Cô cầm hủ thuốc vitamin mà dì mình đưa uống ực một viên. Mệt mỏi xua đi sự thèm thuồng cái cảm giác hôm đấy. Lấy chiếc nón đen đội lên đầu rồi trùm hoodie vào cô mở cửa đi ra ngoài, cốt yếu hít thở tí không khí để quên đi cảm giác kia. Trên tay cầm túi có vài lon bia cô chạy từng nhịp trên cầu được giữa cầu thì liền dừng lại khi thấy cô gái kia đang từng bước trèo lên lan can. Cô vờ như không quan tâm hát nghêu ngao chạy chầm chậm đến, xác định khoảng cách đã đủ liền chạy như bay lại ốm lấy cô gái kia kéo xuống.
"Cô để tôi chết khuất cho rồi" cô gái kia nức nở.
"Này có gì từ từ giải quyết, còn trẻ như cô sao lại tìm đến cái chết"
"Giải quyết... Giải quyết... Cô thì biết cái gì? Cô có hiểu cảm giác của người bị xâm hại rồi bị quay clip lại không?
Cô có hiểu cảm giác phải trơ mắt nhìn tên bẩn thỉu đó thoát án vì chưa đủ tuổi không hả?" Cô gái tuyệt vọng nói.
Cô nghe đến đây khẽ nhăn mài, nghĩ ngợi một lúc cầm lon bia khui ra đưa cho cô gái kia rồi nói.
"Nhưng cô chết như vậy, chả phải tên kia vẫn sống vui vẻ sao? Còn gia đình cô thì sẽ rất đau khổ đấy"
"Tôi... Tôi không thể nào sống nổi khi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ đoạn clip chết tiệt đó được lan ra ngoài... Danh dự của tôi... Thân thể tôi không còn trong sạch nữa...
Tôi làm sao đối diện với ba mẹ tôi chứ. Mỗi đêm cứ nhắm mắt lại... Những kí ức đó lại hiện về nó dày vò tôi mỗi đêm. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi" Cô gái bưng mặt khóc nức nở.
"Nếu hắn ta chết, cô sẽ tốt hơn chứ..." Cô lạnh giọng hỏi.
"Hắn ta chết thì tôi sẽ thoải mái sống tốt hơn rồi... Nhưng làm sao có thể chứ?" Cô gái cười cay đắng.
"Sẽ không lâu đâu... Chúa sẽ trừng phạt hắn thôi. Cô phải đợi đến ngày đó được chứ..."
"Việc gì tôi phải tin cô..." Cô gái kia cầm lon bia uống một hơi không nghĩ gì nhiều về câu nói của cô.
"Cô cũng còn gì để mất nữa đâu. Thử tin tôi một lần xem... Đến lúc đó chết cũng không muộn mà"
"Cô an ủi hay mỉa mai tôi vậy?" Cô gái cảm thấy thoải mái hơn khi ngồi nói chuyện cùng cô.
"Cô về đi... Tôi sẽ đi phía sau. Đừng lo tôi không rảnh cứu cô rồi giết cô đâu"
Trong bóng tối cô gái cô nhìn rõ gương mặt người kia nhưng không thể. Cô gái chần chừ một lúc nhưng quyết định sẽ thử tin người kia...
"Đến lúc đó chết cũng không muộn mà... "
Câu nói này cứ lặp mãi trong đầu cô gái kia.
Thấy cô gái kia dần đứng lên, cô kéo thấp nón mình xuống lùi ra sau vài bước để giữ khoảng cách. Như lời mình nói cô đã đưa cô gái kia vào tận nhà rồi mới chịu quay về nhà mình.
"Trong khu vực mình quản lí sao?" Cô nhìn tên khu phố lẩm bẩm.
Về đến nhà cô đi thẳng đến căn hầm của mình, ngồi xuống ghế mở cuốn nhật kí mình ra vuốt ve bức tranh cô vẻ cái xác cháy đen kia. Cảm thấy đã đủ cô lật sang trang mới, bắt đầu đặt bút vào viết vài lời...
Ngày xx tháng xx năm 2020.
Tôi đã rất đắn đo cho đến khi thấy được sự tuyệt vọng của cô gái kia... Tôi đã quyết định sẽ trở thành người phán xét... Tôi sẽ trừng phạt những kẻ tội đồ trong bảy đại tội của Chúa...
Từ nay tôi sẽ là Chúa, tôi sẽ cho mọi người thấy tôi làm tốt hơn vị Chúa của bọn họ gấp nhiều lần.
Như mẹ tôi nói, tôi là đứa trẻ chính trực... Là chính trực...
Ngày hôm sau cô đến đồn cảnh sát, bắt đầu tìm kiếm những vụ tố cáo về xâm hại tình dục. Sau một lúc tìm kiếm tất cả đơn tố cáo liên quan đến việc xâm hại đều hướng về một nam sinh duy nhất.
"Byun SunYoung 17 tuổi chưa đủ vị thành niên... Người tố cáo gần đây... là cô gái hôm qua mà.
Tất cả có 8 vụ quấy rối tình dục và 3 vụ xâm hại... nạn nhân đều rút đơn kiện nên cảnh sát không tiếp tục truy cứu.
Luật pháp và cảnh sát Hàn Quốc như shit thật mà. "
Sau khi thu thập tất cả thông tin, cô đã theo dõi hắn và cô đã phát hiện một điều còn ghê tởm hơn hắn chính là chủ nhân phòng chat N chuyên cung cấp hình ảnh và video của các nữ sinh cho lũ đàn ông đồi trụy ngoài kia. Hôm nay là ngày thứ 3 cô theo dõi hắn, ngồi ở góc quán bar gần bàn của hắn cô chăm chú nghe cuộc bàn tán của lũ người kia.
"Dạo gần đây tao đang theo đuôi một con nhỏ. Nhưng lúc nào nó cũng có con nhỏ cảnh sát đi cùng, chả làm được gì" Hắn ta sảng giọng
"Đứa nào mà làm mày phải khó khăn vậy?"
"Con nhỏ Jennie lớp 12A đấy con nhỏ nhìn ngon phết nhất là trong bộ đồng phục trường, mà trừ đồng phục trường ra lúc nào cũng mặc đồ kín đáo. Đã vậy còn ru rú trong nhà, ra ngoài thì có con nhỏ cảnh sát đi cùng. Phiền chết tao"
Nghe đến đây cô siết tay thành nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu lên. Cô đứng lên tính tiền rồi nhanh chóng bắt taxi về nhà. Vừa bước cổng cô đi nhanh xuống căn hầm của mình, bắt tay chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ. Ngồi trên ghế dưới ánh đèn mập mờ khoé môi cô cong lên nụ cười quỷ dị.
"Phải săn sớm hơn dự định rồi"
Đưa đôi mắt đục ngầu của mình nhìn đồng hồ rồi cầm lấy nón đen của mình kéo thấp xuống, cô hào hứng với chuyến đi săn này. Lát sau cô cầm ô đứng gần con hẻm vào nhà hắn ta, nhìn chuyến xe bus cuối cùng trong ngày đang dần cặp bến trong lòng cô không khỏi hào hứng. Thấy được hắn bước xuống khỏi xe, nét cười sau lớp khẩu trang càng rõ hơn, đợi hắn đi vào hẻm cô mới tò tò theo sau.
"Thằng khốn này nhạy bén nhỉ"
Cô cười khinh khỉnh khi thấy hắn cứ sợ sệt quay về phía sau. Bộ dạng đó thật sự làm cô muốn trêu đùa thêm đôi chút, nghĩ là làm cô nhanh chóng nấp vào ngã rẽ. Hắn ta quay lại không thấy cô liền nhìn xung quanh thì thở phào. Vừa cất bước đi, chưa kịp vui mừng thì hắn va vào cô liền sợ hãi lùi về phía sau. Cô xông đến đem con dao đâm thẳng vào bụng hắn. Cơn đau ập đến làn hắn ôm bụng đánh rơi cây dù và hộp cơm còn chưa kịp ăn. Cô lần nữa túm lấy tóc tên nam sinh giật ngược ra sau ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình, dùng tông giọng trầm thấp mang khí lạnh thấu xương tựa như thần chết cất lên.
"Mày có biết mày đã làm gì không?
Mày đã phạm phải bảy đại tội đáng chết của loài người thấp hèn chúng mày.
Chúa sao? Ông ta sẽ không làm gì mày đâu. Nhưng tao thì khác, hôm nay tao sẽ phán xét mày".
Dứt câu cô rút dao ra rồi lại đâm vào, hành động lặp lại khoảng chục lần mới dừng lại. Lúc này máu hoà cùng với nước mưa chảy xuống cống, nhuộm luôn những hạt cơm vương vãn trên lề đường. Cô kéo lê xác hắn và dần mất hút trong làn mưa.
Đi xuống con dốc, cô quăng cái xác hắn xuống rãnh cống, nhìn dòng máu đang chảy dài cả đoạn đường kích thích đại não cô dữ dội. Sự hưng phấn cứ dâng tràn trong cô không thôi. Nhảy xuống cống cô trình bày cái xác hắn ngay ngắn lại rồi trùm lên đầu hắn một chiếc nón đỏ. Nhìn thấy hắn cứ thở dốc cố gắng mở khiến cô bật cười, kéo khẩu trang xuống.
"Sống dai quá nhỉ? Bị đâm như vậy mà vẫn nhìn tao được sao? Nhớ mặt tao chứ con nhỏ cảnh sát phiền phức này. Rống họng lên nói những lời tục tĩu với Jennie thử tao xem.
Aishh tao chưa bao giờ thấy thằng nào khốn nạn như mày. Xâm hại con gái người ta rồi uy hiếp muốn giết họ nếu tố cáo sao? Bức con người ta đến mức tự tử...
Rình mò nữ sinh rồi chụp lén họ, quan hệ rồi quay clip bán cho lũ người ngoài kia. Tao nhớ mày còn người mẹ và đứa em gái mà. Những lúc mày làm trò đồi bại vậy không nghĩ đến họ?
Có phải mày đang thắc mắc phải không? Cái loại người sống bằng thân dưới như mày không qua nổi tao đâu. Yên tâm sau khi mày chết, cái phòng chat của mày tao sẽ giữ giúp mày"
Dứt lời cô đâm một nhát vào tim hắn cấm vào thật sâu rồi ngoáy mấy cái, chính thức tiễn hắn về bên kia thế giới. Rút dao ra cô cầm lấy bàn tay bẩn thỉu kia bĩu môi một cái rồi dùng sức bẻ gãy ngón giữa của hắn chỉa về phía thánh giá. Nhìn cái xác đầy máu kia, cô hào hứng lấy máy ảnh ra chụp lại, tiện tay lấy luôn chiếc đồng hồ kia như đánh dấu chiến tích của mình hôm nay. Cô lục túi hắn lấy đi chiếc điện thoại rồi leo lên đường đi thẳng đến nhà hắn, nhìn căn phòng dán đầy hình ảnh đồi trụy liền khinh bỉ một phen. Nhìn chiếc laptop trên bàn cô gôm nó cho vào balo rồi nhanh chóng về nhà.
Bước xuống căn hầm quen thuộc của mình, cởi bỏ bao tay cô dán mấy tình hình đã chụp lên tường. Quay lại ngồi xuống ghế lấy quyển sổ ra dựa theo tấm hình vẽ lại từng chị tiết kể cả những vết máu loang lổ cũng được vẽ lại một cách chân thật nhất.
Ngày xx tháng xx năm 2020.
Ham muốn.
Đại tội đầu tiên tôi phán xét. Tôi thật không hiểu vì sao những người như vậy lại có thể ung dung sống tốt. Trong khi những nạn nhân đáng thương kia liên tục tìm đến cái chết... Những kẻ như vậy đáng chết ngàn lần nhưng tiếc thật, buổi săn hôm nay có chút gấp gáp tôi chưa chuẩn bị kĩ càng...
Tin tức về vụ án tên nam sinh kia đã lan rộng khắp cả thành phố. Cô ngồi trên sofa cầm tách cà phê thưởng thức, hào hứng mở bản tin thời sự lên xem tin tức. Được một lúc cô siết chặt ly cà phê, mắt đanh lại khi nghe người đang phỏng vấn trên tivi.
"Đây là loại tội phạm tâm lý biến thái đấy. Là cùng hung thủ với vụ chủ phòng tập..."
"LaLisa 33 tuổi, cảnh sát tổ điều tra... Ha sao có thể gọi Chúa như vậy chứ? Chơi đùa với cô một chút mới được"
Nhìn đồng hồ cũng gần 8 giờ cô lật đật lấy áo khoác cầm chiếc ô lên chạy đi mất dạng. Đứng trước căn nhà cũ kỹ thấy được người kia cô vô thức cười.
"Jennie em cầm lấy, dạo này vào mùa mưa rồi, ra về không có ô sẽ bị cảm đấy"
"Tôi... Tôi cảm ơn" tay nàng run run nhận lấy chiếc ô
Quan sát ánh mắt nàng có chút sợ sệt, cô dường như hiểu ra liền nhanh nhảu nói thêm.
"Chị mượn điện thoại em chút"
"Yahh chị tán gái thật quê mùa" Nàng nén cười khi nghĩ cô đang muốn xin số mình.
"Em nghĩ vậy cũng được mau đưa đây"
Nàng cũng ngoan ngoãn đưa cho cô, thật ra biết nhau cũng một năm nhưng nàng chả có gì để liên lạc với cô ngoài những cuộc gặp gỡ ngoài đường. Cô vui vẻ nhận lấy lưu số mình vào rồi trả lại cho nàng.
"Khi nào trời mưa thì gọi chị đến đón. Chị sẽ về cùng em, giờ thì đi học đi trễ rồi" Cô xoa đầu nàng.
"Tôi... cảm ơn" mặt nàng đỏ lên co chân chạy đi mất.
Bóng dáng nàng đi khuất nụ cười trên môi cô cũng tắt. Cô nhanh chóng quay rẽ sang hướng khác đi về khu phố bên cạnh, đứng trước căn nhà nhỏ mặt cô lạnh bấm chuông. Được một lúc cô gái kia bước ra trong cô gái hôm nay khởi sắc hơn rồi.
"Chào cô, tôi là cảnh sát phụ trách đơn kiện của cô. Tôi đến hỏi cô lí do rút lại đơn có phiền cô không ạ..." Cô cười thật tươi.
"Tôi nghĩ không cần thiệt nữa, dù gì tên đó cũng chết rồi"
"À vậy sao... Hôm nay tôi chưa xem tin tức thứ lỗi. Hắn ta như vậy cô cảm thấy ổn hơn chứ?" Cô vẫn giữ nguyên nụ cười đó nhưng lại khiến người ta rợn người.
"Thấy hắn trả giá như vậy tôi vui mừng còn không hết" Cô gái kia cười mỉa mai.
"Tôi cảm ơn, chào cô tôi về. Hãy sống thật hạnh phúc nhé" Cô lịch sự cúi người rồi ra về. Cô gái kia nhìn theo bóng lưng cô rõ ràng giọng nói đó đã nghe qua rồi nhưng không tài nào nhớ được.
Ngày xx tháng xx năm 2020.
Tôi cảm thấy những việc tôi làm đều rất tốt. Cô gái kia đã cảm thấy thoải mái hơn, tôi thấy được một tia sáng trong đôi mắt ấy... Không còn vẻ âm u như ngày đầu tôi gặp...
Kiêu ngạo
Họ luôn nói chúng tôi có một tình bạn đẹp. Nhưng không ai biết rằng cậu ta là một tên giả tạo đến mức nào. Đến giờ tôi vẫn không hiểu được, một kẻ từng đánh chết bạn học của mình lại được tẩy trắng bởi vì là con của cảnh sát trưởng?
Tôi chán ngấy cái cách cậu ta ra lệnh cho tôi hay cả cái cách cậu ta chê những món quà rẻ tiền từ mọi người, cả cách cậu ta luyên thuyên về sức mạnh nắm đấm và cả những 'chiến công' của cậu ta. Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi sẽ phán quyết tên đạo đức giả đó...
Cất quyển nhật ký về chổ cũ, cô đi khỏi căn hầm tiến đến nhà kho mở cốp xe cầm lấy cái chốt bật ra kéo tấm nhựa chắn lên bên dưới cốp hiện ra một loạt loại cưa, búa, kiềm, cả những con dao nhọn hoắc sắc bén còn dính máu. Nghiềm ngẫm một lúc cô chọn một con dao dài tầm 15cm nhưng sáng bóng tựa chừng chỉ cần lia qua một cái là sẽ đứt ngay. Bỏ gọn nó vào túi áo trong rồi trả mọi thứ về chổ cũ, trước khi đi cô mở cửa ghế phụ lấy một bọc đen bỏ vào balo mình rồi đem đi.
Rải từng bước đi vào trại giam, từ đâu một thứ chất lỏng sền sệt đáp xuống mặt cô. Bực dọc nhìn lên thì thấy con chim vừa bay ngang, cô đi vào lề cầm lấy hoàn đá dùng sức nén nó một phát ăn ngay chú chim nhỏ rớt xuống đất. Cô cắn môi đi đến cầm nó lên dùng sức định bốp nó thì chú chim nhỏ bay đi, cô rượt theo chụp lại vừa hay phía sau một chiếc xe hơi thắng lại.
"Này cô kia, có điên không mà lao vào đầu xe người khác thế"
"Tôi xin lỗi. Tôi thấy con chim bị thương nằm ở đây, tôi sợ nó bị nguy hiểm nên tôi mới làm thế. Tôi xin lỗi vì làm cô giật mình. Tôi xin lỗi cô rất nhiều" Cô rối rít xin lỗi.
"Thôi được rồi, lần cẩn thận hơn đấy đừng làm chuyện ngu ngốc như thế nữa"
Đợi chiếc xe kia rời đi cô cười thầm.
"LaLisa gặp được cô rồi.
Còn mày tao tạm tha, nhìn mày cũng được đấy tao sẽ mang mày đi lấy lòng em ấy"
2 tiếng sau.
"Kim Jisoo cậu kiếm đâu ra cái hộp nặng như vậy?"
"Đồ nghề ảo thuật của bọn tớ mà. À YooHan này nơi đằng kia là gì vậy" Cô chỉ về nơi giống nhà kho.
"À là phòng tắm tập thể cho mấy tên phạm nhân đấy. Mà nơi này bị bỏ cả mấy năm nay rồi"
"Vậy sao? Tớ đến đó xem thử" Nói rồi cô chạy về phòng tắm kia mặc YooHan phía sau cằn nhằn.
Bước vào phòng tắm kia cô, cô lấy con dao mình chuẩn bị sẵn nhét vào túi áo ngoài, giả vờ đi xem xét xung quanh đợi YooHan vào.
"Nơi đây vẫn còn nước sao?" Cô đưa tay vặn vòi nước làm chúng nhỏ xuống sàn tí tách.
"Chắc người ta vẫn còn cấp nước. Mau ra ngoài đi cậu lằn nhằn quá"
"Chúng ta gặp nhau hồi lớp mười một nhỉ? Cùng lớp, cùng bàn. Tôi đã quan sát cậu từ hôm đấy. Mà cậu kiêu căng quá đấy, lúc nào cũng cho mình là nhất, luôn mang tiền và quyền của ba mẹ cậu ra để chèn ép kẻ khác. Đến cả việc cậu đánh chết người mà cậu vẫn làm quản ngục hay thật?" Giọng cô nhàn nhạt vừa nói vừa lấy máy mp3 đeo vào tai rồi bấm phát bài nhạc cổ điển cô thường nghe.
"Cậu có ý gì đây?"
"Hôm qua, tôi đã nghĩ về chuyện này . Tôi sẽ phán xét cậu..."
Dứt lời cô đem con dao đâm thẳng vào giữa ngực cậu ta, cú đâm bất ngờ khiến cậu ta ú ớ không kịp phản kháng. Đẩy mạnh cậu ta vào tường cô ra sức rút dao ra rồi đâm vào.
"Những kẻ như cậu đều là tội nhân đấy chàng trai à"
Cô kéo mạnh một đường rồi rút dao ra, máu từ cơ thể cậu ta cứ thể chảy ướt cả một mảng trên sàn.
"Kẻ rác rưởi như cậu còn tưởng mình rất hay ho sao? Cậu xem tôi như một con cho sai vật cho cậu, luôn dựa hơi cậu mà sống yên ổn trong trường à?
Thằng khốn này"
Cô bực tức đâm thêm vài nhát vào bụng cậu ta, đến khi Yoohan gục hoàn toàn thì cô mới buông ra xoay người ra ngoài đẩy chiếc hộp kia vào. Cởi chiếc áo khoác đầy máu của mình quăng lên nắp hộp. Ngồi xuống lột sạch đồ cậu ta ra, dùng con dao sắc lẹm của mình chén đứt ba ngón tay kia rồi thản nhiên quăng nó xuống sàn.
"Này hoàng đế không mặc quần áo. Sao lại nặng thế cơ chứ?" Cô dùng sức nhét cơ thể đầy máu của cậu ta vào trong hộp. Rồi lấy trong túi áo sơ mi mình ra một túi zip nhặt mấy ngón tay kia bỏ vào rồi đem đi giấu. Xong xuôi cô vặn nước từ vòi bắt đầu rửa tay và khuôn mặt dính máu của mình, cô cởi luôn chiếc áo sơ mi ra và mặc vào chiếc áo mới mà đã chuẩn bị sẵn. Mọi thứ đều hoàn hảo, cô bình thản đẩy chiếc hộp ra ngoài.
Canh me giờ nghỉ trưa, cô đen theo bọc đen cùng con dao lúc nãy lẻn đến nhà thờ trong trại giam. Bước lên cầu thang đi lên tháp chuông, đến được nốc nhà thờ cô trải quần áo của YooHan ra rồi cấm lên ngực áo một con dao. Lấy túi zip đựng ít máu của cậu ta, xé một mảnh vải bọc quay đầu ngón tay rồi thấm máu viết lền nốc nhà thờ dòng chữ...
"Những kẻ kiêu ngạo đều đáng chết"
Thời khắc chiếc hộp được mở ra. Cả quảng trường đều nháo nhào. Trong hộp là cơ thể của Lee Yoohan đầy máu tươi, bàn tay bị cắt hết 3 ngón. Nhìn cảnh tượng trước mắt Jisoo cô ngã xuống đất, cô đưa tay che miệng vì quá sợ hãi. Đôi chân run run lết lại gần kéo xác cậu ta ra, nước mắt không ngừng rơi luôn miệng.
"YooHan cậu sẽ không sao mà... Cậu cố lên cứu thương sắp đến rồi... Cậu cố lên.."
___________________________________
Cho mình sao và cmt để mình có thêm động lực nhé ❤️ yêu mọi người hihi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...