngươi, cũng không cần ngươi nhường nhịn..." Lý Anh mập mờ vuốt mũi Vệ Hùng, "Trẫm suy nghĩ thật lâu, lát nữa...
liền tùy bản lĩnh mỗi người đi."
Vệ Hùng phủ thêm áo choàng cho hoàng đế, hai hàng nước mắt tuôn rơi, ngoài miệng lại không chịu thả, "Bệ hạ nói phải giữ lời." Hắn đã đợi ngày ngày rất lâu rồi.
Bả vai hoàng đế không dễ phát hiện cứng đờ, yên lặng sờ bắp tay của mình dưới áo choàng.
Một năm này cũng thỉnh thoảng rèn luyện sáng sớm, cường tráng không ít, không có khả năng một chút đều không có phần thắng...
đi.
Lăn lộn đến giờ này, tảo triều ngày mai khẳng định đừng nghĩ.
Hai người sau khi rửa mặt liền nghiêm túc ngồi trên long sàng.
Hộp cao bôi trơn bày trên chăn gấm màu vàng sáng, lớn chừng một bàn tay nam nhân...
Lý Anh nhìn hồi lâu, vừa định duỗi tay cầm lên xem là dạng gì, lại đột nhiên bị Vệ Hùng đè tay xuống.
Sau đó giống như mở ra chốt gì, hai người đầu tiên là liều mạng giành hộp, sau đó là xé rách quần áo đối phương.
Chả có cái gì gọi là kiều diễm cả, giống như đánh nhau muốn đem đối phương đặt dưới thân mình.
Trong lúc vật lộn, màn không biết vì sao rơi, y phục như tuyết đổ bị đạp từ trên giường xuống.
Tiếng động kéo dài thật lâu, bên miệng Lý Anh bị đầu giường quẹt cho một phát đỏ, khóe mắt Vệ Hùng bị trán Lý Anh đập vào xanh một miếng.
Theo tiếng đánh nhau cùng với tiếng mở hộp rất nhỏ, truyền đến một tiếng kêu đau đè nén, tiếp theo là tiếng Vệ Hùng khàn khàn dịu dàng trấn an.
Tiếng rầu rĩ kêu đau vẫn tiếp tục, chăn gấm và màn tràn đến chân giường lay động mở ra một khoảng trống nhỏ, truyền đến đối thoại vỡ nát.
"Vệ Hùng...
Không được, khó chịu, trẫm...
Trẫm lệnh..."
Chăn gấm ngừng lại trong chớp mắt, sau đó lại chậm rãi lay động theo quy luật.
"Bệ hạ, thiên tử một lời nha..."
"Ngươi dám kháng mệnh! Vệ...
ưm!"
Vệ Hùng cúi xuống hôn bệ hạ của hắn, không cho người nhàn rỗi có cơ hội nói chuyện.
Chăn gấm lộ ra một góc, tất tất tác tác ma sát long sàng, đong đưa lay động, tiếng thổ lộ mềm mại, tiếng hừ không biết là chịu không nổi hay vui thích, cứ thế mãi cho đến khi nến đỏ trong phòng đã tàn, mặt trời màu vàng chiếu qua cửa sổ.
- Hoàn -
Đôi lời editor:
Vậy là sau bao nhiêu ngày quằn quại edit thì cũng đã hoàn rồi ^^ Nói thật thì đây là cuốn đầu tiên mà tui edit đàng hoàng rồi đăng lên đó, bản thảo đầy trong thư viện nhưng toàn bỏ dở giữa chừng vì lười.
Bộ này cũng đã kéo dài gần cả năm rồi mới hoàn á.
Nói một chút về cảm nhận, thì bộ này theo chủ quan của tui là ở tầm trung.
Nó không phải hay đến mức kinh thiên động địa, nhưng không hề dở chút nào.
Trước khi edit tui đã đọc hết bản QT, và rất thích câu "Ta thật sự nhớ người đến đau lòng" của Vệ Hùng và hai tiếng Kim chung của Lý Anh.
Bảo ngồi đó phân tích ý nghĩa như giáo viên Ngữ văn thì tui làm không được, nhưng mà hai chi tiết đó đã đủ khiến tui cố gắng cày edit hết bộ này.
Lảm nhảm sơ vậy thôi, mọi người đều sẽ có cảm nhận riêng của mình.
Thật ra trước khi đăng tui đã nghĩ là chỉ đăng một mình mình tự thẩm thôi, chắc không có ai đọc, thế mà lại được hơn 1k view lận, mừng muốn khóc luôn á.
Rất cảm ơn mọi người đã đọc, vote và comt cho tui, làm tui có động lực edit tiếp.
À, cảm ơn những bạn đã góp ý để giúp tui edit hoàn thiện thêm nữa nhé ^^
Hôm nay 5/9 nhỉ, chúc mọi người năm học mới đầy năng lượng và thành công!
P.S: Sắp tới tui dự định sẽ edit thêm một bộ nữa, nhưng chưa biết là bộ nào.
Ai thích bộ nào thì giới thiệu cho tui nhé.
Mong mọi người ủng hộ tiếp ^^
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...