Hết hồi ức nhảm nhảm rồi nhà mng hic 😢
Sở cảnh sát Seoul.
"Vốn dĩ lưỡi dao không hề bị gì cả. Mọi người xem đi đây là hình chụp con dao trước khi xảy ra vụ án. Chẳng phải vẫn bình thường đấy sao?" Lisa chỉ vào tấm hình chụp con dao rồi so sánh với con dao trong túi zip.
"Thế là xét nghiệm ra máu của Kang DaeSo trên con dao này hả?" Đội trưởng hỏi.
"Vậy hung thủ đã đột nhập vào phòng bảo quản chứng cứ, lấy con dao này giết Kang DaeSo rồi trả về chổ cũ đúng không?" Cảnh sát Lee bồi thêm.
"Gì vậy, thế là giết người báo thù à? Còn lấy con dao của bà Jennie đi giết người nữa"
"Lấy dao đi, anh nghĩ có khả năng đó à. Rốt cuộc các người quản lý kiểu gì vậy"
Nghe cảnh sát Lee và đội trưởng tranh chấp, ông Park liền nói để cắt ngang việc này.
"Nếu là do nội bộ làm thì chẳng có gì khó khăn nữa rồi"
"Đấy đã bảo là người trong nội bộ làm rồi mà. Làm sao tên đó biết được mấy vết thương không công bố chứ. Tên đó chắc chắn đã vào đây đọc ghi chép vụ án liên quan đến Kang DaeSo sau đó mới lấy dao của bà Jennie..." Lisa kiên quyết.
"Chúng ta đã xem hết mọi thông tin ở đây rồi, không hề có bất kì người thứ ba nào đi vào đây. Hơn nữa đã xem hết camera ở sở vào hôm xảy ra án mạng không có gì bất thường cả"
"Aishh thật là đến cả một manh mối cũng không có, cấp trên cứ giục mãi đúng là điên đầu mà. Người dân bảo nếu bắt hắn thì sẽ không xong với họ, còn cấp trên nói đây là lung lay luật pháp. Xong vụ này tôi nghỉ việc cho rồi" Cảnh sát Lee ôm đầu than thở.
"Lớn chuyện rồi... Hung thủ là cảnh sát. Mà Lisa cửa ở đây cô đóng cẩn thận chứ"
"Thì... Lúc có lúc không nhưng mà mật khẩu ở đây là ngày sinh của Chaeyoung cả sở cũng biết mà..."
"Yahh LaLisa cô quậy đủ chưa? Hết chuyện chơi rồi sao, cả cái đại Hàn này ai mà không biết ngày sinh của cô Park..."
"Được rồi, chúng ta nên âm thầm điều tra thì tốt hơn. Cảnh sát La cô đi kiểm tra lại tất cả camera, còn cảnh sát Lee hãy điều tra từ các nhân viên nội bộ điều tra vụ án Kang DaeSo"
Vẫn là ông Park bình tĩnh nhất, giao phó nhiệm vụ cho mọi người đồng thời dẹp loạn cái hội này.
Lisa theo lệnh của ông Park bắt đầu đi kiểm tra lại tất cả camera của trước và sau khi Kang DaeSo bị giết.
"Đây là toàn bộ video sao?"
"Đúng vậy, nhưng đội điều tra đặc biệt đã điều tra qua một lần rồi. Cô cần xem lại nữa sao?"
"Khoan... Tua lại đoạn này" Lisa thấy điểm kì lạ trong video khi người đồ đen kia vừa đi vào lại quay trở ra như là bị cắt đi một đoạn.
"Ố sao lại như vậy kỳ lạ nha" Nhân viên kĩ thuật bất ngờ.
"Có ai động vào không?"
"Sau khi đội điều tra lấy đi thì không ai đụng vào cả"
"Đưa tôi xem tất cả file video ở đây cùng với ổ cứng lưu trữ của camera giám sát nữa. Mau lên"
Sau khi nhận được những thứ mình cần Lisa lập tức đem đi phục hồi lại tất cả rồi đem về bàn làm việc mở file đã phục hồi lên xem.
"Ôi cái tên này bị xoá hết rồi. Vậy hắn là hung thủ sao? Ơ... Tờ giấy gì đây... Oz... Cái tên đánh mình ngất xỉu tay hắn có... Oz hắn đến đây ngay ngày mình bị đánh này.
Bãi đổ xe... 67DE 6264 sao quen thế nhỉ?"
Lisa lập tức đem biển số này đến bộ phận giao thông kiểm tra quá trình di chuyển của xe này.
"Dừng zoom lên... Gì vậy chứ khách sạn này mình đã cùng Jisoo đến mà"
Thoáng chốc đã đến chiều, Jisoo với cái trán dính máu của mình lửng thửng đi về phía nhà thờ, nơi cô từng bắt Chaeyoung. Từng bước nặng nề đi vào nhà thờ, đến nơi cô quỳ sụp xuống, đưa gương mặt giàn giụa nước mắt nhìn bức tượng Chúa trên cao.
"Tại sao lúc đó Người không để con chết... Tại sao lúc đó Người không bỏ rơi con như mười năm trước... Cứu rỗi con làm gì để giờ đây con đau xé lòng như vậy... Đây là hình phạt Người dành cho con sao..."
"Hỡi đấng tối cao xin ngài đừng tha thứ cho con..."
Jisoo từ từ lấy trong áo mình ra khẩu súng, đau đớn nhắm chặt mắt đưa lên trán mình vừa định bóp cò thì phía sau có người đi đến cầm khúc gỗ đánh vào sau gáy khiến cô bất tỉnh, tên đó nhanh chóng lục lội túi cô đem sợi dây chuyền đi mất. Đến khi cô tỉnh dậy cũng là chuyện của một tiếng sau, cô lồm cồm bò dậy thì nghe tiếng nói nói quen thuộc bên tai.
"Tỉnh rồi sao?"
"Ông..." Nhìn thấy người trước mặt cô kích động ngồi dậy nắm lấy cổ áo ông.
"Thi thể nữ sinh... Ông đem nó đi đâu rồi, cả xác Kim Jongin ông giấu nó ở đâu"
"Cô nói gì vậy? Tôi còn chả biết nó ở đâu mà cô bảo tôi giấu"
Cô nhìn vào đồng tử ông không chút dao động có vẻ là thật thì mới buông ra.
"Cuối cùng cô nhớ ra rồi sao? "
Cô im lặng không đáp, ôm đầu ngồi xuống băng ghế ở nhà thờ.
"Ông ấy không biết, vậy là ai rõ thân phận của mình như vậy?"
"Là tôi không phải Kang Seulgi... Chính tôi mới là kẻ giết người. Tuy họ là những kẻ xấu nhưng tôi lại ra tay tàn nhẫn với họ như vậy... Tôi là quái vật... Một con quái vật. Ông hãy để tôi chết đi được không" Giọng cô đầy thống khổ.
"Đừng phí công chết. Dù sao cô cũng không còn nhiều thời gian nữa"
Nói rồi ông đem một sấp tài liệu ra đưa đến. Bàn tay cô run rẫy nhận lấy mở ra xem từng trang.
"21 năm trước, tôi đã quay về Hàn Quốc để tham gia hội thảo nghiên cứu. Ở viện nghiên cứu khu vực, tôi nhận được một hộp chuyển phát nhanh không rõ người gửi. Bên trong là hai con chuột, lúc đó tôi đã biết Kim SeoJun đã phẩu thuật cấy não thành công.
Tôi tò mò không biết con chuột đó sẽ ra sao. Vì vậy hôm sau tôi bắt đầu viết nhật ký quan sát.
Ngày thứ ba tình trạng vẫn tốt hoạt động nhanh nhẹn, mọi thứ đều bình thường.
Ngày thứ mười thì hoạt động chậm lại, mọi thứ đều không tốt.
Ngày hai mươi khi pháp hiện thì tình trạng rất xấu gần như không hoạt động gì.
Ngày thứ ba mươi thì đã chết. Kim SeoJun đã thất bại.
Cô cũng sẽ như vậy thôi"
"Ông còn giấu tôi chuyện gì nữa... Ông đã biết tôi là 'thợ săn'..."
"Nếu tôi biết đã không bắt tay với cô rồi. Ban đầu tôi cũng chắc chắn là Kang Seulgi"
"Làm sao ông chắc chắn là cô ta" cô chán nản hỏi.
"Tôi đã giúp vợ Kim SeoJun tiến hành kiểm tra gen tâm lý biến thái. Kết quả đứa trẻ trong bụng cô ấy có gen biến thái nhưng sau đó tôi đã trở về Anh về sau cũng không nghe tin tức gì về cô ấy.
Nhưng 25 năm sau có một đạo diễn đài truyền hình đã liên lạc với tôi nói rằng đang lấy tin về vụ án giết người hàng loạt, muốn hỏi tôi về gen tâm lý biến thái. Tôi liền nghĩ đến đứa trẻ của Kim SeoJun nên tôi đã về Hàn tìm đứa trẻ đó. Lúc đến nhà cô ấy tôi thấy một chú chó bị tật ở sau chân là do bị ngược đãi thời gian dài đây cũng là một đặc điểm của thợ săn và vì thành kiến với Kim SeoJun nên tôi đã xác định Seulgi là 'thợ săn'. Nhưng cô đã nhớ hết rồi sao?"
"Đúng vậy từ một đến mười sống động như thật"
"Vậy cô càng không thể chết một cách vô trách nhiệm như vậy. Kang Seulgi đã vì cô mà bị oan gần cả năm qua, người vì cô mà chết còn bị coi là kẻ tâm lý biến thái, cô không định giải oan cho cô ấy sao?
Cô chết đi sự thật sẽ bị chôn vùi, Kang Seulgi sẽ trở thành kẻ giết người rồi bị lưu truyền ngàn đời. Còn cô vẫn được ghi nhớ là con gái quốc dân..."
Cô dường như không tin vào những lời giáo sư Daniel nói, cô cố bám víu lấy hy vọng cuối cùng rằng mình không phải kẻ tâm lý biến thái.
"Kang Seulgi cũng có điểm khác thường, cũng rất đáng nghi nhưng cũng không tố cáo tôi còn đích thân muốn giết tôi. Chẳng phải ông nói cô ta có gen di truyền tâm lý biến thái sao?"
"Không, là gen di truyền thiên tài trong 1% còn lại. Cô ấy có ý chí của một người lương thiện bình thường"
"Ông có chứng cứ gì không?"
"Chính cô là chứng cứ, chẳng phải cô bây giờ rất đau khổ sao? Nếu Seulgi là kẻ tâm lý biến thái bây giờ cô sẽ không cảm nhận được sự đau khổ, cảm giác tội lỗi, sự đồng cảm, lòng trắc ẩn nào. Những cảm giác hối lỗi đó không tồn tại trong đầu kẻ tâm lý biến thái nhưng chẳng phải cô đang rất đau khổ sao?
Nhìn lại đi thứ mà thùy trán Kang Seulgi truyền cho cô không phải là ký ức mà là cảm xúc. Nên cô có tất cả cảm xúc như người bình thường"
"Chẳng thà... Chẳng thà không có những cảm xúc đó... Chẳng thà tôi là con người không cảm xúc..." Từng lời nói cô nghẹn lại không thể nào bật ra được nữa.
" Còn nữa những việc làm của những tên bị cô giết, không định phơi bày ra à? Cả việc kẻ muốn giết bà Kim lúc đó... Cô không muốn tìm ra sao?"
Cô không đáp chỉ đứng lên lửng thửng đi về nhà mình. Dưới màn đêm bóng tối như bao trùm, cô dường như mất hết phương hướng... Môi cô vô thức gọi cái tên... cái tên dù là trước đây hay bây giờ nó như thấp sáng cả cuộc đời cô.
"Jennie... Chị phải làm sao đây..."
Đứng trước cửa nhà, cô chần chừ không dám bước vào. Đứng được một lúc cô mới can đảm nhắc chân vào nhà, vừa vào trong nàng đã chạy ào ra ôm lấy cô.
"Soo à chị về rồi... Trán chị... Chị làm sao mà chảy máu có đau lắm không?"
Jennie thấy vết máu trên trán cô liền cuống lên. Nhưng cô một mực im lặng ôm chầm lấy nàng, gục đầu lên vai nàng cắn răng ngăn tiếng nấc của mình.
"Jennie... Chị sợ... Chị sợ lắm... Jennie"
"Soo à chị sao vậy... Đừng làm em sợ"
Sau câu nói của nàng cô không ngăn nổi mình liền khóc nức nở. Jennie thấy cô có vẻ không ổn liền không dám hỏi gì nữa, đau lòng ôm lấy cô vỗ về bờ vai gầy gộc kia. Nàng sẽ đợi đến khi cô bình tĩnh sẽ hỏi chuyện sau.
"Ôm em đi, chị đừng sợ em luôn bên chị mà"
Cuối cùng tiếng nức nở kia cũng ngưng, cô ngẩng lên vuốt lấy từng đường nét trên gương mặt nàng như muốn ghi sâu vào trong trí óc mình.
"Chị xin lỗi... Chị làm em lo rồi... Chỉ là hôm nay thấy những điều đáng sợ thôi"
"Đồ ngốc nhà chị... Sao để bản thân mình ra vậy. Em xót lắm biết không?"
Nghe âm thanh dịu êm của nàng cô không kiềm được mà chiếm lấy môi nàng. Đến khi nàng khẽ đánh vai cô thì cô mới bừng tỉnh dứt ra, mặt có chút hoảng loạn.
"Mau đi tắm đi rồi ra đây em xử lí vết thương cho. Chị đấy lớn rồi lúc nào cũng để em lo"
Cô gật đầu không đáp, đi nhanh vào trong gội rửa hết muộn phiền của ngày hôm nay. Lát sau cô ngồi ở sofa nhìn nàng chăm chút cho mình, nhìn đến sợi dây chuyền trên cổ nàng mà tim khẽ nhói. Giờ đây cô là người sắp chết còn là tên quái vật giết người thì còn gì để sánh bước cùng nàng nữa. Thôi thì để cô ích kỉ thêm lần nữa, tận hưởng hết hạnh phúc hôm nay... Rồi ngày mai cô sẽ để nàng rời khỏi con quái vật như cô.
"Đợi em chút, em có thứ này"
Nhìn nàng vui vẻ chạy đi, cô cắn chặt môi ngăn bản thân không được rơi nước mắt. Lát sau nàng đi ra hai tay như giấu vật gì đó sau lưng. Đứng trước mặt cô, nàng ngại ngùng mở hộp nhẫn ra, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc đơn giản trên đó còn khắc dòng chữ 'JJ4eva'.
"Em đã dành rất lâu để mua được nó đấy. Đeo vào cho em"
1
Cô bật cười cầm lấy hộp nhẫn đeo vào ngón áp út của nàng. Nàng vui vẻ lấy chiếc còn lại xỏ vào ngón áp út của cô, ngắm nhìn hai bàn tay với hai chiếc nhẫn y nhau nàng tủm tỉm cười ngồi vào lòng cô. Jisoo yêu chìu đan lấy bàn tay của mình vào tay nàng.
"Em muốn dùng cặp nhẫn này trói chị bên em đến già luôn"
"Em đấy trẻ con" cô búng nhẹ vào mũi nàng.
"Em yêu chị, yêu Kim Jisoo của em"
"Chị yêu em Jennie à"
Nàng vui vẻ lôi điện thoại ra kéo cô chụp cả chục tấm hình, nhìn nàng vui vẻ như vậy tim cô càng nhói hơn.
Sáng hôm sau Jisoo vẫn tỏ ra bình thường tiễn nàng đi làm, vào nhà đứng thẩn thờ nhìn về ban công.
" Có lẽ đây là điều mà Seulgi muốn làm khi tâm trí cô ấy thâm nhập vào mình"
Nghĩ vậy cô liền đi vào phòng đem một số giấy tờ, cùng sổ tiết kiệm nhét vào túi áo trong rồi loay hoay tìm kiếm dây chuyền kia đó là vật chứng duy nhất chính minh cô là thủ phạm.
"Chết tiệt nó đâu rồi... Chẳng lẽ lúc đó"
Vừa hay điện thoại cô nhận được cuộc gọi từ Mino.
"Tôi nghe"
"Jisoo cô mau đến nhà kho bỏ hoang ở XXX, tìm thấy xác của nữ sinh họ Lee rồi người bị Kang Seulgi bắt cóc ấy"
Nhận được tin cô tức tốc chạy đến đó. Đến nơi cô thấy Lisa bơ phờ nhìn cái xác đang được đậy khăn trắng bên cạnh là Chaeyoung đang siết chặt tay trấn an chị.
"Cái xác không có phổi mà bị ngâm lượng ít formol nên không thể xác định được thời gian tử vong, nếu xét theo tình trạng thối rửa như vầy như chắc tầm hai tháng hơn" Đội pháp y đang báo cáo tình hình.
Cô nghe được những lời này đầu cảm thấy choáng váng liền tựa vào cột gần đó thở gấp, được một lúc liền quay lưng chạy ra ngoài. Không hay biết rằng Chaeyoung đang nhìn cô bằng ánh mặt kì lạ...
Rời khỏi hiện trường Lisa đem đống chứng cứ về sở, suốt quãng đường luôn cúi gầm mặt không nói lời nào khiến Chaeyoung không ngừng lo lắng.
"Lisa à..."
"Chaeng à... Có phải chị từ bỏ nên con bé nó bị vậy không?" Lisa gục lên vai em tự trách mình.
"Không phải, chị đã cố hết sức mà"
"Chị mệt lắm"
Em xót xa kéo mặt chị lên hôn nhẹ vào môi như một lời động viên.
"Nào em cùng chị sắp xếp số chứng cứ này rồi nghỉ ngơi một chút"
Lisa thuận theo ý em lấy hộp chứng cứ ra bắt đầu sắp xếp lại. Mọi việc gần xong em chợt vu vơ hỏi.
"Chị có thấy vụ án của Yoohan có điểm kì lạ không? Trong trại giam nhưng lại không phát hiện ra hiện trường bị sát hại mà chỉ ghi chép là phát hiện ở hộp ảo thuật"
Lisa quay sang nhìn em lấy tài liệu ghi chép ra xem đúng là lời em nói không sai không hề ghi hiện trường, vậy là đến bây giờ hiện trường sát hại vẫn chưa tìm ra sao? Chị lập tức gọi điện cho bộ phận phụ trách vụ án để xác nhận lại lần nữa.
"Alo tôi cảnh sát La đây, anh là người phụ trách hồ sơ vụ án Kang Seulgi phải không?"
"Vâng là tôi"
"Tôi muốn xác nhận một chút, có phải đến nay hiện trường Lee Yoohan bị tấn công vẫn chưa được phát hiện đúng không?"
"Đợi tôi chút... Phải rồi là không tìm được, mà cũng không ai quan tâm đến việc đó cả nên hiện giờ vẫn chưa biết"
"Aishh thật là các người làm việc... Chết tiệt"
Lisa rít lên mệt mỏi lúc nãy liền bị đánh bay, nhanh chóng lấy áo khoác của mình rồi kéo Chaeyoung cùng mình đến trại giam. Sau một hồi suy nghĩ Lisa lên tiếng hỏi
"Ở trại giam có nơi nào mà ít người lui tới không?"
"Có một nơi đang bị bỏ trống ấy, là phòng tắm ở phía tây"
"Dẫn chúng tôi đến đó được không?" Chaeyoung lên tiếng.
Quản ngục lập tức dẫn hai người đến phòng tắm. Anh ta dùng sức đẩy cánh cửa ra, mùi rỉ sét bên trong sộc thẳng vào mũi khiến Lisa và Chaeyoung khó chịu bịt chặt mũi lại. Chị bước vào trong dùng đèn pin nhỏ của mình soi từng nơi. Còn Chaeyoung đi đến vặn mấy vòi nước, chị nghe tiếng nước chảy liền soi các rãnh cống ở đó, phát hiện được gì đó liền ngồi xuống xem kĩ hơn.
"Máu sao?... Nơi này bị khoá bao lâu rồi?" Lisa cau mài hỏi
"Khoảng hai năm"
Lấy vết máu đó cho vào túi zip rồi cùng Chaeyoung ra về.
"Theo lời Jisoo nói hộp ảo thuật luôn đặt ở phòng nghỉ. Nếu bị tấn công ở đây thì từ đây đến hội trường biểu diễn khoảng ba phút.
Sau khi tấn công Yoohan thì để cậu ta vào trong hộp ảo thuật. Cõng Yoohan với thân thể đầy máu đến hội trường diễn à?"
"Không hợp lý lắm" Chaeyoung nói chị cũng gật gù đồng ý.
Về phía Jisoo sau khi rời khỏi nhà kho cô liền đi về phòng vật chứng của mình quyết tâm tìm được chứng cứ chứng minh mình là hung thủ. Lục tung cả hộp nhưng khựng lại khi thấy tấm hình chụp nam sinh.
"Ảnh của người mình giết sao lại ở trong tay Kang Seulgi. Hơn nữa cô ta còn biết rõ mình là hung thủ. Tại sao không báo cảnh sát mà lại đích thân đến cứu nữ sinh?
Lúc đó hình như cô ta muốn nói gì đó..."
Vội cất đống vật chứng cô đi nhanh ra ngoài...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...