Ngày 10 tháng 6 năm 2010
Hôm nay trời nhiều mây, vị trí hạng nhất của tôi đã bị một học sinh vừa chuyển trường cướp mất. Đứa trẻ đó luôn đứng trước mặt tôi ngỏ ý làm bạn rồi cười rất tươi... Tôi cảm thấy tự ti.
Tại sao tôi không thể như đứa trẻ đó... Nó luôn được mọi người yêu mến còn tôi luôn không được như vậy... Tôi khao khát trở thành người như đứa trẻ đó...
Goo Ryung năm 2010.
"Không đúng, cô định làm thế nào hả?
Tôi hỏi cô đấy, cô định làm thế nào hả?
Tôi không thể chung sống với nó được nữa rồi. Con nhỏ đó... Chết tiệt, chẳng phải nó muốn chôn sống em ruột nó sao? Từ lúc nó giết cá vàng với con chó là tôi đã biết kiểu gì nó cũng sẽ giết người " Giọng người đàn ông cứ sang sảng vang vọng cả căn nhà.
Đứa trẻ với gương mặt đầy vết bầm lẫn vết thương rướm máu, nghe tiếng la lối khó khăn bước xuống giường. Nó hé cửa đi ra đưa mắt nhìn người bố đang buông lời trì chiếc mẹ nó...
"Đủ rồi, đừng nói nữa con đang nghe đấy"
"Nhìn ánh mắt nó kìa, chết tiệt. Con nhóc khốn nạn" Ông bố nhìn nó rít lên dơ bàn tay lên định đánh nó thì khựng lại.
"Mình à"
"Aishh thật là" Ông hạ tay mang theo bực dọc đi mất.
"Sooya con cũng lại đây đi, phải đi tắm cái đã"
Nghe được giọng nói dịu dàng từ mẹ mình nó ngoan đi đến.
Thoáng cũng đã qua ngày, nó lờ đờ thức dậy lê cái thân đầy thương tích của mình xuống giường. Vừa mở cửa ra đã thấy mẹ mình ngồi thất thần ở sofa, định đi đến gọi thì bà đã quay lại.
"Đói rồi đúng không?"
Nói rồi bà đứng lên dắt nó vào bàn ăn, đặt dĩa cơm trước mặt nó.
"Sohyun và Soyeon đâu rồi mẹ?"
"Bố con đưa hai đứa nó đến khu vui chơi rồi"
Nghe xong nó không đáp chỉ cúi đầu ăn từng muỗng, được một lúc nó ngẩn đầu lên vẫn chất giọng không cảm xúc đó nói.
"Mẹ đừng hiểu lầm, con không cố ý mổ bụng con thỏ đâu. Trong trường con có một bé gái bị bắt nạt... Con làm thế để tụi trong trường sợ con mà tránh xa bé gái đó ra..."
"Là con muốn bảo vệ con bé đó sao?"
"Vâng, con muốn bảo vệ em ấy"
Bà nhìn nó không đáp chỉ ậm ừ.
"Con làm thế không phải muốn giết Sohyun đâu. Tại nó cứ hay đi mách lẻo nên con chỉ muốn dạy dỗ nó một chút. Thật đấy mẹ" Nó nói tiếp.
"Ừm ăn nhanh đi con rồi vào phòng nghỉ ngơi"
Bữa ăn cứ thế yên lặng trôi qua, mãi cho đến khi nó nằm trên giường lim dim ngủ. Bà đi vào phòng nó đau khổ nhìn đứa con của mình chăm nôm từ nhỏ.
"Mẹ, sao mẹ lại khóc?" Nó lờ đờ nhìn mẹ nó nhưng bà không đáp liền cầm gối mà chụp vào mặt nó, lời nói nấc lên từng quãng.
"Đồ quái vật... Chết đi... Chết đi"
Từ một thanh niên đồ đen đi vào đẩy bà ra, nhanh tay sờ lên cổ nó xác nhận mạch còn đập thì thở phào.
"Chết đi... Chết đi..."
Thấy bà điên cuồng lao đến hắn ta mạnh tay hất bà ra khiến đầu đập mạnh vào cạnh bàn. Nó yếu ớt cố mở mắt nhìn rõ người kia rồi nhắm mắt lại, đợi đến khi tiếng đóng cửa vang lên nó liền bật dậy chạy đến bên mẹ mình.
"Mẹ... Mẹ tỉnh lại đi... Mẹ đừng làm con sợ"
"Sooya à, mẹ xin lỗi vì đã không tin con... Mẹ cũng hết cách rồi, con có gen bẩm sinh đặc biệt..." Giọng bà yếu ớt.
"Tại sao chỉ có con..."
"Không, còn một đứa trẻ giống như con. Đứa bé đáng thương của mẹ..."
"Mẹ, mẹ tỉnh lại đi...mẹ..."
"Con yêu của mẹ là đứa trẻ lương thiện đúng không? Con của mẹ phải sống thật lương thiện, chính trực con nhé" Bà gắng gượng ôm lấy nó nói lời cuối rồi trút hơi thở cuối cùng.
3
Nhìn bàn tay buông lỏng của mẹ mình, trong lòng nó dường như có gì đó rất trống trải nó không biết gọi là gì. Đôi mắt nó cũng long lanh ẩm ướt nhưng không tài nào rơi được giọt nước mắt nào. Nó cứ vậy bần thần ôm lấy cái xác luôn miệng gọi 'Mẹ ơi... Mẹ ơi'. Được một lúc nó buông mẹ mình ra gắng sức đặt bà ngay ngắn trên giường, rồi mở cửa ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng đập vào mắt nó là người bố hay đánh nó hay chì chiếc mẹ nó giờ đây nằm lăn lóc nơi cầu thang với con dao còn ghim sâu vào tim. Nó đi đến rút con dao ra cầm theo đi lên lầu, cẩn thận đi từng bước xem từng ngóc ngách tìm hai đứa em của mình . Nhưng rồi tên kia từ phía sau dùng khăn chụp lấy mũi nó, mặc sức lực trẻ con của mình mà ra sức vùng vẫy để thoát khỏi nhưng được một lúc nó cũng lịm đi mặc người kia đem nó đi nơi khác.
Đến khi nó tỉnh lại cũng là chuyện của hai tiếng sau. Nó gượng người ngồi dậy nhìn xung quanh phát hiện đây không phải nhà mình thì bắt đầu hoảng loạn, cố nhìn một lượt thì nhận ra đây là nhà thờ nó hay đến. Đến khi hoàn hồn lại nó tức tốc ra khỏi nhà thờ chạy về nhà, từ xa nhìn thấy đám người bu đông trước nhà. Một trận run rẫy ập đến, nó bước nhanh hơn chen qua lớp người kia.
Nó đứng đừ người ra nhìn căn nhà mình cháy rụi, bên cạnh đó ba mẹ và en trai nó đang được cảnh sát phủ khăn trắng. Những lời xì xầm cứ vang vọng bên tai nó...
Họ nói nó không thấy đau buồn sao?
Họ nói nó không rơi được một giọt nước mắt nào mà cứ đứng đấy?
Còn nhiều người độc miệng hơn nói nó là hung thủ giết cả nhà mình.
Từng lời mắng nhiếc nó là một con quái vật.
Nhưng không ai biết rằng bên trong nó là một khoảng trống... Hoàn toàn trống rỗng... Cả nó cũng không biết gọi đó là gì, nó chỉ biết tim nó rất đau... cổ họng nó như có thứ gì đó nghẹn lại...
Đến cuối cùng nó vẫn bị mời đến sở cảnh sát. Nhưng người ta không hỏi được gì đành để nó rời khỏi sở. Trong màn đêm tĩnh mịch nó đưa mắt nhìn về cây thánh giá đang chiếu sáng ở phía xa.
"Đụng đến gia đình tôi, dù có phải theo đến tận địa ngục, tôi cũng sẽ bắt tên dám làm vậy với người nhà tôi.
Nợ máu trả máu"
Sau sự mất mát đó, nó giờ đây chỉ còn một mình, nghỉ học ở trường nó suốt ngày lủi thủi trong căn nhà cháy đen kia. Nó dành hết số tiền còn xót lại trong heo đất của mình mua một vài gói bánh ăn qua ngày, đêm đến nó cứ nằm trên sàn nhà lạnh lẽo dùng số quần áo còn sót lại sau vụ cháy mà quấn vào người. Người ngoài đi ngang nhà nó người thì xót thương, người thì dè bỉu mắng nhiếc nó là quái vật. Nó nghe và hiểu hết nhưng nó vẫn im lặng không phản kháng cứ ngồi bỏ gối ở hiên nhà.
Ngày 26 tháng 6 năm 2010.
Trời giông, tôi đã thành khẩn cầu xin ông ta đừng biến tôi thành quái vật. Tôi cứ ngỡ lời thỉnh cầu của tôi thành sự thật khi đã mang em ấy đến với tôi... Nhưng cuối cùng ông ta không chỉ mang em ấy rời khỏi tôi mà còn mang đến một vết sẹo dài trong trí óc em ấy...
6
Cứ thế mà nó sống vậy đã hơn một tuần, hôm nay vẫn như mọi ngày nó ngồi ở hiên nhà tranh thủ hưởng ánh nắng để sưởi ấm cơ thể mình. Từ bên ngoài xuất hiện một người phụ nữ chạy ào vào ôm nó khóc lóc ỉ oi.
"Đứa cháu đáng thương của dì... Dì là em của mẹ con ở Mĩ hay tin nhà con gặp chuyện dì liền vè đây... Cháu ngoan về sau dì sẽ chăm sóc cho cháu..."
Nó vẫn cứ ngồi im đấy...
"Họ luôn xem tôi là quái vật... Một con quái vật không cảm xúc. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt dè bỉu và kinh tởm... Nên tôi quyết định từ nay sẽ mang mặt nạ"
"Dì ơi... Cháu đau lòng lắm..." Môi nó mấp mấy, giọng cũng đứt quãng theo.
Cuộc sống của nó chính thức bức sang một trang mới.
Ngày 29 tháng 6 năm 2010.
Hôm nay trời nắng, tôi đã theo dì và dượng chuyển đến nơi khác sinh sống. Kể từ hôm đó tôi đã đeo mặt nạ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tốt bụng.
Tôi đã xin họ đổi tên tôi thành 'Kim Jisoo' trí tuệ và ưu tú tôi rất thích cái tên này...
Ngày XX tháng XX năm 2020.
Đứa trẻ năm nào giờ đây đã trưởng thành, trở thành một cảnh sát vô cùng xinh đẹp, hiền lành và tốt bụng rất được lòng mọi người. Nhưng sau vẻ hiền lành đó lại là một người không hiểu thế nào là cảm xúc của con người....
Nhìn mình trong gương đưa tay vuốt lấy bảng tên mình 'Kim Jisoo'. Cô lấy chiếc điện thoại mình ra mở video các bài tập về biểu cảm. Nhìn theo video cô xoa xoa hai má mình, rồi dời hai tay xuống khoé miệng đẩy lên cố tạo thành nụ cười tự nhiên nhất. Hài lòng với những gì trước mắt, cô lấy nón của mình đội lên bắt đầu ra ngoài bắt đầu một ngày mới.
"Ô Jennie, hôm em không đi học sao?" Vừa gặp nàng cô đã nở nụ cười thật xinh đẹp như ban sáng đã tập.
"Chị mất nhận thức về thời gian à? Hôm nay là chủ nhật đấy?"
"À... Hôm nay trực bù nên chị quên mất" cô xuống xe dẫn bộ đi song song với nàng.
"Kệ chị... Mà này đừng cứ theo đuôi tôi nữa. Tôi không phải tội phạm đâu" Nàng hằn hộc với cô là thế nhưng vừa thấy cô là tim đã đập loạn xạ rồi.
"Chị lo cho em... Sợ em bị nguy hiểm mà"
"Tôi không phải là đứa trẻ một năm trước được chị cứu nữa đâu... Tôi vật chị ra đường còn được "
"Thôi nào chị xin lỗi, nào cười lên nhăn mặt như thế xấu chết đi được"
"Yahh Kim Jisoo chị chê tôi? Hôm nay tôi sống chết với chị"
Nàng nói rồi nhảy lên câu lấy cổ cô khiến cô la oai oái cả gốc phố. Ai đi ngang đều nén cười, còn có người khen hai người họ như cặp đôi vậy. Ồn ào qua đi giờ đây Jennie nàng ngoan ngoãn ngồi trên xe cho cô đèo đến phòng đấm bốc.
"Cảm ơn chị"
"Chị vào cùng được không, muốn tham quan ý mà" Là cô muốn quan sát xem chổ học này có an toàn với nàng không. Đấm bốc đa phần chỉ có nam, riêng nàng là nữ như có chút không ổn.
Nhận được cái gật đầu từ nàng cô vui vẻ đi vào. Bước vào nhìn sơ lược thấy chổ này cũng ổn, nhìn đống nay nhân nơi đây không đến nổi nào là xấu. Chợt cô khựng lại nhìn tấm hình được treo trên kệ kia, đôi mài thanh tú ẩn dưới nón chau lại, rồi lên tiếng dò hỏi.
"Jennie người trong ảnh là ai vậy? Nhìn anh ấy ngầu thật đấy nhận rất nhiều huy chương nha"
"Đấy là người đang quét dọn kia kìa... Ah chú Song, cháu mới đến" nàng vui vẻ chào người kia.
Cô khẽ nhếch môi.
"Là mày sao... Tao tìm mày bấy lâu nay"
Thoáng đã tối, cô đứng trước phòng tập boxing cô nhìn người đàn ông đang dọn dẹp bên trong thì đẩy cửa đi vào, nghe có tiếng cửa mở theo thói quen người đàn ông kia nói.
"Phòng tập đã đóng cửa, quý khách ngày mai hãy đến nhé"
"Tao đã tìm mày rất lâu đấy..." Chất giọng lạnh lẽo kia vang lên.
Người đàn ông kia khựng lại ngước lên nhìn cô, cố tìm sự ẩn ý sau câu nói kia.
"Đừng nhìn tao như vậy. Nào lên sàn đấu với tao một trận đi"
"Cô là... ai?" Giọng anh ta bắt đầu run.
"Vì tìm mày mà tao từ bỏ ước mơ làm bác sĩ để đi làm cảnh sát. Mày giết cả nhà tao mà giờ mày không nhớ tao sao?
Mày làm tao buồn đấy"
Dứt lời cô dửng dưng leo lên sàn đấu. Từng câu chữ của cô như đánh vào đại não anh ta khiến anh ta đứng yên như chết trân tại chổ.
"Tao đã tập luyện rất lâu để được đấu với mày đó. Đừng làm tao thất vọng chứ"
Anh ta lấy hết dũng khí bước lên, chỉ là một trân đấu thôi mà. Chuẩn bị tư thế, anh ta liên tục tấn công cô điềm tĩnh né tránh. Đến khi anh ta kiệt sức vịnh vào sàn đấu thở dốc thì cô bắt đầu phản công. Đi đến túm lấy cổ áo anh ta lên cô dùng hết thể lực vung từng cú đấm liên tục vào mặt anh ta. Thấy anh ta xụi lơ không còn sức phản kháng thì dừng lại.
Để anh ta nằm trên sàn đấu, cô nhảy xuống sàn lấy cái ghế xếp gần đó, tiện ghé qua nơi anh ta trưng bày các giải thưởng của mình. Cô cười hừ lấy găng tay đấm bốc màu đỏ kia xuống rồi cầm ghế đi lên sàn. Đi đến mở cửa sổ, đặt chiếc balo từ trên vai xuống, cô lấy trong đấy ra vài sợi dây thừng, bắt đầu đem trói lên ghế để anh ta quay lưng về cửa sổ. Cô rồi đeo găng tay kia vào bắt đầu vào việc.
"Cú đấm này tao trả cho đứa trai đáng thương của tao" một cú đánh thẳng vào xương sườn khiến anh ta học cả máu mồm.
"Cú này tao trả cho đứa em gái của tao" thêm một cú vào bụng như muốn đem nội tạng nghiền nát.
"Tuy bố hay đánh tao nhưng ông ấy vẫn là người nuôi dạy tao từ nhỏ nên là..." Cô túm lấy tóc anh ta đánh một cú trực diện, dường như gãy cả sống mũi nên anh ta mới kêu la thản thiết như vậy.
"Cú đấm cuối cùng này tao trả cho người mẹ đáng thương của tao" với cú đấm này cô dùng hết lực đánh mạnh vào thái dương anh ta khiến anh ta choáng váng rên hư hử.
Cô tháo găng tay đấm bốc ra đi đến kệ sách lấy cuốn kinh thánh lật ngay trang sách mà cô đọc mỗi ngày, đặt lên đùi anh ta, máu từ mũi từ miệng cứ thế mà chảy xuống ướt cả trang sách.
"Mấy năm qua tao đọc nó đến thuộc lòng...
Mắt đền mắt
Răng đền rằng
Nợ máu trả máu
Giết người đền mạng"
Nhìn anh như sắp chết đến nơi, như thế sẽ mất vui rồi. Cô bật cười đi đến cầm quyển sách trả về chổ cũ. Ngồi xuống bẻ ngón tay giữa anh ta chỉa thẳng về cây thánh giá, khom người lấy trong balo một bình xăng đổ từ đầu anh ta đổ xuống. Đợi đến khi hết bình cô quăng nó xuống chân ghế, thò tay vào túi áo bật quẹt lửa rồi quăng xuống. Lửa bắt đầu bén lên thân thể anh ta, nhìn anh ta đau đớn gào thép cô càng thêm phấn khích. Đứng dang hai tay nhìn về phía cây thánh giá kia, cười điên dại.
"Tôi đã thành khẩn cầu xin ông đừng biến tôi thành quái vật. Đến cuối cùng ông vẫn làm lơ lời thỉnh cầu của tôi..."
Đợi cái xác cháy đen cô, cầm balo lên rồi thản nhiên đẩy cửa ra về. Đến nhà cô không vội mà đi thẳng xuống căn hầm của mình. Bàn tay thon dài lật từng trang giấy của quyển sổ màu đen, nắn nót ghi từng chữ.
Ngày XX tháng XX năm 2020
Hôm nay tôi chính thức trở thành kẻ săn mồi... Lần đầu tiên tôi giết người, vẫn còn khá vụng về. Ban đầu tôi cảm thấy rất khó chịu, bức rứt nhưng sau đó cảm giác rất sảng khoái. Khi nhìn hắn ta vùng vẫy trong đống lửa, tôi cảm thấy vui sướng tột cùng. Cảm giác kích thích này khiến tôi không thể nào quên được...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...